Hồi xưa ở VN, má thường
bảo tôi là cái thứ "đang may quay ra
nồm" ![Ðang dịu
dàng bỗng biến thành chằng lửa.
Ðang như gió heo may nhè nhẹ chợt tung thốc
lên như ngựa lồng ..]. Nếu
má còn sống, nếu má ở đây thử
coi, má sẽ thấy "hổng giống ai" dữ
ác nữa à .. (hổng
phải con đâu, cái thời tiết á). Gì mà bữa trước lạnh
cóng, nước mới đổ ra sân
đã đông đá tức thì, hôm
sau mặc 2, 3 lớp áo đi làm thì bức
sốt phát điên.Lại
có bữa ấm áp như mùa hè VN
thì ngày sau lạnh quắn lạnh quíu khi
bước ra khỏi cửa. Và tuyết ở
MD năm này sao mà y như đàn bà hiếm
muộn sầu đơn.
" .. Bông tuyết trắng trẻo
sẽ tan vỡ ngay dưới ánh mặt trời cuối
đông, trở thành thứ bùn lầy bẩn
thỉu, níu chân người. Tuyết chỉ tồn
tại khi bầu trời u tối, người ta chẳng
thể biết chính xác khi nào tuyết đến,
khi nào tuyết đi, ký ức liệu có
như thế ?
Trước đây qua những trang
sách về nước Nga xa xôi, qua tiếng
gió thổi qua rặng Antai trong truyện của
Aitmatov, qua những bức tranh của Levitan, rất muốn
nhìn thấy tuyết rơi trên trời bầu trời
đất nước xa xôi mà gần gũi ấy.
Lớn lên, rốt cục cũng nhìn thấy tuyết,
nhưng lại là trên đất Pháp, hóa ra tuyết không đẹp
và thơ mộng như người ta vẫn hằng
tưởng, tuyết rơi níu chân người,
tuyết thấm vào giày, vào áo, lạnh
kinh người, ngay cả giấc mơ được
đi thăm nước Nga yêu quý cũng tan vỡ,
nước Nga bây giờ quá xấu xí, xấu
xí như lão già Khốt-ta-bít vậy,
có lẽ cũng một bông tuyết nữa
đã tan, bông tuyết của ký ức
.." (RAXUN - Ký ức về tuyết)
Bởi vì tôi là thần
dân của cái xứ Rạch Giá - "tứ
bề thọ thủy", lại còn có hệ thốngsông, rạch, kinh, xáng chi
chít - ở cực Nam của một đất nước
hình cong chữ S, rấtrõ
rệt hai mùa mưa và nắng, nên TUYẾT
bao giờ cũng là một hấp lực huyền hoặc
của sự tò mò, của sự ham thích rất
bé con mà cũng rất người lớn khi thấy
qua phim ảnh, sách báo về một màu Tuyết
tinh tuyền, trắng nõn nà, đẹp lung linh,
thanh khiết, đẹp như loài hoa thiêng
liêng rơi xuống từ trời như một tặng
phẩm huyền bí mà rất hiện thực của
đấng hóa công. Nhưng khi "được"
làm người di tản buồn, "được"
trực tiếp hưởng ơn mưa móc của
tuyết rơi, bão tố, được "sờ
tận tay, day tận trán" những hậu quả
thê lương của tuyết, của snow storms ..thì cũng
đành phải chép miệng như tác giả
Raxun mà rằng "tuyết không đẹp
và thơ mộng như người ta vẫn hằng
tưởng" !!!
Nhất là khi nếu mình
là một ngư ông ôm cần, bụng
đói, áo rách, nón tả tơi, một
mình chờ cá mắc câu mà tuyết
thì mù mịt trên sông ..
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kinh nhân tung
diệt
Cô chu thôi lạp
ông
Độc điếu
hàn giang tuyết.
(LIỄU TÔNG NGUYÊN)
Dịch nghĩa:
Giữa ngàn non, chim bay tắt
bóng,
Trên đường muôn ngả,
dấu người vắng tanh.
Thuyền trơ trọi, ông
già nón lá áo tơi,
Một mình ngồi
thả câu trong tuyết trên sông lạnh.
(VÕ PHÚC CHÂU)
Có phải cái Ðẹp chỉ
đến, chỉ hiện diện nổi khi có thực
phẩm cho bao tử, khi có vải vóc che thân,
khi có bếp lửa reo tí tách dưới một
mái nhà đủ che gió, che mưa, che
giá rét lúc đông về ???
Ðàng này, trên chiếc thuyền đời
cô đơn độc đạo, chòng
chành, thiếu thốn, nghèo túng, lẻ loi,
khao khát những vật chất hết sức cấp
bách thì liệu những bông tuyết bay đầy
mặt sông, bay phủ đầy thuyền, bay trắng
trời địa ngục có vực dậy nổi
tâm hồn thi nhân đang có cơ .. đông đá ???
Do đó, những bài tôi viết
về Tuyết rõ ràng là những cảm nhận
của kẻ no nê, có Food Stamp, có thẻ An
Sinh Xã Hội (Social Security) đàng hoàng khi vừa
đặt chân đến Mỹ, nên mới
có thể ung dung thám hiểm một đường
lả lướt thế này:
.. * TUYẾT ĐẦU ĐỜI
!!!
Lần đầu tiên thấy tuyết
trước mắt, nhãn tiền, sau cửa kính. Không phải trên phim.Không
phải trong Ti-Vi.Những cành
cây trụi lá giờ đang mặc áo
bông gòn trắng.Những
cây thông xanh được bông tuyết đậu
vào trông như những cành cây giả
bày trong tủ kính dịp Nô-En. Đẹp
tuyệt !!! Đẹp cứ như
là không thật !!!
Tự dưng nô nức muốn
được đi trong tuyết (như những lần
lang thang Sài Gòn khi nổi hứng ..
đi hoang !). Muốn tự tay sờ
vào tuyết để "biết" với người
ta, với những người không phải là
dân nhiệt đới. Thế là dù trên
Hội Người Việt nói không có phỏng
vấn, 2 chị em vẫn khăn áo chỉnh tề ..đi !!!
Rất nhẹ
nhàng.Rất khẽ khàng. Từ trên trời
rơi rơi ..Trắng
tinh.Trắng xốp."Nàng"
rơi êm đềm trên nón.Bám nhẹ nhàng vào áo.Không có cảm giác lạnh tái
tê như mình tưởng. Chỉ hơi
khói trong mồm bay ra, và tay sờ vào tuyết
"ấm" nhé (ấm thật, không lạnh !) chỉ sau khi rời khỏi tuyết
tay mới buốt lạnh vì ướt sũng
thôi.
Những ngôi
nhà.Xe hơi.Cây cối.Lòng đường.Vỉa
hè.Dường như đưa
đầu hoặc ngửa mặt đón chờ
nàng tuyết rắc hoa trắng xóa. Trẻ
con không đi học đùa với tuyết đầu
mùa : ném tuyết vào nhau,
xô đuổi nhau cho té lăn cù trên nệm
tuyết, hò hét cười la, hoặc tỉ mỉ
nặn những tượng trắng hình người,
hình thú ..
Những chiếc áo ấm, quần
dầy, nón, găng tay, giày vớ ..
đủ màu sắc giữa cái phông tuyết
trắng xóa dưới đất, trên nhà cửa,
cây cối, xe cộ và những bông tuyết từ
trên trời không ngừng rơi rơi, nom mới
đẹp làm sao, hài hòa làm sao, ấm
áp làm sao. Phải nói tuyết rơi
không lạnh, chỉ khi tuyết đóng thành
băng, thành nước đá trơn trợt mới
dễ sợ !!!
Mình đã đón tuyết
đầu mùa, tuyết đầu đời của
người lưu lạc , cùng với
bài học từ một người phụ nữ VN
: Cứ đi lạc đi rồi sẽ tìm
thấy đúng đường !!! Vâng. Cứ
đi lạc đi rồi sẽ tìm thấy ...(TríchNHẬT
KÝ THA PHƯƠNG - PV 39)
* TUYẾT ĐẦU ĐỜI
Hoặc
trong bài "ÐÊM TRẮNG",
cũngbởi
có công ăn việc làm hẳn hoi, nên
đến ngày nghỉ, rảnh rỗi, mới
có tâm có ý, mới có mắt có
mũi mà nhìn đất trời sáng trắng
vì trăng, sáng trắng vì tuyết,
sáng trắng đến lạ lùngcứ
như vào một thuở hoang sơ biền biệt
bóng con người .. Rồi lại chợp đượcbốn câu thơ của
tác giả LNH nói về Tuyết hay ghê nơi
luôn (giờ đọc lại vẫn còn thấy
hay vô tả).
Trắng ngần như đóa hoa xinh
Nở trong trời đất vô tình vậy
thôi
Hôn nàng lạnh tím mắt môi
Trái tim se sắt tình vời
vợi tan
(LÊ NGUYÊN HẠNH)
Với
tác giả Quỳnh Chi, kỷ niệm về Tuyết
của chị có nhiều chi tiết ví von phong
phú nữa:
" .. Khi đi bộ trong màn tuyết
lúc trời khô và lạnh, bông tuyết vẩn
vơ giữa trời như những
nõn bông của cây gòn đang bay giữa một
buổi trưa nắng. Khi đi xe điện lúc tuyết
rơi, xe đi nhanh, ngoài trời tuyết cũng
rơi vùn vụt, nhìn qua cửa kính thấy
giống hệt như đang có một trận sao
băng, sao sa trong đêm, muôn ngàn vì sao
đang bỏ trời xuống trần thế. Có
người lại ví với tuyết rơi như những
đoản đao sắc bén đang vun vút lao tới
đâm vào da thịt làm mình đau đớn .." (QUỲNH CHI - Kỷ niệm về Tuyết)
Nhưng
tôi không có tham vọng làm nhà sưu
tập về những hình ảnh tuyết rơi, tuyết
phủ, tuyết đóng đá vv..và vv.. như các Slide ShowsMÙA
ÐÔNG, MÙA
ÐÔNG [tt], bởi
vì thiên nhiên, thời tiết là một
chuyện, còn con người trong cái cõi
"thiên-địa" ấy lại là chuyện
khác, đáng nói hơn chứ nhỉ ???
Tháng Chạp phủ tuyết đầu mùa
Phủ trắng lạnh đời viễn xứ
Bỗng hiện từ cõi mơ hồ
Ấm áp một trời thương nhớ
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
Vâng. Từ trong
cõi mơ hồ của ký ức tôi, vẫn lấp
lánh tỏa sáng, vẫn nồng nàn tỏa
hơi ấm dù ngoài trời có giá
băng, tuyết phủ, dù thời gian có hủy
hoại biết bao những mộng triệu êm đềm
..
Vâng. Ðó
là một thời Nữ Tiểu Học tỉnh lỵ
Rạch Giá, tóc dài thoòng, kẹp bằng
cái kẹp ba lá, mặc áo đồng phục
bà ba trắng, quần dài đen, chân mang guốc
lóc cóc trên đường tráng nhựa,
nhiều khi nhựa ít quá lòi lên những
cục đá xanh (to như nắm tay), vô ý
vô tứ vấp phải thì ngã bầm tím
đầu gối, hoặc tóe máu như chơi
dù có cái quần dài đen "cứu
độ". Nhất là ở cái tuổi
lóc chóc, máu hăng, cứ hay thi nhau chạy
đua xem ai nhanh hơn thì cái chuyện "đổ
máu chân, máu mũi" chỉ là "chiện
nhỏ", được bạn bè "phục
lăn" mới là "chiện lớn" !!! Cũng nhớ hồi đó,
có giờ tập thể dục, phải mặc quần
cụt phồng, khoe hai cái cẳng trắng nhách,
tuy không đến nỗi tong teo như cẳng gà
nhưng thiệt là mắc cỡ muốn
..chớt, khi có con mắt của
tụi con trai như hai luồng điện "xẹt"
qua hàng rào chăm bẳm nhìn dzô .. Cũng
may là mấy chục mạng đều "hở
hang" như nhau, nên đâu có biết "tụi
nó" nhìn ai mà sợ !!!
Chả
hiểu vì sao tôi lại nhớ cái chuyện
"toác máu đầu gối" và
"cái chuyện hở hang" khi mặc quần cụt
"phồng" .. này đến
như vậy. Nhiều khi tôi còn tẩn mà tẩn
mẩn mân mê những tấm hình hồi
cái thời tiểu học đó, mặt mũi của
cô bé 9, 10 tuổi đầu trong ảnh thiệt
là lạ hoắc, lạ huơ. Cô bé có
đôi mắt không đen tuyền như hạt
nhãn, cũng không long lanh như mặt nước
hồ thu. Và cái cười
thì e ấp, chỉ hở rất ít răng
thôi. Tôi đó sao ??? Mắt
không đen là không thông minh, má bảo
vậy, rồi bà bèn đọc Ca Dao một hơi
để làm bằng chứng nữa chứ: "Người
khôn con mắt đen sì, Người dại con mắt
nửa chì nửa thau". Mắt
không long lanh thì không mấy đa tình,
má cũng bảo vậy. Còn nụ cười
không khoe răng thì là dấu hiệu của
thỏ đế chính hiệu, cũng là má
đoán vậy luôn. Tôi đó sao ???Ðần độn.Lãnh cảm.Nhát
nhúa. Tôi đó sao ???Mái tóc cũng không đen mượt
mà mà vàng khè như màu râu bắp.
Thiệt là chả giống ai !!!
Tôi mang mặc cảm "không giống ai" (về
ngoại hình lẫn tính nết) suốt từ
cái thời con nít, con nôi đến hết thời
thiếu nữ ở Rạch Giá, lên Sài
Gòn, xuống Long An dạy học, rồi qua Phi, đến
Mỹ và cho đến hôm nay luôn (ngay cả
khi đi dự "Hội Ngộ Liên Trường"
ở Nam Cali năm 2000, rồi ở Canada năm 2002
thì càng rõ rệt dữ !!!).
Không ai biết tôi mang mặc cảm
này, ngay cả chính tôi bởi tôi cố
tình chối bỏ nó triền miên.
Nhưng những giấc mơ thì cứ hiện về,
vẫn là những lần tan học lớp Năm,
đôi guốc kẹp vào nách, quần xăn
lên, chạy đua ..chạy
hụt hơi, chạy vấp té lăn cù, đứng
lên .. chạy tiếp. Ðôi
khi chắc là đau điếng vì những lần
vấp té đó tôi đã khóc
ròng trong mơ, nên khi thức dậy, nước
mắt còn đọng trên má. Hoặc những
lần tập thể dục, tiếng còi tu hít của
Cô ..vẫn vang
lên cho tới bây giờ .. và
đôi tai vẫn đỏ rần lên khi nhìn
xuống đầu gối của mình còn hằn
những vết sẹo .. chạy đua
!!!! Tôi đó sao ??? Sao không
thể hòa trộn với mọi người
khác một cách dễ dàng, tự nhiên
được vậy ??? Tôi đó
sao ??? Sao không có vẻ nhanh nhảu,
niềm nở, vui tươi hơn thế nhỉ ??? Tôi
đó sao ???
Nhưng tôi không có tham vọng làm
nhà sưu tập về những hình ảnh
tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết đóng
đá vv
.. "Nhớ những
năm xưa bị lưu đầy ngay chính trên
quê hương của mình. Ngày nắng
cũng như ngày mưa, ngày đông lạnh
buốt cũng như ngày hè nắng bỏng da,
trên những mảnh ruộng bậc thang nhỏ bằng
bàn tay của trại cải tạo Vĩnh Quang miền
trung du Bắc Việt, tôi hò hét khản cổ
con trâu già sứt mũi, bắt nó lê từng
bước mệt mỏi kéo chiếc cày cũ kỹ
dường như có trọng lượng nặng
hơn cả tấm thân xác chưa tới 40
kí lô thịt hơi của mình. Tội nghiệp
con trâu già thiếu cỏ để gặm. Tội
nghiệp cái thằng người hàng ngày thất
thểu đi theo nó. Cái thằng người
mà thân xác thì nhẹ nhưng cái
đầu thì nặng vì chứa đầy
không biết bao nhiêu những thứ "thức
ăn hàm thụ". Đã có lúc thằng
người ấy ngã gục trên đám
bùn nhầy nhụa phân xanh, phân chuồng,
nhưng nó đã vịn cầy để đứng
dậy. Nhưng cũng có lúc quá kiệt sức,
thằng người đã sẩy tay đánh
rơi cái cầy nhọn hoắt trên chính
bàn chân của mình. Máu chảy đầm
đìa loang đỏ cả một mảnh ruộng,
vậy mà cái đau ngày ấy chưa hẳn
đã đau hơn cái nhức buốt ngày
hôm nay khi bị những con chữ đâm thẳng
vào tim .." ( T.
VẤN - Vịn chữ để đứng dậy )
Thì ra vậy. Thì ra có
tác giả "vịn cày", "vịn chữ",
vịn thơ"để
đứng dậy những khi thối chí, ngả
lòng. Còn tôi cũng được đứng
dậy như ngày hôm nay nhờ vịn vào
"cái gì .." nhỉ ??? (Chắc chắn
là vịn vào nhiều người lắm, vịn
vào cơ man nào là tình là nghĩa ấy
chứ !!!)
.. Như các bạn biết
đó, tôi sinh ra ở Rạch Giá, Nhưng
tôi vẫn thấy mình là người miền
Bắc, cho dù là một thứ Bắc mất gia
phả đi nữa. Bởi vì có má tôi.
Má tôi là mái nhà. Là tổ ấm.
Là tình thương. Má chính là
quê hương miền Bắc của tôi ! Đến
khi má mất ở Sài Gòn. Tôi thực sự
bơ vơ. Không còn Thụy Phương - Hà
Đông nữa. Không còn Rạch Giá -
Kiên Giang nữa. Ở Sài Gòn nhưng
không phải người Sài Gòn chính hiệu.
Tôi thực sự trôi lăn. Tôi thực sự
luân lạc. Không có gì để bấu
víu. Không có chỗ để tựa
nương. Tôi lưu vong ngay giữa Sài Gòn.
Càng điêu đứng hơn sau tháng Tư
đen ..
Nhưng (ôi, chữ nhưng tuyệt diệu
này), bây giờ ở Mỹ, tôi không thấy
mình lưu vong, từ khi có những cú
phôn rộn ràng của bạn bè một thời
thân ái cũ. Tất cả bỗng được
thắp sáng. Tất cả bỗng được bừng
dậy. Tôi gặp lại quê hương. Tôi gặp
lại Rạch Giá giữa nơi xứ lạ quê
người.
Đúng là:
Trời còn để
có hôm nay,
Tan sương đầu
ngõ, vén mây giữa trời
(NGUYỄN DU)
Chính nhờ các BẠN mà
tôi được thấy tôi là thân
cây có cội rễ. Là nước
có nguồn. Là chim có tổ. Là thuyền
có bến. Tôi lại được là
tôi, được cột chặt với bạn
bè bằng hữu, nên không còn bấp bênh,
không còn bồng bềnh, chông chênh,
không còn đảo điên, điên đảo ..
Tôi đã thấy lại nguồn
cội của tôi, tổ ấm của tôi -
Là Rạch Giá ! Không phải Rạch Giá
hiểu theo nghĩa địa dư chí, mà
là Rạch Giá -Tình Bạn, Tình Đồng
Hương, Tình Người bầu bí
thươngnhau. (Rạch Giá Bạn
Bè và Nỗi Niềm Xa Xứ)
Ðiều đầu tiên nhất, xin
chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức Hội Ngộ
Liên Trường Kiên Giang Nam Cali hồi năm 1999,
vì tuy không đi dự được, nhưng chị
Lý Sở luôn luôn kể cho nghe nhiều chuyện
ở đó, rồi sôi nổi kết luận: "Vui hết
biết bà S. ơi" thì lòng tôi cứ rộn
ràng, nô nức, ước ao. Và năm sau,
năm 2000, cái ước ao đã trở thành
một hiện thực hết sức nô nức, rộn
ràng cho cá nhân tôi. Quả là "vui hết
biết, bà con ơi" thiệt !!! Ngoài ra, kể
từ một đốm lửa nho nhỏ ấm áp mở
đầu ấy, ai ngờ lại là khởi thủy
cho những nô nức, rộn ràng, lan tỏa khắp
nơi nơi: Canada, San Jose, Texas, Úc Châu
.. Trời đất, người Rạch Giá sao
mà đông đúc và thích tìm
đến với nhau quá hén. Thiếu gì
người dân ở khắp mọi miền đất
nước lưu lạc ra hải ngoại này, vậy
mà các tổ chức sinh hoạt của Người
Rạch Giá - Kiên Giang phải gọi là đều
đặn ghê nha "Dù ai buôn đâu,
bán đâu, Ðến ngày Hội Ngộ rủ
nhau tìm về" (Ca Dao tự cải biên) .. Cứ 2 năm một lần Thầy
Trò khăn gói "lên đường" .. theo tiếng gọi "Trường
xưa, Lớp cũ" thân thương
.
Thì ra vậy
Riêng cái
con bé "không giống ai" của mấy
mươi năm về trước bắt đầu
hành trình vịn
vào RẠCH GIÁ mà đứng dậy một
cách riêng lẻ, lặng thầm, sau khi được
ôm chút "Lửa Tình" từ lần R2000
ở Nam Cali nắng ấm, mang về nhà trọ xứ
sở lạnh lùng vắng lặng Maryland. (Úi. Cho
tôi xì-tốp ở đây chút xíu
đi. Vì nếu không nói cho rõ ra thì
chắc chắn sẽ có lắm bậc tiền bối,
các bậc đàn anh, đàn chị, cau
mày quắc mắt mà rằng: "A. Cái
con này láo, cái con này hỗn,
dám vịn vào cả "tỉnh" à.
Chơi trèo, chơi trội à" ... Kính
thưa quý bậc trưởng thượng ơi,
tôi không hề có ý "hỗn láo, xấc
xược" thế đâu ạ. Như cái
câu tôi viết ở trên đấy thôi "Không
phải Rạch Giá hiểu theo nghĩa địa
dư chí, mà là Rạch Giá - Tình Bạn,
Tình Ðồng Hương, Tình Người bầu
bí thương nhau". Vậy xin cho tôi được
phép vịn vào chữ TÌNH ấy mà
đứng dậy đường hoàng, thẳng thớm
nhé !!! )
Hơn thế nữa,
như con cá nó sống được nhờ
nước. Con chim bay lượn được nhờ bầu
trời. Tôi sẽ sống như thế nào
đây nếu không có bạn bè của những
ngày xa xưa thân ái ??? "Kỷ niệm,
dù vui hay buồn, dù ngọt ngào hay cay đắng,
nếu biết chiêm nghiệm, cũng giúp thăng
hoa cho cuộc sống con người" (TRẦN TRUNG ÐẠO). Ðúng
quá đi chứ. Hay quá đi chứ.
Thôi thì cũng
không có gì phải dấu diếm nữa.
Cái mặc cảm "không giống ai" từ
hồi xửa hồi xưa cho đến nay đâu hề
vơi, nhưng tôi gắng nhìn chăm bẳm
vào nó đểbớt bị "hành". Như ông bà
mình thường bảo "Cần cù bù
thông minh", tôi lọ mọ với cái Lap
Top hết ngày này qua đêm kia để học
mò, học mót từ những Sư Fọ, Sư
Fò Fò "tri kỳ danh, bất kiến kỳ
hình" hoặc các chuyên viên về
computer thứ dữ trong Tào Lao Wán. Nên
dù chưa qua trường lớp thực thụ giờ
nào (có muốn đến phát điên cũng
không có điều kiện thời gian hoặc tiền
bạc đâu), thế vậy mà cuối cùng
tôi cũng "bon chen" tiếp nối được
với đàn anh, đàn em tôi - đã
làm những web site tiên phong nhưKIÊN GIANG EZINE, KIÊN
GIANG SOUVENIRS- để những
liên kết càng ngày càng mở rộng,
để nhịp cầu càng ngày càng nối
những bờ vui !!!
Tuy không đa
tình, lãng mạn bao lăm, nhưng nhờ học
và mê Văn, mê Thơ suốt thời cắp
sách ở ngôi trường mang danh anh hùng bất
tử Nguyễn Trung Trực, sau này còn làm
nhà giáo dạy Văn, nên tâm hồn
tôi cũng nhạy cảm hơn xưa. Tôi
bèn võ vẽ viết lách, múa
"võ .. bùa" liên miên thiên địa
cho nhẹ tấc lòng "miên man gió
bão".
Tuy nhát
cáy nhưng được cái máu "lỳ"
bù đắp, đã mê cái gì
thì mê tới cùng, làm cho tới "chỉ",
nên cũng dám "chịu chơi chơi tới
chiều". Thế nên "một liều ba bảy
cũng liều" tôi dám "tới luôn
bác tài" trong công việc truyền
thông không hề là sở trường một
li một lai nào luôn.
Như thế
đó, tôi vịn vào "Rạch
Giá" (có nhiều người bị "vịn"
mà cũng đâu có hay, thiệt là .. thiện
tai .. thiện tai !!!). Tôi còn vịn vào
cái "không giống ai" của riêng
mình, vịn vào các Quới Nhơn, các
tác giả Văn, Thơ, Nhạc của Việt Nam Thi
Ðàn .. hoặc các Sưu Tầm Gia "tứ hải
giai huynh đệ" mà xây dựng ngôi
nhà RẠCH GIÁ
TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG càng ngày
càng khang trang trong cõi liên mạng toàn cầu
(world wide web). Nói thì nghe trơn tru, dễ
dàng thuận lợi gì đâu, nhưng
tôi cố tình dấu biến đi những điều
không mấy vui, những chửi bới, đàm tiếu,
bôi lọ cá nhân (cũng dễ hiểu
thôi: thuận thì khen, nghịch thì chê, 9
người 10 ngàn ý lận mà !!!). Chưa kể
những giới hạn về khoa học kỹ thuật
computer làm vật vã, hành hình, tùng xẻo
cái xác phàm đến nỗi muốn
"tung hê" quách cho rảnh nợ bá
vơ .. vv.. và vv .., thì phải ém nhẹm hết
đi cho ngon cơm, ngọt canh.Với lại, chuyện đời
đâu có khác những bông tuyết đầu
mùa, nom thì đẹp đẽ mê hoặc mắt
nhìn vậy đó, nhưng có dầm
mình trong tuyết giá mới hiểu rõ những
tái tê của cái lạnh như đoản
đao sắc bén cắt da, cứa thịt như thế
nào ! Và mới càng trân trọng bếp lửa
than hồng của Tình Người sưởi ấm
những ngày đông !!!
Tháng bảy tới
đây, kỷ niệm MƯỜI NĂM HỘI NGỘThầy Trò Rạch
Giá - Kiên Giang, dĩ nhiên tôi sẽ
"bay" đến đó chứ, vì không
những được-đứng-dậy tôi còn
được tháp vào đôi cánh mầu
nhiệm không thể ngờ nữa mà !!! (Xin mở
ngoặc "đôi cánh mầu nhiệm" ở
đây xuất phát từ chữ TÌNH muôn
thuở của Quê Hương đấy ạ).
- Cuối
Ðông 2008 -
(Bài viết thay lời đa tạ những TRỢ
DUYÊN thân ái)
(Ða tạ RỂ RẠCH GIÁ Phan
Ni Tấn và bản nhạc nền "TRƯỜNG XƯA LỚP CŨ")