RA.CH GIÁ-----TRA(M NHO*' NGÀN THU*O*NG 2
PHÙ VÂN 13

Home

TIN NGã'N | Cõi I-MEO | Cõi I-MEO (tt) | BÀI VIÊ'T MO*I' | BÀI VIÊ'T MO*I' (tt) | XU*O*'NG và HO.A | XU*O*'NG và HO.A (tt) | XU*O*'NG và HO.A 1 | CU*O*`I CHÚT CHO*I | CU*O*I` CHÚT CHO*I (tt) | CU*O*`I CHÚT CHO*I 1 | SU*U TÂ`M | SU*U TÂ`M (tt) | SU*U TÂ`M 1 | SU*U TÂ`M 2 | THO* DI.CH | THU* VIÊ.N RA.CH GIÁ | PHÙ VÂN | PHÙ VÂN (tt) | PHÙ VÂN 3 | PHÙ VÂN 5 | PHÙ VÂN 6 | PHÙ VÂN 9 | PHÙ VÂN 10 | PHÙ VÂN 11 | PHÙ VÂN 12 | PHÙ VÂN 13 | PHÙ VÂN 14 | PHÙ VÂN 15 | PHÙ VÂN 16 | PHÙ VÂN 17 | PHÙ VÂN 18 | PHÙ VÂN 19 | PHÙ VÂN 20

MỤC LỤC:

xuoinguoc.gif

cay_dacodon.jpg

xuoinguoc.gif

phaobongxam.gif

BAO THUỞ MONG CHỜ

 

BAO THUỞ MONG CHỜ

 

  Đó là 4 câu thơ  trong 1 tờ báo gói hàng của má từ chợ mang về hồi năm tôi học Đệ Ngũ Trung học. Bởi tôi có tật hay liếc coi có gì hay hay không trong các tờ báo mới, cũ, còn nguyên hoặc xé đôi, xé ba .. nên tôi mới vớ bở được bảo vật này. Tôi đã cắt tỉa gọn ghẽ, vuông vắn mẩu báo có vẽ hình 1 người phu trạm Nhật Bản đang chạy bộ đưa thư. Nét vẽ chấm phá mà cực kỳ linh hoạt, cộng thêm lời thơ .. Ôi chao, tôi bị thừ người ra vì cái thần thi cũng có, mà cũng vì gã đưa thư ấy cũng có ..

 

  Tôi còn cẩn thận dùng bút Bic đen đồ đậm thành 1 cái khung hình chữ nhật đứng, rồi dán bài thơ được tỉa tót ấy vào 1 tấm giấy bìa cứng, để đứng chựng trên cái kệ sách nho nhỏ của tôi. Tôi nhìn. Tôi ngắm. Tôi học thuộc thơ. Tôi càng đồ đậm cái mẩu giấy ấy vào trong trí nhớ. Cho nên dù sau 1 thời gian, gió bụi có làm giấy ố vàng. Mực dần phai. Dán nhấm lỗ chỗ, mất cả chữ.. Bây giờ, tôi vẫn thấy cái khung hình tự tạo ấy vẫn mới như xưa! Và các câu thơ cũng vẫn lung linh huyền hoặc ..

 

Bao thuở mong chờ chẳng đến

Lang thang cuối bãi đầu sông

Tịch mịch không nghe tiếng động

Hiu hiu gió thổi rừng thông ..

 

  Tôi đã từng thừ người ra suy nghĩ lung lắm vì chả hiểu 4 câu thơ ấy nói gì ? Mong chờ gì ? Ai chẳng đến? Lang thang cuối bãi đầu sông để làm gì ? Tại sao không nghe tiếng động mà lại nghe hiu hiu gió thổi ..? Dường như có 1 ẩn ý gì cao siêu lắm, gói kín trong những dòng chữ đầy âm điệu phiêu diêu đó, mà 1 cô bé tỉnh lẻ nhà quê, nhà mùa, như tôi không tài nào khám phá nổi.

 

  Tôi bèn nhìn lom lom cái gã đưa thư xem có 1 dấu hiệu nào giải mã cho chăng.. Tôi càng thất vọng dữ dội . Vì eo ơi. Trần tục vô tả là cái gã phu trạm ấy. Cái khố của gã trễ xuống quá rún và chỉ chực tuột xuống nữa vì cái thùng nước  lèo của gã  quá xá là bự. Gã vác cái bó thư trên vai và cong người chạy, chắc thở hồng hộc, vì cái mồm của gã há ra ..

 

  Thế thì thơ và hình đâu có liên quan gì với nhau đâu, phải không ??? Càng thắc mắc thì tôi càng ngắm nghía cẩn thận xem có hình 1 chị mặc Kimono ở 1 góc mờ ảo nào đó chăng ? Hoặc hình 1 người nào đó đang mong chờ tin thư ? Không ! Tuyệt nhiên không! Không có ai! Chỉ có độc nhất cái gã đưa thư: Vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu. Lông nách một nạm, chè Tầu một hơi!!!

 

   Thế thì AI bao thuở mong chờ AI ??? Mong chờ CÁI GÌ  mà chẳng đến ???

 



phaobongxam.gif

phaobongxam.gif

4 câu thơ của 1 tác giả vô danh đã như 1 lời tiên tri thấu thị cho cả cuộc đời tôi

 

Vậy mà  4 câu thơ của 1 tác giả vô danh đó đã như 1 lời tiên tri thấu thị cho cả cuộc đời tôi.

 

-Bao thuở mong chờ chẳng đến! Tôi đã từng mong được du học ở Pháp. (Có lẽ tại vì cái cuốn Cua-Xào-Lăn của Mông Sừ Ven-Xăng, đã làm tôi mơ 1 ngày được nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi trên thân tượng trắng ở 1 công viên nào đó ở Paris!!!). Nhưng sức mấy mà tôi mơ thấy nổi Kinh Đô Ánh Sáng Ba-Lê, vì mình chả phải cô chiêu cậu ấm. Chả có thế có thần. Chỉ là con của một bà mẹ nghèo buôn tảo bán tần. Đã vậy tiếng Tây tiếng U của tôi chỉ là dăm mớ .. Tây Bồi !!! Tài cán chi đâu mà mơ tưởng hão !!!

 

-Bao thuở mong chờ chẳng đến! Tôi không bao giờ tin rằng sẽ có 1 người đàn ông đem lại hạnh phúc cho mình bởi cái gương sờ sờ nhãn tiền của ba má tôi, nên trái tim tôi không bị tan nát tả tơi nhiều. Chỉ lai rai ba mớ lụn vụn, đủ vốn để làm thơ cóc con (có nghĩa là con của cóc thôi đó). Nhưng tôi biết thương những người đàn ông nghèo trong Ca dao dữ dội lắm. Những người mà ngay cả ước mong thôi cũng không dám, đừng nói chi chạm trán .. Tử Thần !

 

Ví dầu nhà dột cột xiêu,

Muốn đi lấy vợ, sợ nhiều miệng ăn

(Ca dao)

 

 Tôi đã thấu cái cảnh nhà dột, cột xiêu. Tôi đã trải qua cái sợ nhiều miệng ăn khi đất nước được tiếng là giải phóng. Người dân nghèo được hưởng cảnh làm chủ: làm chủ cái đói, làm chủ cái thiếu, làm chủ cái nhục. Nên bây giờ ở cái xứ kiêng thịt mỡ, kiêng bơ sữa hột gà này, thì ta mới DỄ-NỂ tâm trạng của 1 người con chưa quên bà mẹ đói nghèo:

 

Gạo thơm nuôi chó, nuôi gà,

Thương thay mẹ già đói sắn, thèm khoai

Hỏi mình con ải, con ai

Phương nao lộn kiếp, lạc loài tới đây

(Hà Huyền Chi)

 

-Bao thuở mong chờ chẳng đến! Ngược ngạo thay là những điều ta chẳng mong chờ thì lại đến. Mà đôi khi còn đến nhanh. Đến chóng. Đến dồn. Đến dập. Như: tuổi già, bệnh tật, tai nạn .. Không một ai là không trải qua những kinh nghiệm máu xương này, chẳng chóng thì chầy! 

 

Vậy thì, cuối cùng rồi, cái bí nhiệm trong 4 câu thơ tìm thấy ngày xửa, ngày xưa cũng đã được khai mở sau 40 năm lang thang cuối bãi đầu sông. Sau khi tịch mịch không nghe tiếng động. Chỉ nghe hiu hiu gió thổi rừng thông ..

 

 Và tôi đang trở thành gã đưa thư trần tục, chỉ hơi khác chút đỉnh là tôi không ở trần đóng khố, mà mặc áo váy rất dài !!!

 

xuoinguoc.gif