Dạo này, khí trời trở lạnh
lạ lùng dù chỉ mới vào Thu, khi
thức dậy lọ mọ đi vào Rest Room, cái
chân trái của tôi thường bị tê
cứng nên cứ phải khập khiễng như
kẻ tật nguyền
MÙA THU lặng lẽ !!!
Ban đêm, khi thức
dậy lọ mọ đi vào Rest Room, cái chân
trái của tôi thường bị tê cứng
nên cứ phải khập khiễng như kẻ tật
nguyền. Càng ngày càng thấm thía
hơn định luật "Xuân bất tái
lai" !!!
Không ai biết tôi lại u ẩn đến
như thế. Rầu rĩ đến như thế.
Chính tôi cũng không biết vì sao việc
ăn uống ngủ nghỉ không còn được
"tự nhiên tự tại" như xưa .
Đã vậy cái lạnh mùa thu năm nay
"dị hợm" thì thôi. Những chiếc lá
vàng lảo đảo hơn trên đường,
lả tả hơn trong trái tim thỏn mỏn .. !!!
Ôi mùa vàng rơi
Từng chùm ly biệt
Có ai tưởng tiếc
Những kiếp tàn phai .. ???
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
Tàn phai .. Phai tàn .. Nghe sao mà nẫu ruột
nẫu gan. Nếu tàn phai nhan sắc đã
buồn. Phai tàn nỗi nhớ đã đau.
Đàng này úa héo hết niềm tin
thì còn gì đểnói nữa nhỉ ???
Chiều rơi trên đường vắng,
Có ta rơi giữa chiều,
Hồn ta theo vạt nắng,
Theo làn gió đìu hiu ..
(PHẠM DUY)
Hay là mình bị bệnh rồi. Làm sao
để tự vực mình dậy. Sống động.
Hăng hái. Như ngày nào. Như mới
hôm qua hôm kia. Cũng đã đủ
phương thuốc rồi đấy (cho cảm, cúm,
ho, sổ mũi, nhưng không có sốt cao,
không có mệt lả người). Vẫn
luôn thèm thuồng được lang thang trên
đường vắng, chờ đón cơn gió
thổi rơi tung tóe những sắc màu:
vàng, đỏ, nâu, ngay cả xanh tươi ..
Lá về đâu nhỉ.
Lá về đâu ..
Tan tác cô
đơn khắp địa cầu
(NGÔ MINH HẰNG)
Mỗi lần
thấy những chiếc lá lìa cành,
mình thường bật ra câu hỏi như
tác giả vậy: Lá
về đâu nhỉ. Lá về đâu .. Về
đâu .. những đời lá.Về đâu .. những
phận người. Nhất là những chiếc-lá-phận-người
ngày xưa trong lửa đạn chiến tranh.
.. Thế hệ
của cậu bé ngày đó là thế hệ
của những chiếc lá bị cuốn đi trong
mùa bão lửa. Lá rơi trên đường
phố Đà Nẵng. Lá rơi dọc bến xe
đò Hùng Vương. Lá rơi vào những
hố rác hôi thối ở Hòa Cầm.
Lá rơi bên ngoài các căn cứ
lính Mỹ. Mỗi sáng, bên ngoài các
hãng kem, hàng trăm chiếc lá tuổi mười
hai, mười ba sắp hàng chờ nhận kem đi
bán. "Trường học", "mái ấm
gia đình", "tình thương cha mẹ",
"một bữa cơm ngon", hình như lâu lắm
rồi không ai nhắc với chúng những chữ
gần như xa lạ đó nữa. Cuộc hành
trình chúng đi không có bóng mát.
Những bàn chân nhỏ nhoi trên con đường
Việt Nam đầy hố đạn .. (TRẦN TRUNG
ĐẠO)
Ở đây, ở cái xứ
người ta lo "thắt lưng buộc bụng"
không phải vì đói mà vì quá
no, quá thừa mứa. Người ta ăn ít,
kiêng khem đủ thứ để có eo, có
co mà chưng diện thời trang. Bỗng dưng hiện
tượng"thắt .. buộc
.." này bị quay ngoắt một trăm tám chục
độ luôn vào những tháng cuối
năm 2008, không phải để làm đẹp nữamà vì thất nghiệp,
không nhà, không xe, không đủ cái
ăn thức uống cho bản thân và gia
đình, đi lang thang "khất thực" khắp
nơi: Sở An Sinh Xã Hội, công ty này,
hãng xưởng nọ, tiểu bang này, thành
phố kia .. Số người "sụt cân"
và "nhẹ hẫng" lên đến hàng
mấy chục triệu lận rồi !!! Những chiếc-lá-phận-người
nơi đây không phải là trẻ con bất
hạnh như ở VN, toàn là người lớn,
toàn là người có những trách nhiệm
liên đới với nhiều người, nên
cái "chùm bất hạnh" càng nặng
ký hơn lên !!!
Chân chôn trong trì giới
Chân cột vào đỉnh
chung
Chỉ cần cơn gió nhẹ
Là ta ngã như không
(TRƯƠNG ANH THỤY)
Ôi
những cơn-gió-nhẹ của ngũ dục lạc
mê hoặc, xúi dục cho cái ta-vô-minh"ngã, té, rơi"
sóng soài vào nơi tăm tối, đọa
đày: TÙ NGỤC (bởi thói thường
"đói ăn vụng, túng làm liều",
đâm, chém, bắn người để cướp
của thì được "tó" vô
bót gỡ lịch); Nhà thương ĐIÊN=Viện TÂM THẦN (khi là mối
nguy cho bản thân hoặc xã hội quá
đáng mà không hề hay biết); HUYỆTMỘ (khi
giết người thì cũng bị người giết
có ngày, đâu có lâu la, bằng
không thì cũng ra tòa lãnh án tử
hình vì cái tội "sát nhân" ắt
phải "đền mạng" !!!).
Chỉ có lá rụng,
lá rơi, lá tòm-bê (tomber), là yên
ả, là thơ mộng, là đi vào thơ,
văn, nhạc, họa, an lành ..Mới ngày nào (vậy
chớ cũng xấp xỉ 45 năm rồi), những
lúc học môn Pháp Văn ở trường
Nguyễn Trung Trực Rạch Giá, tôi từng
thèm ước làm sao được đi dạo
trong vườn Luxembourg vào mùa thu, để
được xem những chiếc lá vàng rơi
trên pho tượng trắng (Chi vậy không biết
nữa !!! Hình như để được
lãng mạn như mấy ông thi sĩ tóc
vàng, mắt xanh ?). Bây giờ ở Mỹ rồi,
không phải ở bên Tây, cũng thấy
lá vàng, lá đỏ mùa thu, rơi đến
não nùng con mắt ngó, dù chả rơi
trên pho tượng trắng nào, chỉ có "vàng rơi,
vàng rơi, mênh mông .." trên những hình
nhân đi trong mùa-kinh-tế-suy-thoái-toàn-cầu
(global recession) !!!
MÙA THU LẶNG LẼ
***
Mọi lần, hết việc
là tôi cứ muốn chạy bay về nhà, hối
hả gặp gỡ .., ríu rít tâm tình ..,
náo nức vui cười .. Bây giờ, tự
dưng sợ, tự dưng buồn, tự dưng mỏi
mệt và chán nản. Cứ muốn buông. Muốn
bỏ, muốn quên ..như thuở nào từng tuyên bố rất
"ngon": Chơi được
thì chơi, không chơi được thì
xù !!! Giờ.
Có được đâu. Đậm quá.
Sâu lắng quá. Như thuốc mê đã
ngấm. Như bùa đã lậm vào tận
xương. Đố mà .. gỡ !!!
So sánh ví von vậy
thôi, chớ tôi không đổ thừa, đổ
lỗi cho Người Ta đâu. Ai lại làm bộ,
làm tịch, làm tàng như thế chứ. Cũng
gần 10 năm rồi chứ bộ. Từ một người
khờ khạo, nhát nhúa, sợ hãi,Người Ta đã dắt
dìu tôi vào "mê lộ" rất ảo
diệu, huy hoàng .., nâng tôi lên thượng
tầng hạnh phúc, chan chứa niềm vui, dù
đôi khi sa vào hố thẳm hang cùng:
Nhưng, cảm nghiệm
được mọi hương vị cuộc đời,
đâu phải ai cũng dạy được cho ai,
đâu phải ai cũng có thể trao tặng cho
người khác, nếu không là người
cùng mang chung "tần số" .. cảm thông
!!! Bởi vậy, những nhạy bén này, những
cảm thức vi diệu này .. ôi cảm tạ
Người-Ta-của-tôi vô ngần !!!
Ru mình
vào giấc Đông Phương
Thấy tôi sống
giữa tình thương giống nòi
Thấy anh
như hạt nắng tươi
Gọi muôn
chim hót tung trời Việt Nam
(TRẦN THỊ
TUỆ MAI)
Xin cảm tạ .. Biết bao
mùa Xuân lộc biếc xanh mướt cỏ non
thơm đã trôi qua. Biết bao mùa Hạ nồng
bỏng cháy tự tình đã làm nôn
nả thời gian ca hát. Biết bao mùa Thu dịu
dàng, lãng mạn trăng thanh, giục giã lời
thơ, êm đềm ý nhạc. Biết bao
mùa Đông lạnh lẽo giá băng mà
vẫn ấm áp hẹn hò, chờ đón
hân hoan ...
Hạnh phúc
như giọt sương
Lung linh màu nắng
mới
Chạm khẽ
tay nhau đi cùng con đường
Đỉnh xa mặt
trời đón đợi
(THANH NHUNG)
Xin cảm tạ .. Người
còn biết yêu người nồng nàn
mà lặng lẽ. Xa vời mà vẫn thủy
chung. Thực tế tầm thường mà tâm hồn
vẫn đẹp đẽ lạ thường. Và
trên hết thảy, xin cảm tạ những ngày
ngày, tháng tháng, năm năm có nhau "ảo diệu"
khôn lường !!!
Anh thân
yêu người vĩ đại của em
Anh là mặt
trời, em chỉ là hạt muối
Một chút
mặn mà giữa đại dương vời vợi
Loài rong
rêu chưa ai biết đến bao giờ
(XUÂN QUỲNH)
Hạt muối tôi, rong
rêu tôi, vô danh tiểu tốt tôi, bỗng một
ngày có Người Ta trong đời !!!A ha !!! A ha !!! A ha !!!
Sá gì đâu mưa giăng tuyết phủ,
Suốt trăm năm đằng đẵng mịt
mùng
Một chút tình ngát hương tri ngộ
Van vái mười phương hỉ xả chung
.. nhé .. nhé .. !!!
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
***
Vậy mà, tôi lại như vầy
được sao, một tuần trăng, rồi lại
một tuần trăng nữa
Vậy
mà, tôi lại như vầy được sao, một
tuần trăng, rồi lại một tuần trăng nữa
.. Cúm chăng. Virus chăng. H1N1 chăng. Mặt
ngoài vẫn như là bình thường.
Nhưng chắc chắn lắm, đang có một sự
trục trặc gì đó trong tâm thức
tôi.
Mà
thôi hãy nuốt lệ còn nghẹn
Tỉnh
thức, lòng ơi nhìn tận tường
Thời
đại đang đi từng mảng lớn
Rào
rào những cụm khói miên man ..
(TÔ
THÙY YÊN)
Phải rồi.
Hãy gắng mà tỉnh thức khỏi cơn
mông muội, chìm đắm. Phải rồi. Đừng
nói về những điềm gở. Cũng không
nên bơm vào đầu những ảo vọng
phù du về những phép lạ không có ở
đời này. Và không lẽ nào cứ
nhơi đi nhơi lại ba cái mớ công thức
cũ mèm khi nói về mùa thu: lá
vàng, nai vàng, gió đông phong, thiên
nhiên cổ điển, tình dở dang .. Những
mùa thu cũ đã không còn. Mơ mộng
chừng đã hết xanh. Nỗi nhớ thì cứ
hiu hiu như vạt nắng chiều phai. Hãy gắng mở
mắt mà nhìn tận tường những đổi
thay, bề trong lẫn mặt ngoài thời đại
chứ !!!
"Đôi khi cuộc sống dường
như muốn cố tình đánh ngã bạn.
Nhưng hãy đừng mất
lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng,
điều duy nhất đã giúp tôi tiếp
tục bước đi chính là tình yêu
của tôi dành cho những gì tôi
đã làm. Các bạn phải tìm ra
được cái mà các bạn yêu
quý. Điều đó luôn đúng cho
công việc và cho cả những người
thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm
phần lớn cuộc đời bạn và cách
duy nhất để thành công một cách thực
sự là hãy làm những việc mà bạn
tin rằng đó là những việc tuyệt vời"
..(STEVE JOBS)
Có ai đó
đã từng bảo rằng: "Mất
vợ [chồng] thì được tự do. Mất
tiền thì được kinh nghiệm. Mất niềm
tin là mất tất cả". Cảm
tạ cuộc đời. Cảm tạ Steve Jobs. Tôi sẽ
không dại khờ mà đánh mất niềm
tin: niềm tin vào chính mình, tin vào
ngày mai, tin vào những điều tốt
lành mà Thầy Cô, Bạn Hữu và
Người Người còn trao tặng cho nhau !!!
Dù biết rằng giữa giai đoạn thắt ngặt
này, giữa đêm tối bao la này, che chắn
cho ánh sáng hy vọng, lửa yêu thương
không bị lụi tàn đâu dễ dàng
gì !!! (Nhưng đâu có nghĩa là
không làm được phải không ???)