QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ
Quê hương ai
chẳng muốn về thăm
Trăm nhớ ngàn
thương lệ ướt đằm
Thấm cả vào
thơ, từng chữ nghẹn
Lời sầu,
nghĩa tủi, ý băn khoăn ...
Quê hương ai
chẳng muốn về thăm
Bà mẹ đường gân những vết bầm
Máu bán từng ngày khô
cạn máu
Ngã vùi bên lộ
buổi đầu năm
Quê hương ai
chẳng muốn về thăm
Áo gấm khoe sang
giữa bụi lầm
Trí tuệ khoe
giầu, khoe hạnh phúc
Khoe quyền, khoe
lực, chẳng khoe TÂM !
Quê hương ai
chẳng muốn về thăm
Em gái mười ba
đã má hồng
Phủ lớp son
sầu lên tuổi ngọc
Thả đời
trên đỉnh ngọn cuồng phong
Quê hương ai
chẳng muốn về thăm
Em bé mồ côi góc
chợ nằm
Bà lão chực chờ
tô nước phở
Và người khách
lạ thản nhiên ăn
Quê hương ai
chẳng muốn về thăm
Nghĩa địa
thành ra chỗ nhảy đầm
Ruộng lúa hóa thân làm
khách sạn
Âm sầu,
dương hận đã bao năm
Quê hương ai
chẳng muốn về thăm
Ngặt nỗi oan
khiên chửa lấp bằng
Đời sống
vẫn là cơn tủi nhục
Ta về, thấy
cảnh. Có vui chăng ???
NGÔ MINH HẰNG
(Luân Nguyễn sưu
tầm)