TÌNH CHA ·
Nếu
Mẹ là biển rộng sông dài, thì tình Cha là núi cao hùng
vĩ. Tình cha rộng lớn, nặng sâu, nhưng chìm
khuất bên trong. Cha quay đi trước cảm xúc
để con không nhìn thấy sau lưng sự oai nghiêm là
yếu mềm. ·
Cha
là cây đại thụ. Rợp tàn che mát. Ðối diện
với phong ba. Gồng gánh mọi nỗi nhọc nhằn,
gian khó. Cha đưa con vào đời với bước
đường phẳng phiu. Vì cha đã dẹp bỏ chông
gai, lấp đi hầm hố. Cha mang bình yên phủ
lấy đời con, cha trao kinh nghiệm đau
thương của mình để con làm mạch sống,
vững bước đi lên. ·
Cha
muốn làm ngọn hải đăng, dẫn con trong
đêm tối mịt mùng, chỉ lối cho con trong biển
đời nghiệt ngã. Ðể được hãnh diện
cùng với con, ngày mà con đến bến bờ vinh quang. ·
Cha
cũng bước ra đời với giang sơn Tổ
Quốc. Từ ngày dựng nước và giữ
nước . Máu cha đã thấm sâu lòng đất. Cha kiên
cường, oai phong, ý cha son sắt, lòng yêu nước
của cha vững bền. Cha đi vào lịch sử. Cha
cắm lều trong trái tim dân tộc. ·
Cha
chống ngoại xâm, diệt trừ nội loạn. Cha
u-buồn khi đất nước phân đôi. Cha bật
khóc vì quê hương rơi vào tay giặc. Giận mình
bất lực, cha nuôi căm hờn vào trại tập
trung. Cha đón nhận mọi thứ tủi hờn,
chờ mong ngày tươi sáng đến với quê
hương. ·
Mảnh
đất ngày xưa tươi thắm, nay đã khô
cằn. Những đứa con ngày xưa đôn hậu
hiền hòa, nay đã lăn xả vào đời với
lọc lừa gian trá. Thân tình láng giềng bỗng lạnh
nhạt nghi ngờ. Nhân thế đổi thay. Thiên
lương con người băng rã. Lòng cha xót xa. ·
FATHER'S
DAY--ngày của cha đó ! Xin cúi đầu thương
nhớ người cha vì vận nước đã hy sinh.
Xin một cánh thư về thăm
viếng những người cha còn ở lại quê
nhà để được
xẻ chia những ngày u-tình ray rứt. Và xin xiết
chặt bàn tay hẹn ngày trở về Quê Cha với
những người cha đang trên bước
đường ly xứ. ÐÔNG QUYÊN (Bạch Loan sưu tầm)
TRÍCH TIÊN Ham chơi lạc cõi vô
thường Một đêm đò
nát chở buồn qua sông Say trăng ta rớt trên dòng Công phu nghìn kiếp bềnh bồng mất tăm TOẠI KHANH (Nụ cười
tuyết lãnh)
HỒ TRƯỜNG Trượng phu
đã không hay xé gan bẻ cật phù cương
thường, Hà tất tiêu dao
bốn bể luân lạc tha hương ? Trời Nam nghìn
dặm thẳm Non nước
một màu sương Học chẳng thành,
công chẳng lập, Trai trẻ bao năm
mà đầu bạc Trăm năm thân thế bóng tà dươngVỗ gươm mà
hát. Nghiêng đầu mà hỏi: Trời đất
mang mang ai người tri kỷ Lại đây cùng ta
cạn một hồ trường ? Hồ trường !
Hồ trường ! Ta biết rót về đâu ? Rót về đông
phương nước bể
Đông chảy xiết sinh cuồng lan. Rót về tây
phương, mưa Tây sơn từng trận chứa chan. Rót về bắc
phương, ngọn Bắc phong vi vút, đá chạy cát
dương. Rót về nam
phương, trời Nam mù mịt, có người quá chén
như điên như cuồng. Nào ai tỉnh nào ai say
? Chí ta ta biết, lòng
ta ta hay Nam nhi sự
nghiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu
đối cỏ cây ! NGUYỄN BÁ TRÁC (Châu Hiền Quang
sưu tầm)
|
|
|
|
|