RA.CH GIÁ-----TRA(M NHO*' NGÀN THU*O*NG 2
PHÙ VÂN 15
TIN NGã'N | Cõi I-MEO | Cõi I-MEO (tt) | BÀI VIÊ'T MO*I' | BÀI VIÊ'T MO*I' (tt) | XU*O*'NG và HO.A | XU*O*'NG và HO.A (tt) | XU*O*'NG và HO.A 1 | CU*O*`I CHÚT CHO*I | CU*O*I` CHÚT CHO*I (tt) | CU*O*`I CHÚT CHO*I 1 | SU*U TÂ`M | SU*U TÂ`M (tt) | SU*U TÂ`M 1 | SU*U TÂ`M 2 | THO* DI.CH | THU* VIÊ.N RA.CH GIÁ | PHÙ VÂN | PHÙ VÂN (tt) | PHÙ VÂN 3 | PHÙ VÂN 5 | PHÙ VÂN 6 | PHÙ VÂN 9 | PHÙ VÂN 10 | PHÙ VÂN 11 | PHÙ VÂN 12 | PHÙ VÂN 13 | PHÙ VÂN 14 | PHÙ VÂN 15 | PHÙ VÂN 16 | PHÙ VÂN 17 | PHÙ VÂN 18 | PHÙ VÂN 19 | PHÙ VÂN 20

Home

MỤC LỤC:

colorbar.gif

Tranh Tha^`y TRA^`N THANH HA^N
hanpainting_ddoxanhtrang.jpg
(Tri.nh So*n Lu*o*.ng s.t.)

colorbar.gif

TIẾNG DẾ ĐÊM TRUNG THU

 

TIẾNG DẾ ĐÊM TRUNG THU

 

Thật tình thì đêm đó không phải là đêm Trung Thu. Mặt trăng đã không còn " khuôn trăng đầy đặn " nữa rồi, vì đó là đêm 17 tháng Tám Âm Lịch mà.  Ừ, cái đêm trăng tròn lẻ. Vầng trăng chắc đã mẻ hết một đường viền to như cọng chỉ cô-tông đan áo lạnh.

 

Tôi không rảnh mà vòng vo tam quốc về trăng tròn, trăng méo như vầy đâu, nếu đêm đó tôi không bị giật mình thức giấc vì tiếng kêu lảnh lót ngay lúc 1 giờ khuya như vậy. Thoạt đầu tôi cứ tưởng tiếng đồng hồ báo thức cho tôi đi làm vào lúc 4 giờ sáng như thường lệ. Không phải mà !!! Kim chỉ ngay chóc 1 giờ khuya mà. Tôi lồm cồm bò dậy nghe ngóng . Im ru bà rù. Khi tôi vừa chớm ngả lưng buông mình vào giấc ngủ dở dang thì một tràng tiếng kêu rét rét rét rét dõng dạc cất lên như muốn báo cho tôi biết sự có mặt của chú dế mèn phiêu lưu  .. lạc ! Trời đất á !!! Đời thuở nhà ai mà cái chú dế Mỹ này lại dám "đột kích" vào tận phòng ngủ của một mụ gái già đơn thân độc mã, và "xách nhiễu" giấc ngủ ngàn vàng của bả trong đêm hôm khuya khoắt, bốn bề lặng ngắt như tờ như thế này (ngoại trừ tiếng kêu tích tắc của mấy chục cái đồng hồ lớn bé không kể !!!)

 

Thế là mắt tôi mở thao láo. Nằm nghe tiếng dế kêu. Và cứ thắc mắc mãi là làm sao chú dế này lại chui vào được phòng tôi ở  tận tầng ba của một cái Condominium đông đúc. Bốn bề cửa kính. Có mành lưới giăng. Có Air  phun phì phì lạnh cóng mùa hè. Có Heat mở nóng toát mồ hôi mùa đông. Chú vào đây bằng cái ngả nào mới được chứ ??? Tôi không có con mắt thiên lý nhãn để có thể bảo nhìn con ruồi bay ngang biết là ruồi đực, ruồi cái. Tôi cũng rất ư là dở ẹc về môn sinh vật học. Nhưng tôi cũng dám khẳng định đây là chú dế, vì thím dế thì chả biết gáy bao giờ !!!

 

Mắt đành mở thao láo. Nằm nghe tiếng dế kêu. Và hồn bay về những đêm Trung Thu Việt Nam ..

(chứ làm sao ngủ nổi vì sự có mặt của "kẻ lạ" ngay trong phòng riêng cơ chứ !!!)

 

"Tiếng dế trùm đêm quạnh, Vườn dừa ngưng ánh sao, Bên đèn trang sách cổ, Lành lạnh sắc chiêm bao" (Quách Tấn)

 

 

A?nh cu?a D-D-Cu*o*`ng
la-rung-ve-coiddcuong.jpg

yoyo_bar.gif

Tất cả những ánh nến nào cũng làm bùng lên niềm vui hồn nhiên, giản dị, làm hồng lên khuôn mặt ngây thơ, roi rói tươi cười

 

.. Rồi những con hẻm đèn đường vàng vọt, bỗng ồn lên như vỡ chợ khi trăng lên cao sáng át đèn đường, tỏa ánh sáng mát rượi, hiền hòa tràn lên mọi nẻo .. Rồi những chiếc đèn cầy từ các lồng đèn xinh xinh, từ những đèn ống lon đẩy lọc xọc trên đường, hoặc từ những ánh nến trần run rẩy, được cắm trên một cái que ngắn củn, một tay bé cầm, một tay bé che chắn gió .. Tất cả những ánh nến nào cũng làm bừng lên niềm vui hồn nhiên, giản dị; làm hồng lên khuôn mặt ngây thơ, roi rói tươi cười. Đôi khi có những đứa tinh nghịch quái ác, chạy tới thổi tắt phụt ánh nến, hoặc chọc thủng đèn lồng. Thế là tiếng khóc vỡ ra như ri. Bé dãy đành đạch bắt đền. Mẹ bé lại ỏm tỏi chửi bới bông lông, hứa sẽ tìm ra thủ phạm để trừng phạt thật, hoặc nói giả vờ cho bé thôi ấm ức, tủi thân .. Tiếng cassette  nhà ai vẳng ra: "Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, Em rước đèn đi khắp phố phường , Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh .."

 

.. Ở đây. Chẳng bao giờ bạn thấy được cái cảnh trẻ con tụm năm, tụm ba ngoài đường, đêm trăng, khoe đèn, khoe bánh ..

.. Ở đây. Những chiếc bánh Trung Thu bày chỏng gọng ở các tiệm Á Châu, Maxim, Angkor, họa hoằn mới có người rớ tới, nếu không sợ dư thừa chất ngọt, chất béo.

.. Ở đây. Đồ chơi cho trẻ thôi thì chả thiếu thứ nào. Nhưng tôi vẫn cứ thấy nhớ những chiếc đèn lồng, dù rẻ tiền hoặc tự làm lấy vụng về, thô kệch .. vẫn cứ quí ! Những ánh nến quê nghèo vẫn ấm áp gần gũi thân thương hơn ! Nhất là trong khung cảnh quê hương, hàng xóm, bạn bè .. Những tiếng cười, giọng nói thân quen .. Đêm trăng rất trăng. Đèn trẻ con tung tăng khắp ngõ .. (THU QUÊ AI)

 

Thì chắc chắn một điều: Chả có Trung Thu ở những xứ xài Dương Lịch !!! Chả có Trung Thu ở những xứ đèn sáng hơn trăng !!! Chả có: Chú Cuội ngồi gốc cây đa, Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời .. Chả có Hằng Nga trên cung Quảng .. Chả có còn một chút gì cho thơ với mộng, khi những thần thoại, huyền thoại đều chết tiệt bởi những hờ hững, vô tình:

 

"Đã lâu, trăng cứ tuần trăng sáng,

Hoa cứ mùa hoa dậy sắc hương,

Phai thắm đầy vơi, hờ hững nhịp

Vô tình lui tới, lớp tang thương "

(Vũ Hoàng Chương)

 

Quả đất cứ việc xoay. Trăng cứ việc tròn rồi lại khuyết. Hoa cứ việc nở để rồi tàn. Nhan sắc cứ việc rực rỡ rồi tàn phai. Dâu bể cứ việc bể dâu tan tác đoạn trường !!!

 

"Đêm qua em có ngủ đâu, Em nằm nghe dế kêu sầu bên tai" (Ca dao)

 

yoyo_bar.gif

colorbar.gif

Không phải kêu sầu đâu

 

Không phải kêu sầu đâu ! Chú dế này coi bộ trai tơ đang độ hay sao đó, mà chú gáy ôi chao là hùng dũng, oai phong lẫm liệt như để lấy le với thính giả vậy ! Làm tôi dù đã cố chụp cái Head Phone che kín hai tai, cố tiếp tục ngủ thêm hai, ba tiếng nữa để không ngáp lên ngáp xuống khi vào chỗ làm, mà nào chú có tha cho đâu. Đã vậy chú còn dung dăng, dung dẻ  khi thì rét rét rét rét chỗ này, rồi lại dời đô sang hướng khác tiếp tục rét rét rét rét. Đinh cả tai. Điếc cả óc.

 

Tôi phát quạu. Cứ muốn chụp cuốn sách hay cái lược quẳng về hướng tiếng kêu cho nó im cho rồi. Nhưng " ném dế sợ bể đồ". Và cũng sợ chủ nhà tưởng mình điên nặng (vì hay cười hí hí mình-ên trong phòng hoài !), nay đang đêm, đang hôm còn lên cơn ném đồ liệng đạc thì tàn một đời bông .. giấy quyến !!! Tôi đành nằm im chịu trận và thắc mắc mãi: Sao chú dế Mỹ này chui vào được phòng tôi hở trời ???

 

Rồi tôi đi làm, sáng thứ sáu. Đi bác sĩ xin toa mua thuốc. Đi mua thức ăn cho tuần tới. Trời mưa. Không lớn lắm. Nhưng cũng làm chèm nhẹp, ướt át, gây gây, cảm cúm. Đôi khi tôi thấy mình đúng là cái thứ người " nắng không ưa, mưa không chịu, sợ gió, kỵ mù sương " thiệt tình. Một loại bún thiu. Chưa kể bộ đồ lòng (tim, gan phèo, phổi, thận) coi như là phế liệu, phế phẩm hết ráo !!! 

 

Sau một hồi tự sỉ vả mình rỉ rả. Tôi mới chợt nhớ tới chú dế Mỹ phá rối khi hôm. Bèn lục tung mấy chỗ chú nằm vùng, địch vận. Xê dịch cái kệ này. Nhấc bổng cái tủ nho nhỏ kia. Dở mấy cuốn sách dầy cui ra. Mệt bở hơi tai. Chả thấy chú đâu. Hay là chú lại phiêu lưu đâu đó chứ gì!

 

 Vừa tìm chú dế mèn phiêu lưu .. lạc, tôi vừa nhớ tới mấy câu thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi:" Cố viên qui mộng tam canh vũ, Lữ xá ngâm hoài tứ bích trùng." (Vườn cũ năm canh mưa lẫn mộng, Quê người bốn vách dế ngâm thơ--Thi Nham Đinh Gia Thuyết dịch)

 

"Quê người bốn vách dế ngâm thơ" .. Ơ hơ, chả nhẽ dế Việt Nam biết ngâm thơ, còn dế Mỹ thì chỉ  biết kêu đinh cả tai, điếc cả óc thôi à ???? 

 

 

Trung Thu Quí Mùi

 

 

 

 

 

yoyo_bar.gif