T̀M BẠN
T̀M BẠN
Gió đưa cây
cải về trời
Rau răm ở
lại chịu đời
đắng cay
Năm năm, tháng
tháng, ngày ngày
Nào ai cho lại
những ngày mộng mơ
Cuộc đời
sớm nắng, chiều mưa
Quanh đi quẩn
lại, tuổi đà năm mươi
Ngày xưa trông
đứng trông ngồi
Thôi !... đừng
gặp nữa ... da mồi tóc sương !
Ḥ ơ...
Năm năm, tháng
tháng, ngày ngày
Nào ai cho lại
những ngày mộng mơ
THIỆN TI TI
Thơ 17 chữ ngày xưa
17 chữ xưa
Đi làm việc
mệt nhoài.
Đọc thơ
Đường ngứa tai.
Nên làm thinh hỏng
nói.
Chết ai ?
NGƯỜI RẠCH GIÁ
CÓ NHỮNG KHI
CÓ NHỮNG KHI
Có những khi nghĩ
về chuyện cũ
Adam ăn táo bởi
Eva
Nay dại khờ, tôi
nghe em rủ
Đem tim ḿnh trao
tặng "người ta"
LN
NHỚ
NHỚ
Vần thơ nỡ
xẻ làm đôi
Thơ t́nh em trả,
thơ đời sang ngang
Chiều mây Vọng
Các nay mang
Bên Cam Ly rượu
nhớ hoàng hôn xưa
Chiêu Dương
xưa, dưới bóng dừa
Đường me gió
thoảng, ai đưa em về
Ḿnh-ên nay bước
sơn khê
Nhớ hàng
phượng vĩ em thề khắc tên.
ĐƯỜNG SƠN
NH̀N ĐỜI
NH̀N ĐỜI
Ta đă đem ra
cả tấm ḷng
V́ t́nh, v́ nghiă hằng
ước mong
Thầy xưa
bạn cũ t́nh đượm thắm
Ai ngờ thực
tế đau ḷng không ? ! ? !
Nào có mưu cầu ǵ
cho ta
Chẳng qua nghiă
cũ của trường nhà
Sao người không
nghĩ suy tường tận
Một chưởng
mười thần, có nát không ? ! ? !
Đă chán chê rồi
cảnh đăi bôi
Xúm xít , xum xoe nghĩ
nực cười
Khen ai khéo dở tṛ
bỉ ổi ? !
Học gương
Trung Trực được mấy người ?
Thầy đời,
thầy đạo , con người thôi
Cái tốt
điều hay sẽ học người
Cái dơ, cái bẩn
th́ xin miễn
Trường học,
trường đời khác xa rồi !
TD
ÁNH TRĂNG TRÊN SÔNG
ÁNH TRĂNG TRÊN SÔNG
Ánh trăng óng ánh trên
sông
Ḷng buồn canh cánh
mênh mông trên lầu .
Chân trời lưu
lạc đâu đâu,
Mảnh khăn
thấm lệ mắt nâu tuổi già.
Sương thu
lộng ảnh gần xa
Trăng non chen
giữa Ngân Hà chơ vơ.
Nhà ai thêu dệt
gấm tơ.
Đôi mi nhăn nhíu
thẩn thơ đuốc tàn.
(TIỀN GIANG
phỏng dịch theo thể lục bát)
NGỰA PHI ĐƯỜNG XA
NGỰA PHI ĐƯỜNG XA
Tranh thủy mạc vẽ loài dũng mănh
Truyện phong thần
kể vật oai phong
Ngựa phi, ngựa
hí sang sông
Cho người
ngồi cỡi trên mông suốt đời
LƯU LINH GIANG TỬ
CẦU QUAY -- RẠCH GIÁ
CẦU QUAY -- RẠCH GIÁ
Cầu Quay ba nhịp,
một
nhịp ngang
Xe
đạp chẳng qua bỏ giữa đàng
Em tới, anh sang, không cùng lúc
Lỡ làng thầm trách nhịp cầu
ngang !
Từ dạo phân ly, chuyến đ̣
ngang
Vẫy tay từ giă tuổi hoa vàng
Cầu Quay vẫn nối liền hai
bến
Người vẫn lại qua, vắng
bóng nàng !
Cầu Quay soi bóng chiều nắng vàng
Dơi mắt trời xa giấc mơ hoang
Đ̣ ngang ngược nước
về bến cũ
Sương khói bờ xưa .. đôi
mắt nàng !
Ngày ấy đường quen
bước nai vàng
Ngại ngùng e ấp mỗi
bước ngang
Ḍ bước bể dâu, nơi xứ
lạ .
Có nhớ Cầu Quay cái nhịp ngang ?
Bước ngang một nhịp
vườn địa đàng
Có hoa cùng bướm đón em sang
Nhịp cầu ngang nối liền hai
bến
T́nh thắm duyên xưa, tuổi hoa vàng
.
TTL
(Tự thán
TỰ THÁN
Vừa già, vừa
bịnh lại vừa .. ngu
Vừa lé, vừa hô
lại mập lù
Ăn no rồi
ngủ thành tật...tốt
Sống cảnh
cơ bần đă lắm ru
Hai tám xuân qua nơi
đất khách
Hè qua, Đông tới bận lu bù
V́ c̣n nặng nợ
trần ai đó
Nến ráng .. lần
ṃ kiếp lăng du
CHÂU BÁ THÔNG
Anh ǵa, anh bịnh, chớ chẳng ngu
Anh già,
anh bịnh, chớ
chẳng ngu
Có lé, có hô,
nhưng chẳng mù
Ăn no,
ngủ kĩ nên
mới mập
Cuộc đời thanh thản sướng lắm ru
Hai tám
năm trời thân
viễn xứ
Làm chi
mà bận đến lu bù
Nặng nợ nước nhà anh có
nhớ
V́
sao phải sống
kiếp lăng du ?
QUANG ĐÀO
ĐÔI MẮT
ĐÔI MẮT
Không là mây sao hồn
tôi chới với ?
Chẳng gió mưa sao
nghiêng ngả bao ḷng ?
Ánh chiêu dương
trong đôi mắt ngời trong
Buồn thiên
cổ nơi hàng mi huyền nhiệm
NGUYỄN THỊ PHÚC
MẮT BIẾC
MẮT BIẾC
Mắt em đôi
mắt ngây thơ
Vết hằn
chưa vướng đôi bờ mắt nâu
Ḷng chưa khổ
lụy thương đau
Nên đôi mắt
biếc chưa sầu v́ ai .
VƠ NGÔ
Mắt Em như một ḍng thơ
MẮT EM
Mắt Em như một
ḍng thơ
Xanh như
ngọc bích trong
hồ nước sâu
Ḷng Anh
như chiếc thuyền câu
Lửng lơ
mặt nước lao
xao sóng t́nh
QUANG ĐÀO
|
|
|
| |
BẠN T̀M
BẠN T̀M
Ḥ ơi .....
Gió đưa cây
cải về trời
tiếc răm
chậm níu cơi trời cùng lên
lỡ rồi
giấc mộng thần tiên
gom bao mơ mộng
vai nghiêng gánh hoài
Gió đưa cây
cải bao ngày
rau răm ở
lại sương phai mái
đâù
ngày xưa xanh
thắm một màu
ngày nay ngồi ngóng mưa
ngâu tương phùng
trường giang mây
núi muôn trùng
bài ca hạnh ngộ,
gởi cùng gió mây
DUYÊN PHÓ
17 chữ nay
17 chữ nay
Dù cuộc sống mệt
nhoài
Dù bận bịu trần
ai
C̣n thơ, văn phong
phú
Quá oai !!!
HỒNG TRẦN
CÓ NHỮNG KHI
CÓ NHỮNG KHI
Có những khi màu
hồng trái táo
Giữa vườn xuân hư ảo chiêm
bao
Ngắm nh́n thôi,
đừng vội cắn vào
Sau lớp vỏ, sâu
đào ngang dọc
XI DI
THIÊN THU
THIÊN THU
Thiên thu từ
thuở em về
Rào thưa nghiêng
ngả, bước quê riêng ḿnh
C̣n đâu chim hót b́nh
minh
Gội cơn mưa
lạ, tâm linh ướt nḥa
Thiên thu ai khép
đường hoa
Hai hàng tóc mộng mù
sa nẻo đời
Thôi th́ xin hăy nghỉ ngơi
Giấc ru hoang
phế màu môi nhung hường
DUYÊN PHÓ
NH̀N ĐỜI
NH̀N ĐỜI
Kể lể chi anh cái
chuyện ḷng
Làm sao trọn vẹn
nỗi hoài mong
Thầy xưa
bạn cũ t́nh luôn thắm
Chớ hỏi t́nh
người có hoặc không ?
Ta làm cho trọn
nghĩa trong ta
Của kẻ ra
đi bỏ lại nhà
Gom góp bao t́nh ...dù
đă tận
T́nh không khơi
lại , nghĩa thêm xa .
Anh trách chi đời
chuyện đăi bôi
Mặc ai ai đó có
chê cười
Chông chênh một
chiếc thuyền nan giải
Cố lái qua sông
để đón người .
Đón
người ta chỉ đón
đưa thôi
Có oán than chi chuyện
của người
Anh dở tôi hay ,
hay chi tá
Nghiêng tai mặc quách
chuyện qua rồi .
VƠ NGÔ
ÁNH TRĂNG TRÊN SÔNG
ÁNH TRĂNG TRÊN SÔNG
Sông uốn khúc nâng niu
vầng trăng tỏa
Đời quạnh
hiu như chở nặng thương đau
Chân trời kia lưu lạc tận phương nào
Đời viễn
xứ ướt mi sầu cô độc
Sương thu
tỏa bên bờ sông năm cũ
Mảnh trăng kia
lơ lửng giữa muôn trùng
Hỡi ai kia ! Đang
thêu gấm dệt nhung
Mi chợt khép khi
đuốc tàn trăng .. xế !
(CHÂU BÁ THÔNG họa bài của TG)
TUỔI NGỌ
TUỔI NGỌ
Con ngựa trời bay
lên, bay xuống
Con ngựa đất
chạy xuống, chạy lên
Bay nhanh, chạy lẹ,
lăng quên
Trời cao, đất
rộng, hai tên ngựa già
TTL
RẠCH GIÁ -- CẦU QUAY
RẠCH GIÁ -- CẦU QUAY
Cầu Quay mấy
nhịp mặc ḷng
Đạp xe không
được, qua sông bằng đ̣
Đ̣ đưa sóng
vỗ nhấp nhô
Anh sang không kịp, ai
chờ đón đưa
Từ em giă tuổi ngày xưa
Sông không sang nữa,
đ̣ thưa vắng rồi
Cầu Quay bao
nhịp bồi hồi
Đứng bên này
dốc, nhớ thời vàng hoa ..
Từ em ra chốn
quan hà
Hai bờ sông lở,
phù sa quên về
Cầu Quay lỡ
nhịp hương thề
Cuối sông có kẻ
bên lề nhớ thương
Anh về hỏi gió
hỏi sương
Hỏi hoa khế
trắng cuối đường mong manh
Ngẩn ngơ
hương khế cũng đành
Nghẹn ngào anh
hỏi hương chanh lắc đầu
Cầu Quay
---
mấy nhịp
---
lao xao
CA DAO
Tán thán
TÁN THÁN
Bịnh, già, th́ có
hệ chi ngu ?
Hô, lé, đâu can
dự mập ù ?
Ngủ, ăn, ai
gọi là sanh tật ?
Cơ bần mà
thế, lạ lắm ru !
Hai tám năm dư,
đâu c̣n khách.
Bốn mùa trọn
vẹn, phải lu bù .
Nợ trần không
lẽ chờ ai gánh,
Nửa ṿng thế
giới đủ lăng du.
TIỀN GIANG kính
họa
Ai không già không đau
Ai không già không đau
Ai toàn vẹn
được nào
Ăn no rồi ngủ kỹ
Là TIÊN đó, dễ
sao ???
Lăng du nơi
đất khách
Nặng nợ
kiếp sống nhờ
Khi biết ḿnh NGU
nhất
THÁNH TRÍ " ngộ " thiên cơ !!!
HỒNG TRẦN
MẮT NAI
MẮT NAI
Ḱa ai đứng
tựa song thưa
Mắt nai lóng lánh
thẫn thờ nh́n ai ?
To như biển
rộng sông dài
Chân ta luống
cuống bước hoài chẳng qua !
BẠCH LOAN
HỒ THU
HỒ THU
Hồ thu sóng gợn
lăn dài
Bên song giọt lệ trang đài long lanh
Tơ vương
buông sợi chỉ mành
Vướng chân quân
tử năm canh ngỡ ngàng
THU LAN
MẮT BUỒN
MẮT BUỒN
Ngoài trời từng
giọt mưa sa
Mắt buồn
nhỏ lệ nhớ nhà chiều mưa
Nhớ thương
biết nói sao vừa
Đ̣ ngang bến
cũ người xưa vẫn chờ ?
HL.
|
|
|
|