RA.CH GIÁ-----TRA(M NHO*' NGÀN THU*O*NG 2
PHÙ VÂN 17
TIN NGã'N | Cõi I-MEO | Cõi I-MEO (tt) | BÀI VIÊ'T MO*I' | BÀI VIÊ'T MO*I' (tt) | XU*O*'NG và HO.A | XU*O*'NG và HO.A (tt) | XU*O*'NG và HO.A 1 | CU*O*`I CHÚT CHO*I | CU*O*I` CHÚT CHO*I (tt) | CU*O*`I CHÚT CHO*I 1 | SU*U TÂ`M | SU*U TÂ`M (tt) | SU*U TÂ`M 1 | SU*U TÂ`M 2 | THO* DI.CH | THU* VIÊ.N RA.CH GIÁ | PHÙ VÂN | PHÙ VÂN (tt) | PHÙ VÂN 3 | PHÙ VÂN 5 | PHÙ VÂN 6 | PHÙ VÂN 9 | PHÙ VÂN 10 | PHÙ VÂN 11 | PHÙ VÂN 12 | PHÙ VÂN 13 | PHÙ VÂN 14 | PHÙ VÂN 15 | PHÙ VÂN 16 | PHÙ VÂN 17 | PHÙ VÂN 18 | PHÙ VÂN 19 | PHÙ VÂN 20

Home

MỤC LỤC:

colorbar.gif

vietnam.jpg

QUÊ HƯƠNG CỦA AI HỠI BẠN

 

QUÊ HƯƠNG CỦA AI HỠI BẠN ?

 

Xin người về với Việt Nam

Thấy tôi trong một xó nằm quạnh hiu

Thấy tôi nằm cạnh kẻ nghèo

Vuốt tôi .. đừng sợ Tình Yêu sẽ mòn !!!

(TRẦN VẤN LỆ)

 

Trong một bản thống kê báo chí (chả biết chắc mức độ chính xác) nêu rằng: có khoảng 2 triệu đồng bào sinh sống ở hải ngoại, hàng năm đã gởi 1 tỉ Mỹ Kim tiền mặt và hàng hóa về VN dưới hình thức giúp đỡ thân nhân, bà con, hàng xóm láng giềng.

 

Có một số người coi chuyện gởi tiền và hàng hóa về VN như đó là chuyện đương nhiên của đạo làm người "Lá lành đùm lá rách", là tích đức tu nhân:

 

Dù xây chín bậc phù đồ,

Không bằng làm phúc cứu cho một người (Ca dao)

 

Đó là chút lòng hiếu nghĩa của đàn con xa xứ nhín nhút gởi về mua thuốc thang, thực phẩm cho ba má già yếu, gần đất xa trời. Đó cũng là chút lòng thơm thảo của người may mắn và diễm phúc thoát cảnh nghèo đói nhục nhằn, nhưng vẫn không quên những người cùng một thuở cơ hàn tăm tối. Là bạn bè từng chia nhau củ khoai, điếu thuốc. Là bà con hàng xóm láng giềng tối lửa, tắt đèn có nhau. Bây giờ chả nhẽ ngoảnh mặt làm ngơ khi biết họ đang nằm há mồm chờ chết vì đói. Không phải họ đói vì lười. Nhưng chả có việc xứng ý toại lòng cho họ làm đâu. Bọn Đầy Tớ Nhân Dân đã làm thay và ăn thay cho họ sạch sành sanh rồi. Còn nếu có làm quần quật lao động, phu phen đi nữa cũng chả đủ đâu vào với đâu. Chưa kể bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Thì sao đành tâm mà tai ngơ mắt lấp cho được !!!

 

Thế là (đối với một số người) mình mang tội tiếp tế cho Vi-Xi ! (Vì họ "Vơ đũa cả nắm" là hễ ai còn bị kẹt lại VN đều là VC cả hay sao thì phải ??? Ngay cả CSVN còn biết phân biệt kẻ thù "đầu sỏ" (chính quyền thôi), còn tuyệt đại đa số nhân dân Mỹ là bạn (thì hưởng thụ đồ Mỹ mới thắng lợi vẻ vang chứ). Còn người Bạn Quốc Gia Hải Ngoại, Ái Quốc đầy mình của chúng ta, thì chả thèm thấy chỉ có bọn chóp bu Trung Ương Đảng và đám lâu la Đầu Nga, Mình Tàu, đít Đuôi Trâu mới là đáng tội thôi hay sao đó mà ??? Hoặc nói theo Trần Văn Trạch là nếu cây cột đèn VN biết đi thì nó cũng vượt biên lâu rồi, vì ai mà muốn trụ trên con đường đau khổ cả đời !!! Nhưng đâu phải ai cũng có "số xuất ngoại" như tôi và toàn thể đại gia đình chồng, vợ, nội, ngoại đề huề đông đủ đầy diễm phúc như bạn đâu phải không ??? Cũng là lý do thầm kín khiến bạn mạnh miệng hô hào "tam đừng": đừng về, đừng tiếp tế, đừng mắc mưu CS đó phải không ???)

 

Thế là mình mắc mưu Cộng Sản. Thế là mình thành Việt Gian. Mình không phải "phe ta" . Vì "phe ta" bảo đừng về VN mà ta cứ về cư tang mẹ :" Thương thay cúc dục cù lao, Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình "(Ca dao). Ta cứ về xây mả cho ba. Ta cứ về vuốt mắt cho người thân đang hấp hối không chịu nhắm mắt lìa đời nếu không được thấy mặt mình một lần sau cuối . Ta cứ về đằm mình trong dòng sông tuổi thơ. Ta cứ về đi lại những con đường xưa , tìm lại "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ". Ta cứ về vì những dây mơ rễ má buộc ràng. Vô hình nhưng thôi thúc, níu kéo không thôi. Và ta cứ về để cảm nhận tột cùng chua chát:

 

Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm

Ruộng lúa hóa thân làm khách sạn

Âm sầu, dương hận đã bao năm

(NGÔ MINH HẰNG)

 

vietnam.jpg

Mình không phải "phe ta" vì chả tham gia biểu tình hoan hô, đả đảo để bày tỏ lòng yêu nước, thương nòi

 

Mình không phải "phe ta" vì chả chịu tham gia biểu tình hoan hô, đả đảo, để bày tỏ lòng yêu nước, thương nòi. Chả chịu hưởng ứng ký tên vào bản kiến nghị đòi treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Luôn luôn chìm lẫn trong đám đông thầm lặng. Lo cày 2, 3 jobs cho gia đình bên này, cho bà con dòng họ bên kia. Họa hoằn có mở mồm, mở miệng được thì chỉ là điệp khúc : "Tui hổng ưa chiện chính chị, chính em".

 

Mình không phải "phe ta" vì cứ nghe lén, nghe lút hoặc lỡ dại nhắc tên đầy ưu ái một vài bản nhạc của cái thằng cha nhạc sĩ "sọc dưa" (từ Vi-Xi gọi), nhạc sĩ "Việt Gian 75" (từ phe ta gọi). Ai mà trích đăng những bài của thằng chả thì chỉ việc được "đội nón cối" dài dài.

 

Đây là một số trường hợp mà tôi nghe thở than hoặc chính mình cũng là người  được ghi tên vào sổ đoạn trường. Ban đầu thì tôi sợ hãi lắm. Vì 2 tuần lễ tạm giam của cái ngày xưa thân ái ở Ty Cảnh Sát Kiên Giang bỗng hiện về cực kỳ khủng hoảng. Thì cũng bị tình nghi . Thì cũng được "đội nón cối". Nhưng thuở ấy còn có má. Má là trời che. Má là đất chở. Nên  dù có khổ hãi đến đâu vẫn như có người gánh đỡ mọi điều.

 

Bây giờ chỉ có một mình tôi, lại còn đang ăn chực nằm nhờ nơi xứ lạ. Ai sẽ lo cho tôi. Ai gánh đỡ mọi điều cho tôi. Nhỡ ra lại : "Phải năm trăm lạng việc này mới xong" ! Với Kiều thì dễ ợt. Nàng tài sắc vẹn toàn. Ai cũng muốn mua. Phần mình : già nua, Chung Vô Diệm, mỡ bọc lấy xương, 1 xu không biết may ra !?!?

 

Ta đứng, trời cao và đất thấp

Nghìn thu tạo hóa vốn an nhiên

Mà sao trong kiếp phù sinh ấy

Cuộc bể dâu ngầy ngật oan khiên

(TRẦN THẢO LƯ)

 

Tôi yêu những giòng thơ ấy biết mấy dù chả biết tác giả là ai, ngoài cái tên (hay bút hiệu). Vì dường như TTL viết cho tôi. Vì tôi. Chỉ mình tôi thôi. Dường như lời của má ngày nào. Phân bày thiệt hơn, phải trái. Chuyện đương nhiên: bể dâu tan tác. Không phải trời. Không phải đất. Bởi kiếp phù sinh là ngầy ngật oan khiên. Đơn giản vậy thôi.

 

Và suốt nửa tháng trời nghỉ hè (vacation) tại chỗ. Tôi đi, đứng, nằm, ngồi, tắm, gội, ăn, ngủ, trong nỗi sợ rúm ró và nỗi phiền muộn về tình đời ấm lạnh. Trong khi thiên nhiên dường như cũng đồng lõa cố tình: mưa, gió, lạnh lùng, làm tôi càng co cụm, não nùng.

 

Đêm nằm nghe giọt mưa rơi

Giọt vui theo đời mai một

Giọt buồn ở lại trong tôi

(TRẦN THÁI VÂN)

 

Tôi đọc dữ. Cái tật của tôi là không đọc bằng mắt. Tôi đọc bằng tay. Tôi chép lại những giòng tâm đắc. Tuy không phải đầy công phu kiên trì như người thợ khắc lên đá cẩm thạch. Nhưng tôi đã khắc vào tim. Cố đồ đậm vào trí nhớ đang cằn cỗi, đa đoan. Hoặc nếu có quên thì vẫn còn đây chi chít sổ tay.

 

Và những lúc nghẹn ngào tức tưởi một mình vì nỗi oan xưa và nay cứ tái diễn, cứ úp chụp lên đời hiu quạnh như vậy. Tôi thèm một cách khắc khoải, thèm biết bao nhiêu cái ngày vẫn còn được ngồi trong lớp, có Thầy, có Cô trên cao nhìn xuống bảo bọc chở che. Có bạn bè dù hết sức bất đồng ý kiến với nhau về các đề tài Văn Học được đưa ra thảo luận trong các buổi thuyết trình. Nhiều khi cãi nhau ầm ĩ, tay đấm xuống bàn, mặt đỏ tía tai, cố giành phần thắng về mình. Hùng hùng hổ hổ. Thầy Cô ngay lúc đó hiện ra làm trọng tài công minh chính trực. Thế là bong bóng tức giận không bị vỡ tan xác, mà xì ra hiền hòa nhu thuận lại ngay. Lại mày tao mi tớ. Lại đồng lòng nghịch ngợm cho xứng danh HỌC TRÒ sau nhứt quỉ, nhì ma.

 

vietnam.jpg

Bây giờ, trường đời vắng bóng Thầy Cô phân xử công minh

 

Bây giờ, trường đời vắng bóng Thầy Cô phân xử công minh. Nên mỗi lần có chuyện gì nghịch ý, không có ai cho Trò trút sạch nỗi niềm, tỉ tê kể lể trong tiếng khóc hu..hu..:" Trò này nói em như vậy đó .., Thầy coi !", "Trò kia đối xử với em vậy đó .., Cô coi !".Bây giờ, trường đời không có thuận thảo hồn nhiên vô tư như thời cắp sách, "áo trắng thơ ngây mộng trắng trong" . Bây giờ, trường đời đã làm tan đàn, sẩy nghé. Đã lôi mỗi người về một hướng cách biệt nghìn trùng. Bây giờ, trường đời đã xây những nhà tù sơn son, thếp bạc: Danh. Lợi. Tiền. Tình. Nhốt mỗi một tâm hồn thư sinh vào mê hồn trận không thể biết nẻo thoát thân. Bây giờ, trường đời còn được viện trợ thêm: chủ nghĩa, chiêu bài, danh xưng, phe phái. Nên mới có trùng trùng thảm họa Việt Nam, nên mới có những người cuồng tín đáng thương mà cũng đáng sợ hãi hùng:

 

Vì giữ mình, tôi phải giết một người !

Vì gia đình, tôi phải giết mười người !

Vì xóm làng, tôi phải giết ngàn người !

Vì giống nòi, tôi phải giết vạn người !

Vì lý tưởng, tôi phải giết triệu người !

Vì nhân loại, tôi phải giết trọn loài người !

Xin nhân danh đường lối Hòa Bình,

giết luôn tôi !!!

(NGUYỄN ĐẮC XUÂN)

 

Có nhiều người chắc quên tuốt rồi: LÒNG YÊU NƯỚC, THƯƠNG NHÀ chính là TÌNH YÊU, là một thứ tình cảm tự nhiên, nhi nhiên, ở trong mỗi con người -đúng nghĩa con người-, (gắn bó cùng mẹ, cùng cha, anh chị em, tổ tiên, tiên tổ, họ hàng, bầu bạn, hàng xóm, láng giềng, Thầy Cô, giòng sông, ngọn núi, ruộng lúa, sáo diều, cầu tre lắc lẻo, cây chuối, buồng cau, dàn trầu, cây phượng, bông lục bình, cánh cò, ao sen, con đường, quán chợ, trường học, món ăn, trái cây, tiếng nói, câu hò, điệu vọng cổ, bài hát dân ca, manh quần, tấm áo, cái nón đội đầu, cái khăn vắt vai ..)

 

Những tàu cau

đượm làm chi ánh nắng ?

mà sao lưu luyến người

Ôi ta nhớ một quê nhà

Những tàu cau

Đượm làm chi ánh nắng ?

(QUANG DŨNG)

 

Yêu nước không phải chỉ là một bổn phận công dân, càng không phải là một loại giáo điều hoặc chủ nghĩa. Nên không thể đe dọa, cưỡng bách mà buộc người ta yêu hoặc không yêu đất nước, không yêu con người. (Cũng tỉ như ai có thể ngăn cấm An Lộc Sơn không được yêu Dương Quí Phi. Vì Dương Quí Phi là hoa đã có chủ. Mà chủ đó lại còn là Vua, là chúa tể của mình ! Cũng tỉ như ai có thể ép Thái Tử Charles phải yêu vợ kèo con cột là Công Nương Diana. Dù nàng đẹp sắc nương hương trời, trẻ trung, quí phái. Trong khi bà Camilla già khằn, xấu hoắc, nhà quê !). Lại càng sai lầm trầm trọng nữa là dường như chỉ có ta được độc quyền yêu nước vậy. Chỉ có ta mới đủ tư cách và trình độ yêu nước, nên ta có quyền PHÊ PHÁN, VU KHỐNG, ĐẨY NGƯỜI KHÁC vào thế đối lập vì họ yêu nước không theo KIỂU của mình, CÁCH của mình, PHE ĐẢNG của mình. Ta phê phán Cộng Sản là độc tài, là đảng trị. Vì CS bắt buộc mọi người yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa. Thế nên 2 triệu người dứt áo ra đi, thà làm mồi cho cá mập, hải tặc, hơn là ở lại với bọn chơi theo luật rừng.

 

Còn phe ta thì sao ??? Miệng ta hô hào Đoàn Kết chống Cộng, tay ta phóng độc chiêu "vạch lá tìm sâu", đâm đầu này thọc đầu kia, để chỉ còn đơn thân độc mã mới vừa bụng chắc ??? Ta nhân danh phe Quốc Gia nào, nhân danh Tông Tông nào, Cấp Lớn nào, Lương Tâm  Đạo Nghĩa nào, mà Nhận Diện, Phê Phán, Vu Khống lung tung, đẩy hết người này tới người khác chạy lọt tót qua phía Địch hết vậy ??? Làm cho phe Địch ngồi chơi xơi nước "bất chiến tự nhiên thành" thế vậy. Thử hỏi ai mắc mưu Cộng Sản ??? Rồi còn đuợc bao nhiêu người ở phía Quốc Gia vô chính phủ (hoặc tùm lum chính phủ, mặt trận, phe phái)  nơi xứ người dưng này, cho bạn tha hồ ra oai, tha hồ múa gậy vườn hoang nữa chớ ???   

 

Ta mất quê hương trong tức tưởi

Vết thương còn mãi giữa tim này

Địch lừa, bạn phản, ta ngu muội

Ta ngỡ ngàng thua, bạn trói tay

(HÀ HUYỀN CHI)

 

Tôi không tin chỉ có một mình nhà thơ này biết mình, biết ta, biết rút ra được bài học máu xương, và biết phân định được BẠN hay THÙ (dù đã muộn ) ! Phải không Bạn Đồng Hương thân mến của tôi ? 

 

 

tháng 10/03-

 [và những tháng năm tập tành làm web]

 

 

colorbar.gif

Xin nhấn vào đây để xem những bài góp ý của LƯU LINH GIANG TỬ, THỤY VI và CÔ

colorbar.gif