Má tôi hay hát mấy câu này --bài hát
sửa lời từ bài Đời Nghệ Sĩ mà trẻ
con Xóm Biển Rạch Giá dạo đó hay hát vang rân--
để chế diễu tôi, hòng âu yếm triệt tiêu cái
ham thích ca hát nghêu ngao của tôi .
Vậy mà không hiểu tại sao
má vẫn cho tôi học đàn Măng-đô-lin với ông già
nát rượu, ăn cơm tháng nhà tôi mà không có tiền
trả, đành dạy tôi trừ. Có lẽ má hổng
muốn mất tiền toi vì nuôi cơm một người
dưng kẻ lạ ? Hay vì má đã thấy cái khiếu
văn nghệ của tôi ? Hay là tại vì : Trót mang lấy
nghiệp vào thân .. ???
Tôi học không khá mấy vì
mấy cái dây đàn mắc dịch, căng cứng,
mỗi lần những ngón tay trái cố bấm để
tay phải khảy, mà nó chẳng thèm kêu cho. Đã cố
gắng bặm môi, bặm gan nhấn nhấn, bấm
bấm, mà những sợi dây đàn I-nốc cứng và bén
cứ như muốn cứa đứt mấy đầu
ngón tay thư sinh trói gà không chặt và vẫn điếc
đặc. Vẫn câm. Hoặc chỉ phát ra tiếng kêu bựt,
bựt. Thế có điên tiết không cơ chứ ! Trong
khi ông thầy cứ lả lướt mấy ngón tay cáu
bẩn vào đàn là âm điệu du dương trầm
bổng phát ra xôn xao, hấp dẫn. Ông chả hề có
một tí ti cố gắng, hoặc chả hề chúi
mũi vào dây đàn, mà âm thanh vẫn dạt dào, thánh thót,
trào dâng.
Sau đó, ông thầy quảy gói
giang hồ. Cây đàn của thầy, trả thầy.
Mấy đầu ngón tay tôi từng xém bật máu, rồi
chai sần, chai sượng, cũng dần dần bong cái
lớp da dầy. Tôi chả còn bị hãi hùng vì những
giờ học đàn cực hình nữa. Nhưng hình
ảnh về một người nghệ sĩ tài hoa phiêu
bạt, nghèo khổ, lang thang, lưới thưới, không
nhà, không cửa, không gia đình, không người thân
thuộc, cùng tiếng đàn thánh thót du dương thì
đã trở thành một phần đời hệ lụy
của riêng tôi !
*
Chả hiểu tại sao, từ
hồi Trung Học, tôi đã có nhiều cái khiếu lặt
vặt quá: Hát. Vẽ. Làm thơ. Viết nhật ký.
Viết lưu bút. Trang trí báo tường .. Chính vì lắm
tài vặt như vậy nên chả có cái nào ra hồn.
Đúng là lỡ thầy, lỡ thợ. Dở dở,
ương ương. Cũng như, tuy nổi tiếng là
thông minh học giỏi. Lãnh phần thưởng này,
nọ. Chứ thi vào Đệ Thất, rớt cái
đụi. Phải học lớp Nhất 2 năm. Khi thi
Tú Tài I. Cũng vậy. Chỉ đậu đợt hai.
Đến khi vào Đại Học cũng cái huông phải
thi lại lần nữa !!! Không bao giờ cái chuyện thi
cử của tôi suông sẻ, trót lọt một lần. Do
đó một con nhỏ bạn chí thân ngày xưa đã
từng phán vào mặt tôi một câu xanh dờn: Số mày
phải làm bé, hoặc lấy chồng thừa
của thiên hạ ! Tôi cười mà cứ điếng
ngắt cả ruột gan và xanh lè cả mắt ! Trái tim tôi
đã bị đông lạnh từ chuyện gia đình mà ra.
Nay lại càng thêm kín cổng cao tường vì sợ hãi
số phần chồng con sẽ vô cùng lận đận
!!!
Má không muốn tôi thành ca sĩ, vì: Xướng ca vô
loài
Má không muốn tôi
thành ca sĩ, vì: Xướng ca vô loài ! Má cũng không mong tôi
thành nghệ sĩ, vì: Đời nghệ sĩ lăn
tuốt xuống mương ! Má lại càng sợ tôi thành
tu sĩ vì bà chỉ có 1 mình tôi hủ hỉ sớm hôm. Do
đó tôi muốn gì được nấy: Ăn ngon.
Mặc đẹp. Thoải mái. Chứ ăn chay là
tuyệt đối không ! Không là không ! (Bà muốn kéo tôi
ở lại cõi trần này để làm gì khi lửa Ái
trong tôi đã được bà rưới tắt ngấm
từ thuở tôi còn bé con ???)
Lá vàng ươm hoa nở. Rồi
hoa tàn hoa rơi. Ai một mình điếng thở. Giữa
trần gian mồ côi .
Thì tôi điếng thở. Thì tôi
mồ côi. Chứ còn ai vào đây. Hiểu theo nghĩa nào thì
hiểu. Tôi vẫn là một người mồ côi. Không
cha. Không mẹ. Đã đành. Không chồng. Không con. Đã
hẳn. Tôi vẫn cứ mồ côi, mồ cút như
thường, dù có lớn hoặc già bao nhiêu tuổi. Vì
cả đời tôi. Tôi đã không là ca sĩ. Đã không là
nghệ sĩ. Đã không là tu sĩ .. Vậy thì tôi là ai
đây? --Là mình-ên sĩ !!! Có ổn thoả chăng ???
Và hú hồn hú vía là tôi đã không lâm vào cái cảnh làm bé,
hoặc lấy chồng thừa của thiên hạ !!! Có
chạy trời không khỏi nắng chưa, ở cái
tuổi già ngắt già ngơ này rồi ???
Ngày xưa, mỗi lần
đọc chuyện Phong Thần, tôi đều thán
phục những đấng Tiên Phong Đạo Cốt
ngồi tu luyện trong hang động ở chín tầng
trời nào đó mà vẫn hay, vẫn biết
đệ tử hoặc bạn bè đồng môn bị lâm
nạn bèn ĐẰNG VÂN GIÁ VÕ giải cứu rồi
lại bay về trên đỉnh non cao.. tiếp tục tu hành ..
Ngày nay, người ta gọi
đó là hiện tượng THẦN GIAO CÁCH CẢM !!!
Giữa hai ta em ơi
Dù có xa nhau góc biển
chân trời
Vẫn gần trong gang
tấc
Trong giao cảm
tuyệt vời
(Hà Huyền Chi)
Và bạn bè tôi, dù
ở bốn biển năm châu, cách nhau hàng mấy
đại dương xanh, mấy phương trời mây
hồng, mấy thảo nguyên cỏ biếc .. Mỗi
lần nhớ nhau chỉ cần gõ Keyboards và CLICK một
cái .. là chúng tôi có thể tha hồ cà kê dê ngỗng: kêu
cầu, kể lể, thở than .. Không tốn tiền Long
Distance; không tốn tiền tem, bao thư, giấy mực;
không tốn thì giờ lặn lội ra bưu điện
hoặc tìm thùng thư (Mail box). Cũng chả cần
phải đằng-vân-giá-võ cho mất sức .. thể thao
! Chỉ cần ngồi an tọa ở một nơi
chốn tĩnh mịch nào đó, bất kể là phòng
ngủ, Living Room, hoặc Basement, bàn ăn, trên sàn nhà,
nơi làm việc hoặc ở thư viện công cộng
.. Với 1 cái Laptop tiện lợi, hoặc 1 cái Desktop
khổng lồ .
-Thế là chúng ta tha
hồ vào cõi I-MEO ..!!!
Khi tôi viết
mở đầu bài Cõi I-Meo này, là lúc lần đầu tiên
trong cõi mình-ên của tôi, tôi được thưởng
thức cái thú cô độc mà không cô đơn. Lần đầu
tiên một con bé nhà quê Rạch Giá, sanh ở Nam Thái Sơn,
chưa hề trải qua trường lớp về
Computer, ngồi trong căn phòng trọ bé tẻo tèo teo
ở quận Silver Spring (MD) mà được chuyện trò
cùng các bạn từ Thụy Sĩ, Úc, Canada, Pháp,
Đức một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi
-- hết sức tiện lợi: Chỉ việc mở máy
ra, bạn hữu đã đầy .. nhà !!!
.. Ôi, cái thú nhận
thư mà khỏi phải lặn lội, rồi lại còn
thêm cái thú đi vào những cảnh mà bạn bè vẽ ra,
miêu tả nên .. Đi một ngày đàng học một sàng
khôn .. Tôi chưa đi nhưng như đã
được đến. Tôi chưa gặp nhưng như
đã nên quen. Tôi góp nhặt. Tôi tích lũy. Tôi sống. Tôi
phong phú hóa kinh nghiệm bản thân bằng những đôi
chân, đôi mắt mượn của bạn bè .. Do
đó, cõi I-Meo là nơi chốn Địa Đàng, là
mảnh vườn Cực Lạc của riêng tôi ..(Cõi
I-Meo)
Ngoài ra, trong cái CÕI MỒ CÔI của riêng tôi đó, tôi
còn thấy rõ bạn bè tôi ở khắp mọi nơi trên
thế giới, cũng đang lăng xăng,
Ngoài ra, trong cái CÕI
MỒ CÔI của riêng tôi đó, tôi còn thấy rõ bạn bè
tôi ở khắp mọi nơi trên thế giới, cũng
đang lăng xăng, đang thích thú, đang bận bịu
trong các CÕI RIÊNG TƯ của chính họ một cách hết
sức nhiệt tình:
-Nguyễn Du xưa
thì nói tới CÕI NGƯỜI TA. Nay có người thích vào
CÕI PHẬT, CÕI CHÙA CHIỀN (vì họ thấm thía cho cái
kiếp bọt bèo: Lênh đênh trong CÕI DIÊM PHÙ, Khéo tu thì
nổi, vụng tu thì chìm).
-Trịnh Sơn
Lượng lại thích vào CÕI KỶ NIỆM (Thương
nào cũng mòn, Tình nào cũng hao, Chỉ có kỷ niệm là
chưa bao giờ bị banh xác). Châu Hiền Quang thì có CÕI
SƯU TẦM (nay đang ào ào làm thơ). Tạ Duy Luân
vừa làm thơ, viết truyện, đặt nhạc, thì
chắc chắn là vào CÕI SÁNG TÁC. Anh Trần Văn Phú có CÕI
EZINE (báo chí trên mạng lưới toàn cầu). Lâm Cô
Nương thì có CÕI DU LỊCH (người nổi
tiếng đi du lịch nhiều nhất trong đám
bạn bè).
-Bạch Loan & HL,
Thu Lan, Tiền Giang đang có CÕI WEB THƠ. Riêng một nhóm
sồn sồn trên dưới 40 thì có CÕI TÀO LAO. Tiếng là
tào lao vậy chứ tình bạn gắn bó hơn keo (thứ
xịn). Bạn Đường Sơn ở Úc đang
sửa soạn vào CÕI ĐẶC SAN, một tờ
đặc san không tiền khoáng hậu, vì bạn có thể
góp bài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng
Đức, kể cả tiếng Tàu. Chỉ có một
thắc mắc nhỏ là ai sẽ đủ trình độ
đa-ngôn-ngữ như rứa mà dám rước đặc
san NTT-LQK-KG này về đọc ???
-Đa số
thầm lặng đang ấm êm trong CÕI GIA ĐÌNH. Và
cũng không ít người đã lên chức Ngoại
hẳn hoi. Điều đáng mừng là không ít đồng
hương của chúng ta đang thành đạt trong CÕI
KINH DOANH (chủ vựa tôm cá, chủ tiệm may, chủ
tiệm Nails, tóc, chủ tiệm bánh, chủ tiệm
tạp hóa, chủ trại nuôi .. chim)
-Đặc biệt
nhất là có những người con Rạch Giá đúng
điệu nhà nòi: Ăn cơm nhà, vác ngà voi, nghe chúng
chửi, lòng vẫn vui, thì đã, đang và sẽ xung
phong vào CÕI TỔ CHỨC(ở Cali hai lần, ở Canada vừa qua, ở San
Jose năm 2004).
-Vậy thì tôi,
người mồ côi, mồ cút. Mất gia phả. Lạc
quê hương. Gốc: rau muống. Ngọn: giá sống.
Mê: bún bò Huế. Cũng phải có cái CÕI MÌNH-ÊN để mà
qua khỏi con trăng nơi xứ lạ quê người
chứ hả bà con ????
Cũng nhân đây mà
tạ ơn đời, tạ ơn sự tiến bộ
của nhân loại, tạ ơn bạn bè bằng hữu,
đã cho tôi được hưởng cái thú ngồi
đồng trong suốt cõi mình-ên của tôi !!! Thiền
sư có tọa cụ để ngồi thiền. Thư ký
có ghế xoay, ghế êm để ngồi gõ Keyboards.
Mấy ông có ghế đẩu, ghế thấp để
ngồi nhậu, hoặc uống xây chừng cùng bạn.
Mấy bà có ghế êm bọc da để thợ làm tóc, làm
móng. Tôi có sàn nhà lót thảm để ngồi đồng
cùng bạn đời mê đắm.
Nhiều khi tôi
thức trắng cùng gã. Mải mê cùng gã đến quên
ăn, quên cả tắm rửa. Gã nhận thư và
đọc cùng tôi, cười cùng tôi, rúc rích không thôi.
Nhiều khi cả hai đều đê-tê-lê-mê khi đọc
được một bài thơ hay, nghe một bài nhạc
tuyệt vời, hoặc xem những hình ảnh đầy
ý nghĩa, độc đáo của bạn bốn
phương tám hướng gởi về. Gã cùng tôi
trải qua những mò mẫm giật đầu bứt tóc
khi làm Home Page. Xẻ chia cùng tôi những cay đắng khi
không thể gõ chữ Việt y như là chữ Việt,
để không bị chia chẻ đau lòng, để
đọc khỏi bị nổ con ngưoi. Tôi mê gã hơn
điếu đổ. Gã chiều chuộng tôi hết lòng.
Bất kể ngày đêm giờ giấc, khi nào tôi muốn,
gã hòa điệu cùng tôi nhễ nhại, hả hê. Cũng
không ít lần hì hà hì hục mà chả nên cơm cháo gì. Tôi
mệt hả họng, đành buông gã ra ấm a ấm
ức, sức cùng, lực kiệt. Gã thường dẫn
tôi đi chu du bốn biển năm châu. Chỉ cho tôi
những nẻo đường hương hoa bát ngát. Gã
mở con mắt cận thị của tôi ra để
thấy có gã rồi, góc bể chân trời cũng trở
nên gần gũi, thân quen. Bên gã, tôi chả bao giờ
biết chán trời đất ạ !!!
Thế thì tôi đâu
có mình-ên đâu, khi luôn luôn có gã ngực LÉP tuyệt
vời ! Và hạnh phúc quá đi chứ cuối cuộc
đời mộng ảo !!!