RA.CH GIÁ-----TRA(M NHO*' NGÀN THU*O*NG 2
PHÙ VÂN 11

Home

TIN NGã'N | Cõi I-MEO | Cõi I-MEO (tt) | BÀI VIÊ'T MO*I' | BÀI VIÊ'T MO*I' (tt) | XU*O*'NG và HO.A | XU*O*'NG và HO.A (tt) | XU*O*'NG và HO.A 1 | CU*O*`I CHÚT CHO*I | CU*O*I` CHÚT CHO*I (tt) | CU*O*`I CHÚT CHO*I 1 | SU*U TÂ`M | SU*U TÂ`M (tt) | SU*U TÂ`M 1 | SU*U TÂ`M 2 | THO* DI.CH | THU* VIÊ.N RA.CH GIÁ | PHÙ VÂN | PHÙ VÂN (tt) | PHÙ VÂN 3 | PHÙ VÂN 5 | PHÙ VÂN 6 | PHÙ VÂN 9 | PHÙ VÂN 10 | PHÙ VÂN 11 | PHÙ VÂN 12 | PHÙ VÂN 13 | PHÙ VÂN 14 | PHÙ VÂN 15 | PHÙ VÂN 16 | PHÙ VÂN 17 | PHÙ VÂN 18 | PHÙ VÂN 19 | PHÙ VÂN 20

MỤC LỤC:

maytrangtroixanh.jpg

colorbar.gif

đi giữa bốn mùa vần vũ

 

đi giữa bốn mùa vần vũ

thong dong từng bước chân trần

ở giữa trăm nghìn quyến rũ

thênh thang một đóa phù vân

 

colorbar.gif

maytrangtroixanh.jpg

colorbar.gif

princessthoitim.gif

LỜI ƯỚC CỔ TÍCH

 

LỜI ƯỚC CỔ TÍCH

 

Ước gì em là đèn chong

Soi mãi đêm anh

Rất thường quạnh quẽ

 

Ước gì em là nụ hồng

Nở trong tim anh

Vô cùng khe khẽ

 

rosebar.gif

Ước gì em là nến sáp

 

Ước gì em là nến sáp

Rực rỡ ngày anh giáng sinh

Ước gì em là nốt nhạc

Nảy trên phím đàn rất xinh

 

rosebar.gif

laplanh.gif

CON MỐI

 

CON MỐI

.

 

Đó là dạo tôi đang học lớp Nhì trường Nữ Tiểu Học Tỉnh Lỵ Rạch Giá.

 

(Tôi nhớ chắc như bắp như vậy vì tôi vẫn còn những bức hình  thuở học lớp Nhì mà. Còn lớp Năm, lớp Bốn, lớp Ba, ra sao nhỉ , eo ơi, tôi chả tài nào biết được !!! Hình như tất cả đều bắt đầu từ cái tuổi học lớp Nhì hay sao ấy !!!)

 

Tôi bắt đầu biết dành dụm, biết mân mê, biết nghệt mặt ra mà ngắm nghía những tờ quảng cáo phim Ấn Độ của rạp Châu Văn, hay là những tờ in đào kép Cải Lương của rạp Đồng Thinh, Hòa Lạc...Tôi chui vào thế giới ấy những khi đã làm bài, học bài đầy đủ, xong xuôi ...Đó là  thế giới của 1 cô bé con không có ai dẫn đi coi chiếu bóng, không có tiền coi cải lương dù hạng cá kèo. Vì má tôi đầu tắt mặt tối buôn bán nuôi tôi và rất ư là cần kiệm nên cái chuyện xi nê, cải lương là cái chuyện không tưởng vô cùng.

 

Hình như tôi là 1 đứa con ngoan. Không có máu đua đòi xa xỉ. Tôi thấy bằng lòng chán với những tờ quảng cáo cho không ấy. Vì tôi có thể biết nội dung phim, nội dung tuồng, lại còn thấy mặt cả đào kép nữa. Thế thì cần gì phải  chen chút vào rạp cho mất tiền toi. Khi tất cả đều rất lộng lẫy, huy hoàng, sống động trong trí tưởng tôi. Ngay cả khi có  tờ quảng cáo bỗng cắt  đứt kết thúc 1 cách cố tình để đánh động trí tò mò người xem đi nữa, thì đó lại là cơ hội quí giá vô cùng cho tôi tập tành kết thúc nội dung tuồng theo ý riêng tôi.

 

Nhưng ! Không phải thảnh thơi mà có được những tờ quảng cáo lòe loẹt ấy đâu nhé.  Tôi phải chạy theo mấy chiếc xe quảng cáo ấy đến hụt hơi, mặt xanh lè, xanh lét. Đã vậy phải bỏ cả dép, guốc mà chạy thục mạng theo xe ...Đường Hoàng Diệu lồi lõm, lởm chởm đá đâm gan bàn chân học trò đau thấu trời xanh. Nhưng khi nắm được tờ giấy chương trình rồi, chạy u vô nhà, vuốt tờ giấy cho phẳng phiu, thẳng thớm, nhìn say mê những chân dung thần tượng là sung sướng đến lịm người.

 

Mệt đến đâu. Đau đến đâu. Có sá gì đâu !!!

 

Tôi xếp những tờ giấy quảng cáo thật ngay ngắn và theo thứ tự thời gian. Có những tờ in giấy trắng tinh, mẫu chữ , hình ảnh tuyệt đẹp. Đó là những tờ trị giá cao, có thể được tôi mua bằng 10 cái nút phéng, hoặc 5 cái bao thuốc lá Ru-By (cho mấy đứa con trai ham chơi tạt lon, đánh đáo ăn nút phéng, bao thuốc...Vì nhà tôi bán hàng xén, nút phéng và bao thuốc lá thiếu gì. Tôi chỉ mê mấy tờ quảng cáo mà vì  phải đi học buổi sáng nên bị thiếu sót rất nhiều)

 

Khi lên lớp Nhất, mảng lo học thi  vào Đệ Thất nên những tờ giấy quảng cáo dành dụm đành nằm trơ trong cái thùng giấy cạc-tông. Tôi còn cẩn thận đặt thùng bảo vật trên 1 cái kệ bằng gỗ, sợ nước ngập làm hư những "của cải đầu đời" !!!

 

Rồi tôi lên Trung Học. Thế giới mới của tôi là sách, là những tờ nhạc in đẹp vô song. Có bao nhiêu tiền má cho ăn quà đều  "nạp" vào tiệm sách Tiến Thành.

 

Tôi lại dành dụm, lại vuốt ve, lại mân mê những trang giấy in chi chít. Lại để cho trí tưởng tượng bay vào những giòng chữ mênh mông. Lại thổn thức bâng khuâng với những cảnh đời nhân vật, rất xa lạ mà gần gũi thân thương...Lại ước gì kết thúc của chuyện là như vầy...thế vậy...cho đỡ khổ thân...tôi !!!

 

cayvabangghe.gif

Ước gì em là khói thuốc

 

Ước gì em là khói thuốc

Vờn đôi môi anh trẻ thơ

Ước gì em là gạt tàn

Hôn bàn tay anh rất thô

 

rosebar.gif

Ước gì em là lược thưa

 

Ước gì em là lược thưa

Lùa vào mơn man tóc rối

Ước gì em là quạt hồng

Phe phẩy giọt nồng sớm tối

 

rosebar.gif

Ước gì em là mơ xanh

 

Ước gì em là mơ xanh

Dịu dàng đêm anh bão tố

Ước gì trên từng cây số

Em như bóng mát yên lành

 

rosebar.gif

laplanh.gif

Tôi có 1 tủ sách bằng gỗ nho nhỏ, cao 3 tầng, đầy những sách học và truyện ngắn, truyện dài

 

Tôi có 1 tủ sách bằng gỗ nho nhỏ, cao 3 tầng, đầy những sách học và truyện ngắn, truyện dài.Má không biết đâu là sách học, đâu là tiểu thuyết. Nên tôi tha hồ vi vu  trong cái thế giới hoang đàng lãng đãng đó...Miễn là tôi không hẹn hò bồ bịch ở tuốt Vườn Dừa. Miễn là tôi không tụm năm tụm ba ở mấy cái quán sinh tố dọc bờ sông Cầu Đúc vừa tốn tiền, vừa mang tiếng mang tai đàn đúm.  Miễn là tôi ru rú như dán ngày ở trong nhà, đôi khi phụ má đong nước mắm, cân than, bán quán ...

 

Không biết tôi đã diễn tả đủ chưa ...về sự ham mê nhặt nhạnh, dành dụm, cần cù chăm chỉ,  bắt đầu chỉ là những tờ giấy quảng cáo đẹp đẽ, rồi đến những tờ nhạc in cầu kỳ, nghệ thuật hơn, cho đến những cuốn sách chỉ toàn con chữ là chữ ...

 

Tôi đã có 1 thế giới rất không thật. 1 thế giới của tưởng tượng phong phú từ cái thuở con nít con nôi mà chẳng hề hay !!!

 

Tôi ăn. Tôi ngủ. Tôi thức. Tôi nói. Tôi cười. Và tôi cũng biết khóc dữ lắm trong cái thế giới văn chương nhiều hơn là thực tế...

 

Mãi đến năm Đệ Tam. Ba tôi mất. Theo tục lệ người Bắc, áo dài trắng nữ sinh của tôi cũng được coi như là áo đại tang với 1 lằn gấp lộn trái ở giữa sống lưng và khăn tang như 1 cái băng đô dài phơ phất sau lưng...

 

Hình như mùa hè cuối năm đó, để chạy trốn cái hụt hẫng của 1 đứa con mồ côi, tôi lục tìm lại những tờ quảng cáo dành dụm trong cái thùng cạc-tông kê trên 1 cái bệ gỗ... Lục tìm lại những bản nhạc và các quyển truyện yêu thích ngày xưa ...

 

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi mới biết ý nghĩa thực sự của sự mất mát đến rợn người.

 

Những con mối trắng bóng, bụ bẫm, bò lúc nha, lúc nhúc trong cái thùng cạc tông. Chúng bò ra từ lòng gỗ mục, đục thủng đáy cái  thùng giấy cứng,

gặm nát những tờ quảng cáo bảo vật, các tờ nhạc quí giá. 1 số sách cũng cùng chung số phận nhưng đỡ thê thảm hơn, chỉ lỗ chỗ những lỗ thủng loáng thoáng. Nhưng tôi biết trong 1 thời gian ngắn nữa thôi là nguyên cả cái tủ sách quí giá của tôi đi đời. Nước mắt ròng ròng. Tôi khóc lặng lẽ, dai dẳng. Vừa khóc vừa bê nguyên  cái đống gớm ghiếc đó vứt  xuống biển.

.

 

Mấy chục năm trôi qua. Những con mối thời gian đang gặm nhấm mái đầu lốm  đốm bạc. Làm lỏng la lỏng lẻo từng khớp xương, bắp thịt. Làm mắt mờ, răng rụng, nặng tai. Nhưng không còn những giọt nước  mắt ròng ròng thơ trẻ. Không có tiếng khóc rấm ra rấm rứt tủi thân.

 

Ta đã thấu hiểu luật vô thường tất yếu. Ta chứng kiến những mất mát đắng cay thê thảm hơn nhiều. Nên chỉ còn những giọt lệ khô vô sắc hoặc bắt buộc phải chảy ngược vào lòng cay đắng dấu che.

 

Sông biển Kiên Giang vẫn dạt dào trí nhớ

Mặt trời Mỹ Châu đâu ấm nổi tâm tình

Tôi vẫn sống, vẫn ăn và vẫn mớ :

Một thuở quê nghèo, nắng sáng lung linh...

 

Mấy chục năm trôi qua ... Những con mối thời gian gặm nát những niềm tin hoang tưởng cho ta tìm về sự chân thật hồn nhiên .

 

  có rơi , lá lại về cội.

 

Nước có đi ra bể, nước lại mưa về nguồn (Tản Đà)

 

Ta có xa quê, ta chỉ làm người viễn xứ, chỉ tội nghiệt thay  cho những con mối đang đục ruỗng quê nhà 1 cách vô tâm !!!

 

Phù Vân 11

Tháng tư đen / 03