Tôi
nằm đó như người bại xuội,
há họng ho từng tràng, ban ngày ban mặt
thấy không đến nỗi nào, nhưng
đêm khuya thanh vắng, tiếng ho làm cả
nhà chắc là khó ngủ. Thiệt là
làm phiền hàng xóm, dù đã cố
vặn "âm thanh .. ho" vừa đủ nghe, bằng
cách ém nhẹm tiếng "sủa" vào
cánh tay, vào gối, vào chăn nghe sùng sục,
khùng khục, ùng ục .. không ngơi ..
Nhưng đâu có nhằm nhò gì.
Đêm vắng lặng. Bất cứ âm thanh
gì cũng được khuếch đại
thành lớn tướng. Khổ tâm nhất
là những ngày cả nhà ai cũng cần ngủ
nghỉ để có sức mà làm 7 ngày
một tuần. Dù anh chị chủ nhà (ông
73, bà 69) vậy mà cũng làm đều chi
ít nhất là 10 tiếng một ngày. Còn
làm tới 14, 15 tiếng là chuyện "dĩ
nhiên" của gã thanh niên (ở trọ tầng
trên) lo lắng cho tương lai của mình
và cô vợ sắp cưới đang còn ở
VN .. Chỉ có tôi, một người "rảnh
rỗi" bất đắc dĩ (vì ho, sổ mũi,
cảm mạo thương .. chàng bè, nên
đâu dám tham công tiếc việc, đâu
dám ham ba cái mớ "over time", lỡ đứt
bóng thì uổng một đời
"bông" chưa được hưởng tiền
hưu già, hoặc hưu non !!!).
Lần
đầu tiên trong cuộc đời xa xứ,
mình chợt biết mình già , dù tuổi
đời đã quá "đát" từ
khuya lơ khuya lắc. Lần đầu tiên thấy
cái "chiện" gần đất xa trời
sát rạt bên đít mà ngẫm ra
chưa làm cái gì coi được,
ngoài ba mớ .. linh tinh lang tang. Lần đầu
tiên .. (sao nhiều cái lần đầu tiên
quá vậy ta ???) .. thấy mình nằm bẹp
dí trên ba cái mền, ba tấm "ra" dầy
thay giường, một bên là vách tường,
một bên là những cái thùng giấy chồng
chất lên nhau thay kệ để đồ,
đàng trước là cái bàn nho nhỏ
đặt TiVi vừa tầm mắt, đằng sau
là dăm ba quyển sách cùng lủ khủ những
vật dụng cần thiết trên cái tủ xinh
xinh - hàng xóm vứt ngoài đường
vì gãy cái tay cầm mở ra đóng
vào, mình cùng chị chủ nhà tiếc của
đã khệ nệ khiêng vào từ mùa
hè, so với những thùng cạc-tông nom
nó đẹp và mới gì đâu.
Nhìn tới, nhìn lui, gì mà tứ
phía cao ngồng, có một hình nhân bẹp
dúm nằm lọt thõm trong đó. Đâu
khác gì như nằm giữa cái quan tài
chưa đóng nắp !!!. Người mệt thỉu
thìu thiu, chẳng buồn cất nhắc tay chân,
chẳng buồn ăn, chẳng thể ngủ. Nói vậy,
chớ đâu có dám hổng ăn. Không cảm
thấy đói cũng tự ép mình ăn,
đặng uống ba mớ trụ sinh. Nếu không
có cái gì ở trong bao tử, ba thứ thuốc
tây mắc dịch đó nó cào nó cấu
ở trỏng chịu đâu có thấu. Vậy
mà, chăm chỉ uống sạch mấy chai thuốc
ho Robitussin, mấy thứ thuốc bác sĩ cho toa, thuốc
cảm cúm Tylenol, uống chanh ngâm mật ong, ngậm
kẹo ho, kẹo gừng nóng khé cổ ..vẫn ho sù sụ bất
kể đêm ngày. Quê nhất là khi
đang làm việc, phải ngừng lại ho một
tràng, ho át cả tiếng máy, có những
ánh mắt quay nhìn, ngoái cả cổ mà
nhìn, chả biết vì xót thương hay lo
sợ bị lây lan (?). Khi nói điều này
với vị bác sĩ già khả kính,
ông bác sĩ bảo hễ ai nhìn mình
thì mình nhìn lại họ, mắc gì
"quê" … hihihihi ..
Được
boss hỏi (ngầm hiểu là ra lệnh) đi
làm thêm ngoài giờ nha, người chợt
co rúm lại vì hãi hùng như gà sắp
sửa được đem ra cắt tiết. Trời
đất, bịnh như vầy, kiếm tiền thêm
để làm gì, lỡ ra ngỏm-củ-tỉ bất
tử thì ai xài tiền cho !!! Nghĩ và
nói toạc móng heo, móng gà, móng nai
ra với bạn bè đồng nghiệp khi boss đi
khuất rồi, nửa đùa, nửa thật.
Nhưng mình biết cái phần nửa thật
đó "bự" đến 99 phần trăm !!!
Thiệt
là "bi đát" dữ quá khi viết những
giòng xuội lơ, xuội càng như cái
thân thể đang thỏn mỏn, khò khè, nghẹt
hơi.
Đi giữa chiều nhợt nhạt
Không tiếngcười trẻ thơ
Hơi thở chừng hiu hắt
Mộng nữa cũng bằng thừa
Ừ.
Cũng bằng thừa tất cả thôi, khi cái
thiếu duy nhất là sức khỏe !!!
***
***
Tôi cũng xạo sự dữ
khi nói không tiếng cười trẻ thơ.
Có chứ. Đám cháu chắt của anh chị
chủ nhà, cười, khóc, la, hét chạy rầm
rầm, nện chân đùng đùng trên
đầu trên cổ ấy chứ, khi chúng nghỉ
spring break, nghỉ hè .. Nhưng vẫn ầm ĩ nhất
là đêm Noel
(dù cả nhà đạo Phật, chị ăn
chay trường), lại đúng là những
ngày tôi mệt lả cò bợ ở chỗ
làm, vừa bởi thời tiết quỉ tha ma bắt.
Dĩ nhiên tôi cũng than thầm dữ lắm
vì những khi mệt mỏi đau yếu như vầy
mà còn phải chịu đựng những âm
thanh "tra tấn" đó. Nhưng biết
làm thế nào được, nghiệp chướng
sâu dày thì ráng chịu cho quen.
Thoáng đó mà
đã một năm ở nhà trọ mới
này rồi. Trông người lại ngẫm đến
ta. Hai vợ chồng già lủi thủi với nhau. Những
ngày cuối tuần, ông chở bà đi chợ,
về nhà lúi húi nấu nướng ăn
riêng, thịt cá cho ông, rau quả cho bà .
Những ngày nắng ấm ông cắt cỏ, dọn
vườn cho bà trồng rau, trồng ớt, khổ
qua .. Tôi ngó trộm qua cửa sổ tầng
basement mà không biết họ buồn hay vui. Con
cái lớn có nhà riêng, có đời
sống vợ chồng con cái riêng, niềm vui, nỗi
lo riêng. Được cái hai ông bà
có phước lớn, ngày nghỉ, lễ lạc,
Tết nhất con cháu tụ về quà cáp,
biếu xén hậu hĩ, nhiều khi tôi cũng
được hưởng "ké" những
món thơm thảo đó nữa. Con dâu, con rể
đều tốt như con ruột. Tuy ở nhà
riêng quanh quẩn độ mươi phút, hay nửa
tiếng lái xe, nhưng có món ngon, nấu
nướng công phu, cầu kỳ đều đem biếu
bố (chả giò, bánh xèo, bún mắm,
bún thang ..), phần mẹ cũng những thức ấy
nhưng không có thịt, tôm, cua. Thật
đúng câu ca quá thể: "Có con mà gả chồng gần, có
bát canh cần nó cũng đem qua, Có con
mà gả chồng xa, chim kêu vượn hú, biết
nhà con đâu".. Lúc có việc
"tai bay họa gửi" kêu điện thoại một
cái là con trai, con rể đến "giải nạn"
tức thì. Nhiều khi không kêu, cũng
có đứa này đến xúc tuyết,
cào xe cho bố, đứa khác lắp đặt
cho mẹ xem TV tiếng Việt ..Cái câu mà chị
hay bảo rằng "Sắp chết
đến nơi rồi còn mua sắm cái
này cái kia làm gì, chết có mang theo
được đâu" là câu
ám ảnh tôi nhiều nhất (dù nghe quen
quá đi rồi từ những ngày là Oanh Vũ
trong Gia Đình Phật Tử Rạch Giá lận).
Nhưng có thấy bàn tay chị xua xua quyết liệt,
và câu chối dứt khoát, mạnh mẽ,
thì mới thấy thấm thía "bạo"
cho hai chữ vô thường. Có phải vì vậy
mà tôi "dám" không
tham công tiếc việc, "dám" buông bỏ món tiền
"overtime" béo bở năm nay đó
không ???
Điều đáng sợ
nhất, tôi thấy tính tình mình "biến
thái" hẳn. Mọi người thường bảo,
hễ già cả mà đổi tính đổi
nết là có "điềm" theo ông theo
bà. Hồi nào tới giờ tôi hay mang kẹo
vào trong chỗ làm đổ đầy hũ cho
ai ăn thì ăn, thần không hảo ngọt (một
tháng hai lần, những ngày lãnh
lương). Đến ngày Xmas thì tặng
người này phong Sô-cô-la, người kia hộp
bánh vv .. vv.., Những khi rủng rỉnh cũng
dám gửi về VN cho bạn bè một thời
cưu mang mình tí đỉnh gọi là ..
quà xuân. Năm nay, tuyệt nhiên không.
Không quà cho xếp. Ngay cả tấm thiệp cũng
không. Tôi tự hoạnh hoẹ mình như một
mụ già keo kiết bủn xỉn "Sao phải cho họ, họ đi làm nhiều
giờ hơn mình, tiền nhiều hơn mình. Họ
còn có người thân (chồng, vợ) lo khi
ốm đau bệnh hoạn ..". Vậy đó,
tôi cãi cọ, gây gổ với chính
mình khi nằm bó rọ ở nhà. Hình
như có một con người khác trong tôi,
thực tế, chi li, tính toán nhảy xổ ra tấn
công cái tên từng "hào phóng .. dỏm"
[chả bao giờ coi hóa đơn tính tiền
khi đi chợ, chả bao giờ biết cái món
ăn này giá bao nhiêu, cái hiệu thuốc
kia đắt hay rẻ]. Để rồi, từ giờ
trở đi, những cái coupons cứ như là
ân sủng trời ban, phải ký ca ký
cóp, hí ha hí hửng gom chung cất vào một
góc ví dầy cộm !!!
Ai bảo
đời không Phật,
Bạn
bè tôi hằng hà,
Hiện
giữa lòng máu thịt
Tim Bồ
Tát nở hoa
(PHẠM
HỒNG-TRẦN)
Xấu
hổ chưa, tôi viết những giòng này chỉ
để ca ngợi trái tim Bồ Tát của bạn
bè tôi không thôi sao ??? Tôi chả
có một chút "tẻo tèo teo"
lòng tốt, sự xởi lởi nào dành cho
người khác sao ??? Trời ơi, "nói"
thì dễ ợt quá nhỉ, "làm" mới
là khó thiên nan vạn nan .. thế sao?!?!?!
Lại còn một điều
tệ hại nữa, ngấm ngầm đầu độc,
giết dần giết mòn lòng say mê
"cái đẹp", nhất là những
hình ảnh đẹp !!! Có nhiều khi, giật
mình thảng thốt khi thấy hình như
mình bị "dị ứng dữ dằn" với
những tấm ảnh "khỏa thân" .. Điều
này xảy ra từ trước khi bị bệnh,
nhưng chỉ bộc phát một cách khắc
nghiệt khi thân tâm không còn được
an lạc chút nào.
Tôi không phải là
người cổ-lỗ-sĩ, bảo thủ, khắt khe
trong vấn đề chụp ảnh "trần truồng"
của nam hay nữ, do ham thích cá nhân [kỷ
niệm một thời thanh xuân một đi không
trở lại], do nghiệp vụ cần thiết [quảng
cáo thương mại cho món hàng .. của
hãng ..). Tôi trân trọng những thân thẻ
trẻ, khỏe, đẹp, tươi mát và nhất
là được những bậc nghệ sĩ kỳ
tài vẽ hoặc chụp rất nghệ thuật
phô ra những đường nét tuyệt vời,
những dáng vẻ điệu nghệ bắt mắt.
Đó là những công trình tuyệt
tác của sự phối hợp kỳ diệu giữa
thiên nhiên và con người (một phần
thiên phú, một phần luyện tập, rèn
dưỡng trần thân, cộng thêm nghệ thuật
nắm bắt và diễn tả nét đẹp của
các nghệ sĩ tài ba). Tôi đâu
có ngần ngại không post lên những Nude Art
trong các PPS trên trang nhà của
mình (PPS Đẹp, PPS Độc Đáo) ..
Nhưngnhững tấm
hình này .. thì giết người không
gươm giáo, kẻ sát nhân không thể
truy tầm tông tích nổi đâu !!!
Bày chúng ra bàn, mồm há hốc,
mũi hình như nghe mùi khắm khú bốc
ra từ xấp hình đó, và con mắt
tôi thì cứ muốn đứng tròng khi
thấy cái phần "hạ bộ" của
phụ nữ "bị" bày ra "bẩn
thỉu" đến thế
Bày
chúng ra bàn, mồm há hốc, mũi hình
như nghe mùi khắm khú bốc ra từ xấp
hình đó, và con mắt tôi thì cứ
muốn đứng tròng khi thấy cái phần
"hạ bộ" của phụ nữ "bị"
bày ra "bẩn thỉu" đến thế. Chả
biết cái tay chụp ảnh này tốt nghiệp
ở trường nào mà "ẹ" đến
cỡ vậy hở giời. Lại có những tấm,
có ngón tay móng dài bôi đỏ
bôi xanh loè loẹt cố banh rộng "cái ấy"
ra thêm, dù đã dạng tè he hết cỡ
.. Mô Phật. Đúng là "Chành
ra ba góc da còn thiếu, Khép lại
đôi bên thịt vẫn thừa" (HXH) .
Tôi
vừa phải dán số mặt sau từng ảnh, vừa
ghi tổng số bao nhiêu, khách hàng muốn
4x6, hay 5x7, hay Wallets .. Vừa làm mà vừa rưng
rưng trong lòng như người bị xúc phạm,
vì dù gì mình cũng là người
lương thiện sao phải "dính líu"
vào cái trò nhớp nhúa này, như
là một sự tiếp tay đồng tình cho những
kẻ tà-dâm. Tôi ngấm ngầm đau khổ
và xót xa cho những cô con gái, những chị-em-ta
phải dang chân, bạnh cẳng, để cho bọn
chụp hình moi móc những góc, những cạnh,
những tư thế đắc ý, kiểu cách hết
sức dâm đãng, hầu thỏa mãn "nhãn dục" của
những gã bị cầm tù, [thì thiếu hẳn
đàn bà cho đệ-tam-khoái là
cái cẳng rồi, đã vậy còn
được no cơm, ấm cật, được vỗ
béo đều chi bảo sao không dễ lên
cơn "nắng cực" - HXH ]. Nên họ rất
cần những hình cởi truồng, nhất là
hình rõ mồn một cái phần dưới
(vòng số một chỉ để cho đã-mắt
thôi), "chỗ ấy" mới cần được
phô bày hết sức "ấn tượng",
đặng mấy chả có thể tiết ra thứ
nước tanh tưởi từ cái vòi bí
bích một cách dễ dàng, khi vừa
nhìn, vừa liên tưởng .. giao hoan (?!?). Tuần
lễ đầu, với công việc làm thêm
này, tôi đã tưởng mình quị
ngã vì người ba hồi như bị lạnh
tê, ba hồi máu nóng hừng hực dồn
lên mặt. Nhưng rồi một tháng sau .. việc
làm chính trong khâu tôi càng ít dần,
nên khi "được" gọi sang làm
thêm việc "nhớp nhúa" này tôi mới
chợt tỉnh ra: Nếu không có những gã
"tù nhân" ấy, nếu không có những
tấm hình "tục tĩu" ấy, đồng
ra đồng vào của tôi đã bị teo
tóp thảm hại từ lâu, và biết
đâu đã phải nằm trong danh sách những
người bị "lay off" ?!?!?! Thế là
tôi đành phải ngậm bồ hòn làm
ngọt mà rằng .. ư ư .. "sinh nghề"
(hình ảnh) .. nên ư ư .. "tử nghiệp"
(ảnh hình). Chạy trời không khỏi nắng
huhuhuhu …
Tôi
đâu có ngốc nghếch đến độ
đòi hỏi thiên hạ phải sì sụp lễ
bái "cái ấy = Yoni" [linh tượng của
sự sinh sản] như những người Ấn,
người Chăm, Nê-Pan, người Thái xa
xưa.. Tôi chỉ mong muốn cái nhìn,
cái nghĩ và thái độ của mọi
người đối với "nó" [phần biểu
hiện chính của phái NỮ] là để
"truyền tử lưu tôn", truyền giòng
nối giống .. Người, quyết định sự
tồn vong của nhân loại.Từ vua, quan, sĩ tốt,
thứ dân, bác sĩ, kỹ sư, nhạc sĩ,
thể tháo gia, linh mục, ni cô, anh hùng, anh
thư, luật sư, thương gia, tổng thống, nghị
viên .. đều từ "chỗ ấy" mà
chui ra (như câu bà Đoàn Thị Điểm
từng "đối" với sứ Tàu hồi
đó:"Bắc quốc đại trượng phu
giai do thử đồ xuất"
..)."Yoni"
đâu phải chỉ là một món đồ-chơi-tình-dục.
Đâu phải để bán mua trao đổi
như một thứ hàng hóa nên cứ phải
chàng hảng, chê hê ra để quảng
cáo, rao mời .. Giá trị đích thực của
đàn bà, con gái đâu phải chỉ
vì vòng số 1 "bốc lửa", vòng số
2 thật nhỏ, và vòng số 3 phì nhiêu
với cái "kẽ nứt .." hay "cửa son
đỏ loét .." như HXH ví von ẩn dụ
đâu, phải không ??? Chả nhẽ, phụ nữ
chỉ có bấy nhiêu thứ thôi sao để
đàn ông phải đắm đuối
điên cuồng (?). Nếu chỉ thật có bi
nhiêu, không hơn, không kém thì .. "kẻ
khác phái" ơi, nên mua ngay một lô búp-bê-tình-dụcnày
ngay đi (sản xuất lâu nay từ Nhật, từ
Tàu ..), bảo đảm "ngon" hơn mấy
đóa "hoa lãnh cảm" rất nhiều !!!
Ngoài
những tấm hình "buồn nôn" như kể
trên, đôi khi vẫn có những tấm ảnh
về các cô người mẫu, các nàng
minh tinh điện ảnh, ca nhạc, phục sức"nhà nghèo" hết
biết [chẳng biết mấy chả tẩn mẩn moi
từ cuốn sách playboys, mấy tạp chí quảng
cáo thời trang đồ lót nào đó,
cắt ra, gởi đem rửa thành nhiều tấm
chia nhau làm của riêng] .. mà đẹp
dã man luôn. Làm tôi cũng lên tinh thần
chút đỉnh ở chỗ làm. Về nhà,
được anh chị em bốn phương tám
hướng tặng không những văn, thơ, nhạc,
họa, những hình, những ảnh thiên
nhiên tươi mát, trời xanh, biển biếc,
chim chóc, hoa lá ..; những PPS với nhạc hay, ảnh
đẹp, ý nghĩa hoặc "cù cười
trí tuệ" .. Mèng đéc ơi,thấy phấn chấn hẳn,
lâng lâng bay bổng lên chín từng trời
đâu xuất (dù tình thiệt là
chưa biết nó ở đâu !!!) .. Điều
biết chắc thật nhất là có những
người Nữ .. đẹp từ ánh mắt
làn da, đẹp hơn hoa và sexy tuyệt trần,
lại còn tài tình trội vượt hơn
người. Họ chính là những người
tài sắc vẹn toàn nhất hành tinh, [ai
dám bảo "Xướng ca vô loại"]: Vừa
đẹp ngoại hình, vừa đẹp nội
tâm với lòng nhân ái cao cả, bao la,
tìm đến những nơi lầm than cơ cực
ban vui, cứu khổ: như Audrey Hepburn - Vẻ đẹp phụ
nữ , như Angelina Jolie - Giúp nạn
nhân ở Haiti, (càng tìm hiểu vềAngelina, càng thấy
nàng đúng là vị thiên thần kiều
diễm như tên của nàng vậy, và cũng
không chỉ từ bi hỉ xả lần này
mà thôi đâu ..). Còn Oprah Winfrey thì chữ
tài trội vượt cái sắc, và
luôn là mẫu người ngưỡng mộ của
cá nhân tôi - cái con bé nhà quê
tỉnh lẻ ngày nào và cho mãi đến
bây giờ !!! Live
Your best life. Tôi muốn sống như lời
khuyên của Oprah lắm lắm, sao chỉ thấy rất
là .. lai rai !!!
***
Cả
tuần nay, hễ mở TV ra, bất cứ băng tần
nào, cũng đều dầy đặc những
hình ảnh về cơn động đất
tàn nhẫn ở Taihi. Người chết không
toàn thây đem chôn tập thể. Mùi tử
khí nồng nặc bao trùm không gian.Người sống, có lắm
cô nhi, tứ chi không lành lặn. Đói.
Khát. Màn trời chiếu đất lúc
nhúc, loi nhoi. Kẻ bị thương đau đớn,
la khóc tứ bề. Cũng có những phép lạ
xảy ra: sau khi bị chôn vùi mấy ngày
đêm dưới mấy tầng gạch ngói, xi
măng, sắt thép gẫy gập .. mà vẫn sống
nhăn. Đau lòng nhất là phải đào
hố chôn hàng ngàn người, không đủ
chỗ chứa, phải đem thiêu xác ..
Ở
đất nước nghèo nàn cơ cực ấy,
có biết bao người muốn sống, dù
cái sống lam lũ bần hàn, có
người phải ăn "bánh đất".
Trong khi ở Afghanistan, đám khủng bố đều
là những người mạnh khỏe, trẻ trung,
tự nhiên ôm bom lăn vào người
khác để chết chùm, tự thí mạng
mình để hủy diệt sự sống của
nhiều ngườikhác .. Sao mấy người muốn chết
đó không "được" ông Trời
tặng cho một cơn động đất như ở
Haiti đi, thể theo sự "cầu được
ước thấy" của đương sự
đi, nhỉ ???
Bạn ơi, đừng chôn chặt
trong tim những nỗi niềm thầm kín .. ..
.. .. Hãy kể tôi nghe trong nước
mắt ngập ngừng, qua nụ cười gượng
gạo,
qua đau thương thấm lịm, qua
tủi hổ lặng thầm .. ..
Tôi sẽ nghe lời bạn bằng
tim chứ không phải bằng tai
(RABINDRANATH TAGORE)
Tôi
lại đang "ho" nữa rồi. Ho cho văng ra những
vi trùng phiền não vào hố thẳm
lãng quên. Văng tung toé hết đi những
ấm ức tù túng, tủi cực, vì phận
người bạc hạnh đủ điều. Và
sức khỏe sẽ được phục hồi. Nhất
định thế.