RA.CH GIÁ-----TRA(M NHO*' NGÀN THU*O*NG 2
PHÙ VÂN 16

Home

TIN NGã'N | Cõi I-MEO | Cõi I-MEO (tt) | BÀI VIÊ'T MO*I' | BÀI VIÊ'T MO*I' (tt) | XU*O*'NG và HO.A | XU*O*'NG và HO.A (tt) | XU*O*'NG và HO.A 1 | CU*O*`I CHÚT CHO*I | CU*O*I` CHÚT CHO*I (tt) | CU*O*`I CHÚT CHO*I 1 | SU*U TÂ`M | SU*U TÂ`M (tt) | SU*U TÂ`M 1 | SU*U TÂ`M 2 | THO* DI.CH | THU* VIÊ.N RA.CH GIÁ | PHÙ VÂN | PHÙ VÂN (tt) | PHÙ VÂN 3 | PHÙ VÂN 5 | PHÙ VÂN 6 | PHÙ VÂN 9 | PHÙ VÂN 10 | PHÙ VÂN 11 | PHÙ VÂN 12 | PHÙ VÂN 13 | PHÙ VÂN 14 | PHÙ VÂN 15 | PHÙ VÂN 16 | PHÙ VÂN 17 | PHÙ VÂN 18 | PHÙ VÂN 19 | PHÙ VÂN 20

MỤC LỤC:

CHA^N DUNG ISABEL
isabel2_terra_big.jpg
(Ngu*o*i` Ra.ch Gia' su*u ta^`m)

fire_line_ddep.gif

LẮT LÉO

 

NGHIỆT NGÃ .. NHÂN TÌNH !!!

 

* NÀNG-CÂY-CON và CHÀNG-CÂY-CAO-BÓNG-CẢ

 

Sao đang vui vẻ ra buồn bã

Vừa mới quen nhau đã lạ lùng ?

(Tác giả ???)

 

Đây không phải là lời than của tình nhân Nàng cho Chàng (hay ngược lại) mà có lẽ (?) là lời chua xót đắng cay của Nàng-Cây-Con dành cho Chàng-Cây-Cao-Bóng-Cả vào buổi sáng hôm ấy ..

 

Số là trước khi nàng Isabel Hurricane tới thăm vùng đất MD này, cái Chàng-Cây-Cao-Bóng-Cả, đã từng muôn ngàn lần ngạo nghễ chỉ trích Nàng-Cây-Con là:

 

- Sao cô hèn yếu, bạc nhược thế. Cô không có một tí liêm sỉ à ? Lúc nào cũng thuận chiều thằng cha Gió. Thằng chả chỉ cần chạm nhẹ cô một cái là cô nghiêng ngả, cuống quít, hãi hùng. Sao hèn đến thế hở cô ? Cô có thấy tôi đây không. Tôi cứng cỏi. Tôi hiên ngang. Tôi oai vệ. Tôi sừng sững trước những đụng chạm vô duyên. Thằng cha Gió thì làm gì được tôi cơ chứ. Chỉ làm những cành lá của tôi xao xác, xạc xào như tiếng ru êm. Cô phải noi theo cái gương của tôi là phải ưỡn ngực ra mà chống chọi với đời ! Ưỡn ngực ra mà thách đố với cuồng phong !

 

Ôi. Vậy mà, rạng sáng hôm sau .., sau một đêm nàng Isabel thăm viếng tận tình bằng những cú vặn vẹo, quật đập, bẻ gẫy cây cối. Té tát nước mưa sầm sập lên vạn vật, nhà cửa. Giật đứt dây điện. Xô ngã cổ thụ. Dâng nước ngập lụt. Thì khi Nàng-Cây-Con sau cái đêm kinh tâm, táng đởm đó, bải hoải, te tái, he hé mắt ra nhìn bên phải, bên trái, bỗng chợt thấy Chàng-Cây-Cao-Bóng-Cả vĩ đại của mình đã ngã vật ra chết ngắt từ hồi nào. Bật cả rễ lớn, rễ bé. Cành lá gẫy khúc, tả tơi ..

 

Ôi. Chàng ơi. Sao ta đang vui vẻ, vì em được khép nép dưới bóng mát chở che một đời yếu đuối, nhỏ nhoi, mà nay buồn khổ thế hỡi chàng. Sao chàng bỗng nằm đó xa lạ với em nghìn trùng thiên địa. Còn đâu nữa những tháng ngày bên nhau hạnh phúc vô ngần. Còn đâu nữa những đêm trăng sao thì thầm tâm sự. Còn đâu nữa những ngày nắng đêm mưa chia xớt ngọt bùi, cay đắng, hân hoan. Chỉ còn đây lời khuyên của chàng văng vẳng bên tai:" Phải ưỡn ngực ra mà chống chọi với đời. Ưỡn ngực ra mà thách đố với cuồng phong !"

 

Xin chàng tha lỗi cho em. Em sẽ ghi nhớ lời khuyên vàng ngọc của chàng mãi mãi. Nhưng em chả thể thực hành lời dạy ấy, vì cái tạng của em đâu có thể đổi thay !!!

 

fire_line_ddep.gif

* CUỘC CHIA TAY NGUỒN CỘI và CÁI NGHIỆP CHIA 5 XẺ 7:

 

* CUỘC CHIA TAY NGUỒN CỘI và CÁI NGHIỆP CHIA 5 XẺ 7:

 

Trước mặt là mù sương

Sau lưng là biển cả

Trời đất đã lạnh lùng

Sao người còn nghiệt ngã ?

(Vĩnh Tường)

 

-Nếu tình nhân NGHIỆT NGÃ cùng tình nhân thì nó chỉ liên lụy tới hai con người . Hai thế giới riêng tư, cá biệt. Đã là khổ đau, nát lòng !

 

-Nếu gia đình này NGHIỆT NGÃ cùng gia đình khác thì nó liên lụy đến một số người nhiều hơn, đông hơn. Khổ đau cũng được nhân lên, khuếch đại. Thí dụ như gia đình Roméo và gia đình Juliette. Hai gia đình. Hai giòng họ. Thù hận nhau. Đâm chém nhau. Và chỉ chấm dứt với thiên tình bi hận Tây Phương.

 

-Nếu một bộ tộc này NGHIỆT NGÃ cùng một bộ tộc khác; một mảng dân tộc này NGHIỆT NGÃ cùng một mảng dân tộc khác, trên cùng một đất nước quê hương, thì quả là những vết dao đâm, những vết chém kinh hoàng truyền tử, lưu tôn ..

 

Dưới cây ngàn tuổi tôi nằm

Những mùa lá rụng dao đâm kinh hoàng

Mấy ngàn năm nữa lang thang

Dưới cây ngàn tuổi, tôi bàng hoàng đau

(Cao Đồng Khánh)

 

Khởi đi từ cuộc chia tay của Mẹ Tiên, Cha Rồng: Một đàng lên Rừng. Một đàng xuống Bể. Một đàng trồng trọt rẫy nương. Một đàng đánh bắt tôm cá. Một đàng mang gùi, đóng khố. Một đàng vẽ mình nhập loài thủy quái. Một đàng Thượng Du. Một đàng Châu Thổ. Huyền sử chả nói nhiều đến buổi chia ly khởi thủy đó. Có tiệc chia tay? Có sụt sùi rơi lệ? Có núm níu giã từ? Chỉ nghe:" Ta là Rồng. Nàng là Tiên. Thủy Hỏa tương khắc. Đành phải chia tay. Nàng đem 50 con lên Rừng. Ta cùng 50 con xuống Bể .."

 

Cái lần chia biệt từ nguồn cội Rồng Tiên ấy, may mắn không hề có máu chảy đầu rơi. Còn lệ rớt như mưa (?) thì cũng chả tài nào biết được. Nhưng có phải đó là điềm triệu bạc phận của cả một giống nòi ??? Bởi vì nó sẽ tái diễn suốt qua các thời Thập Nhị Sứ Quân, Đinh, Lê, Lý, Trần, Trịnh-Nguyễn, Tây Sơn-Gia Long, rồi Quốc Gia-Việt Cộng ..???

 

fire_line_ddep.gif

Cái họa phân tán; cái hại chia rẽ; cái loạn ly đau đớn của gà cùng một Mẹ đấu đá nhau tơi bời: Thời gian lâu mau, nhanh chậm k

 

Cái họa phân tán; cái hại chia rẽ; cái loạn ly đau đớn của gà cùng một Mẹ đấu đá nhau tơi bời: Thời gian lâu mau, nhanh chậm không giống nhau. Nguyên nhân, mục đích không giống nhau. Nỗi đoạn trường không giống nhau suốt chiều dài sử Việt. Nhưng những đống xương vô định thì chất cao như núi thảm, trời sầu:

 

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi

Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi

Chinh phu, tử sĩ mấy người

Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn

(Chinh Phụ Ngâm)

 

Có thể cảm nhận của tôi không chính xác mấy khi nói tới CÁI ĐIỀM BẠC PHẬN của cả một giống nòi, vì tôi không làu thông sử Việt là bao. Nhưng có thời nào được gọi là Thái Bình, Thịnh Trị được lâu đâu ? Không Giặc Ngoài (phương Bắc, phương Tây ..), thì Thù Trong loạn lạc liên miên !!!

 

Như cái thằng tôi, từ khi mới chào đời, biết gì đâu đã lo chạy giặc. Đến cuối đời, chưa biết nhiều đâu cũng lo chạy giặc. Tuổi nhỏ thì chạy giặc Dốt từ Quê ra Tỉnh. Lớn lên thì chạy giặc Nghèo từ Tỉnh lên Hòn Ngọc Viễn Đông. Hòn Ngọc bị nuốt lu câm nên lại chạy tiếp. Chạy giặc Bất Đồng. Chạy miết, chạy lọt tót ra khỏi Quê Cha Đất Tổ mà vẫn chưa yên. Vì Thù Trong không chỉ nằm trong Nội Địa. Nó nằm phục sẵn TRONG LÒNG người dân Việt  mất rồi (từ mọi phía, mọi hướng, đối lập, đối nghịch)!!! Như một hạt giống được vun bón âm thầm. Như một chủng tử huân tập không ngơi nghỉ. Ôi cái mầm sân hận trong lòng ta đáng sợ !!! Chính nó làm ta trơ trơ gỗ đá vô tình, vô cảm, mà ta nào có hay !!!

 

Hỡi ơi dâu bể mòn thương nhớ

Gỗ đá còn trơ gỗ đá thôi

Lớp lớp biên cương tình chật hẹp

Mùa xưa thông cảm đã qua rồi

(Vũ Hoàng Chương)

 

Cái bài bản CHIA ĐỂ TRỊ của ngoại bang hầu làm suy yếu tiềm lực quật khởi của dân Việt bỗng làm "ngộ độc" người mình một cách đau đớn. Thì Bắc, Trung, Nam (hồi Pháp thuộc) đã không là "ba KỲ ... cục" đó sao ? Giọng nói, ngôn ngữ bất đồng, đã làm người dân ba miền thành "ngoại quốc" của nhau đó thôi !!! Rồi tôn giáo. Rồi phe phái. Rồi chủ nghĩa. Những biên giới vô hình, xô ta dạt về những phía Lạ, Xa, dù chung đụng một nhà, dù máu thịt anh em.

 

Và bây giờ, ở hải ngoại, mình đến với nhau bằng gì ?  Sau khi tay bắt mặt mừng, nói cười hỉ hả, nỗi vui "tha hương ngộ cố tri" đến lúc hạ màn rồi thì sao ??? Cái "Thù Trong .. Lòng" có nổi dậy không khi nghe những "lời thật mất lòng" ??? Những cái nón, những cái nhãn đầu cơ tích trữ từ thuở nao, thuở nào, sẽ được phóng ra cực nhanh, cực nhạy vào đầu vào cổ những người đang là Bạn bỗng hóa thành Thù vì "9 người, 10 ..ngàn ý" không ???

 

Trước mặt là mù sương, Sau lưng là biển cả,Trời đất đã lạnh lùng, Sao người còn nghiệt ngã (V.T)

 

Sao người còn NGHIỆT NGÃ... thế NGƯỜI ?!?!?!

 

 

[Tháng chín--Isabel Hurricane]

 

fire_line_ddep.gif