Viết về
Rạch Giá là viết về nguồn cội thật, đã
bị một tờ giấy thế vì khai sanh biến tôi
thành kẻ
lạ
ngay trên mảnh đất cắt rún chôn nhau ..
Tôi vốn
được mở mắt chào đời ở Nam Thái
Sơn - Rạch Giá, cái dạo người dân phải
chạy Tây, chạy Việt Minh tứ tán, nên làm gì có nhà
thương sạch sẽ cho tôi được bảnh
chọe chào đời. Tôi được sinh ra trong
một cái chòi lợp tạm, có bà mụ vườn
hết sức giỏi, nên mới còn cái thằng tôi
đến ngày hôm nay. Má kể là tôi đã bị nhau tràng
quấn cổ, tưởng đâu đã chết cả
mẹ lẫn con rồi. Sau này, khi đến tuổi
đi học, má mới làm giấy thế vì khai sanh cho tôi,
với nguyên quán là làng Thụy Phương - tỉnh Hà
Đông .. Tưởng đâu mọi chuyện đơn
giản, giản đơn, như cái ước mơ
của một người đàn bà xa xứ, là nhắc cho
con cháu đừng quên về cội nguồn quê cha
đất tổ ở tít một miền Bắc xa xôi ..Ai
dè, chính cái làng Thụy Phương - tỉnh Hà Đông trên
giấy tờ (và có lẽ chả bao giờ
được thấy tận mắt) đã biến tôi
thành một kẻ lạ ngay chính trên cái nơi tôi thật
sự chào đời.
Quê chị ở
đâu ??? Không bao giờ tôi trả lời được
ngay câu hỏi đó. Bởi tôi tần ngần với chính
tôi nhiều lắm về gốc gác của mình !
Sao tôi không bật ra
được một câu trả lời là Rạch Giá ? - Vì
trên giấy tờ tôi sinh ở Hà Đông (dối trá
trước pháp luật)
Sao tôi không bật ra
được một câu trả lời là Hà Đông ? Vì
thực tình tôi được sinh ở Rạch Giá (dối
trá trước sự thật)
Con cá, con tôm ở sông
Kiên, ở vịnh Thái; hạt lúa, củ khoai, con mắm,
trái dừa ở Minh Lương, Rạch Sỏi đã nuôi
tôi lớn khôn. Nhưng tôi vẫn như người
mộng du, lãng quên, lẫn lộn cả thực và hư,
bởi đầu óc tôi, tâm trí tôi vẫn mơ màng về
cái làng quê ngoại : Thụy Phương là đất
văn chương .. Nơi có ông bác ruột đàn tam
thập lục hay đến nỗi ma hiện ra bên
cửa sổ lắng nghe đàn. Nơi có bà ngoại,
chồng chết sớm, phải tần tảo may thuê vá
mướn nuôi con, nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm
may áo cúng dường chư tăng, chư ni đúng 100
kiểng chùa mới thỏa dạ. Ước nguyện
của ngoại chả bao giờ thành, và má tôi phải
mồ côi, mồ cút, buôn gánh bán bưng từ cái tuổi 13,
cái tuổi mà bọn con cái nhà giàu còn được tung
tăng cắp sách đến trường ..
***
***
Rồi bây giờ, sau gần 7 năm
ở Mỹ, và nhất là sau một buổi nói chuyện
long distance với Sơn Núi ở Texas lâu đến 3
tiếng đồng hồ, tôi bỗng chợt nhận ra
rằng : mình
quá bạc
!!!
..
Bạc vì mình không phải họ lục bình trôi mà sao
vẫn không cắm rễ ăn sâu bám chắc vào một
nơi chốn vững bền (Tôi rời Rạch Giá lên Sài
Gòn từ năm 1970, đi Long An dạy học 7 năm, qua
Phi Luật Tân 7 tháng 2 ngày và đến Mỹ cuối
năm 92, tuy ở Maryland thôi, nhưng cũng đã dọn
nhà tới, dọn nhà lui đến 5,6 lần ..)
Bạc
vì mình cứ như một thứ cô hồn lãng tử,
một kẻ lang thang lìa cội xa nguồn hết sức
dửng dưng. Như một đời rong rêu, bèo
giạt. Như một kiếp mây trời không chỗ
dừng chân.
Bạc
vì mặc cho mọi người xăng xái quay về quê cha
đất tổ, hoặc cứ ấp ủ một ngày
về . Riêng tôi vẫn thản nhiên để đời
mình trôi tới đâu thì trôi, tấp tới đâu thì tấp.
Nếu có trở về VN hay không cũng không bận tâm gì
mấy. Có điều kiện tiền bạc rủng
rỉnh thì về -- như đi du lịch ! Bằng không
thì cũng không hề day dứt. Vì còn gì nữa đâu mà
thắc mắc luyến lưu. Tôi không còn nhà nữa (Nhà
ở Rạch Giá. Bán từ xưa rồi. Nhà ở Sài Gòn.
Cũng đã sang tên)
Tôi
không còn bố mẹ già chờ đợi con vò võ ở
phương trời nữa (Bố tôi đã mất
trước má tôi những 13 năm rồi). Vậy thì còn
ai để tôi hăm hở trở lại viếng
thăm ?
Còn cha, còn mẹ thì
hơn
Không cha, không mẹ,
như đờn đứt dây (Ca dao)
Đã
thế ông bà Nội, Ngoại của tôi đã chết
từ khi tôi chưa được sinh ra đời,
(từ trước cả khi ba má tôi gặp nhau nữa
chứ) và ở tít một miền quê xa lắc nào đó
ở ngoài Bắc. Nếu tôi có về thăm viếng
cũng chả còn người nào biết tôi là con cái nhà ai.
Cũng như tôi không thể biết ai cùng một
giọt máu đào với mình để mà thắm
thiết hỏi chào vồn vã, hơn là lịch sự bình
thường như với những ao nước lã
xung quanh.
Chính cái lỗ hổng sâu hoắm về nguồn
cội tôi
Chính
cái lỗ hổng sâu hoắm về nguồn cội tôi.
Chính cái số không to tướng về Ông Bà Chú Bác Cô Dì
Cậu Mợ tôi. Chính vì không có một sợi dây cốt
nhục tình thâm cụ thể buộc ràng, nên tôi rất
dễ dửng dưng, rất dễ dàng quên lãng thờ
ơ mọi sự. Không có gì cột chặt tôi lại
với người, như là không còn sức hút của trái
đất nữa, tôi tha hồ bấp bênh, tha hồ
bồng bềnh, tha hồ chông chênh, tha hồ đảo
điên, điên đảo ..
Như đã nói, nhìn ngược lên
nguồn cội ông bà tiên tổ, tôi không thấy mặt ai.
Nhìn lại đầu đuôi, tôi chỉ có một bà
chị duy nhất lớn hơn tôi đến 9 tuổi
đầu, và hình như cũng chả thương yêu gì
tôi cho lắm. Chị có gia đình chị, chồng con
chị, công ăn việc làm buôn bán, bán buôn của chị.
Tôi chả hề nằm trong cái bận bịu đã quá
thừa bận bịu cho chị rồi. Nên tôi rất
thảnh thơi mà ra đi. Không có một chút buộc ràng
dan díu. Nên tôi dửng dưng không màng dự định quay
về. Về thăm ai và vì ai ???
Về Sài Gòn .. Hay Rạch Giá ..
Về Long An .. Hay tìm lại Bataan
..
Tuy dứt khoát, tôi không phải là
người từ đất nẻ chui lên. Cũng không
phải là người đứt dây rớt xuống làm
người thế gian. Nhưng rõ ràng tôi như là thân
cây không có cội rễ. Như nước không có nguồn.
Như chim không có tổ. Như thuyền không có bến. Và
dĩ nhiên tôi thấy mình chả giống ai !!!
Người ta có gia phả để
kể cho con giòng, cháu giống nghe. Để hãnh diện
tự hào về Ông này, Bà nọ. Người ta có
đại gia đình huyết thống để gắn
bó, để thương yêu, đùm bọc cho nhau, bảo
vệ lẫn nhau. Đàng này, bình thường không nói làm
gì, khi năm hết Tết đến, khi đám giỗ đám
cúng, khi có chuyện hữu sự. Đó là lúc cái
quạnh quẽ, đìu hiu của mẹ con tôi rõ nét
nhất, ớn lạnh nhất !
Người ta thường bảo Không
cha đeo chân chú, xảy mẹ bú vú dì. Còn chúng tôi -- má
tôi cũng mồ côi mồ cút từ khi mới 13 tuổi
đầu -- Khi không còn cha nữa, cũng không có chân chú
để mà đeo, mà bám víu. Lúc không còn mẹ nữa,
cũng không có vú dì để mà đòi được bú,
đòi được yêu chiều.
.. Có một lần, ở Rạch Giá,
má tôi bị một con nợ (đàn ông) đánh bầm
cả mắt, khi bà nhắc họ một món nợ
từng ghi sổ lâu ngày (chả là má tôi bán hàng xén mà).
Một tuần sau, khi xong lớp
luyện thi Tú Tài II ở Sài Gòn (trọ học nhà bà
chị), về nhà thấy má như vậy thì thương
xót và tức uất quá mà không biết làm sao. Chỉ
biết khóc nức lên một hồi, rồi quệt
nước mắt, nước mũi, khăn áo chỉnh
tề qua nhà người ta nói phải, nói trái -- cầu
hòa !
Tôi biết mình không hẳn đã tốt đẹp,
cao thượng gì, khi uốn ba tấc lưỡi xí xóa
hết mọi chuyện, ngay cả món nợ , nếu
họ không mu
Tôi biết mình không hẳn đã
tốt đẹp, cao thượng gì, khi uốn ba tấc
lưỡi xí xóa hết mọi chuyện, ngay cả món
nợ , nếu họ không muốn trả. Nhưng tôi
biết làm gì đây. Bứt mây thì động rừng. Không
khéo họ kéo đàn, kéo lũ, kéo giòng, kéo họ của
họ ra (họ là dân đánh cá, dân ăn đầu sóng,
nói đầu gió chứ đâu phải tay vừa), thì
ngay cả anh chàng Chân Lý cũng phải co giò chạy
mất, bởi cái chiến thuật lấy thịt
đè người, cả vú lấp miệng em.
Chứ đừng nói mẹ con tôi chân yếu tay mềm,
thân cô thế cô, một bà già với một đứa con
gái bạch diện thư sinh, lại còn được
dạy nằm lòng câu châm ngôn nhẫn nhục một
sự nhịn là chín sự lành.
Từ thuở nào rồi, cả hai
mẹ con tôi, có chuyện rủi ro không biết chạy
đến với ai cầu mong giúp đỡ, chở che.
Từ lúc nào rồi, có việc vui gì cũng không biết
gọi ai cùng vỗ tay cười. Chỉ toàn là những ao
nước lã mà nên tình nên nghĩa, nên thương nên
mến. Chỉ toàn là những láng giềng gần
nên phải ngậm ngùi bán anh em xa, nên phải
ngậm ngùi làm rơi rớt những giọt máu đào.
Đúng là : Anh em thiên hạ, láng
giềng người dưng (ND)
Cứ thế. Một mình mình biết.
Một mình mình hay. Một mình mình vui. Một mình mình
buồn. Vậy đó. Lủi thủi đi. Lủi
thủi đứng. Lủi thủi nằm. Lủi
thủi ăn. Lủi thủi ngủ. Lủi thủi
như hủi đi chợ trưa ..
Cái tâm trạng và hoàn cảnh cô
đơn độc đạo của má tôi như là
một thứ nghiệp dĩ di truyền trọn vẹn
sang tôi. Khi tôi đến tuổi trưởng thành thì
cũng y chang như vậy. Như tôi là một thứ
bản sao chính hiệu một đời tứ cố vô
thân, quay đi quay lại rồi cũng đành phải
nương tựa chính mình.
Cô hồn nhờ gởi tha hương
Gió
trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng
(NGUYỄN DU)
Tôi đã đánh mất ngôi nhà tôi đã
ở, hai lần. Một lần ở Rạch Giá, chấm
dứt một đoạn đời thanh xuân. Một
lần ở Sài Gòn, chấm dứt một đoạn đời
quá lứa, lỡ thời. Tôi còn đánh mất dần
dần những đồ đạc thân thiết,
những kỷ vật thương quí, những kỷ
niệm thiết tha, bởi những di chuyển, dời
đổi bắt buộc. Do đó toàn bộ cuộc
sống tôi rõ ràng là một cuộc phiêu du. Tôi chỉ là
một khách trọ. Những ngôi nhà từ đó về sau cũng
chỉ là những quán trọ. Không bao giờ còn
được gọi hai tiếng nhà mình như ngày
xưa còn má, còn tôi thơ ngây, son trẻ.
Đã thế tôi còn xém mất trí nhớ nữa
bởi tai nạn xe cộ tưởng đã xong
đời
Đã thế tôi còn xém mất trí nhớ
nữa bởi tai nạn xe cộ, tưởng đã xong
đời. Một phần ký ức như bị tẩy
xóa sạch sẽ, một phần nếu như những
vết chàm xâm thì cũng nhạt mầu dần. Thế nên,
tôi đã sống với một vốn liếng quá khứ
nghèo nàn, nhòe nhạt, những thắm thiết cũng
dần dần bốc hơi. Những gắn bó cũng
dần dần dãn ra, xa lạ, khi phải bắt buộc
chuyển di. Xa mặt thì thường bị cách lòng.
Tất cả, từ đó, chỉ còn là xã giao, là lịch
sự, là ngoài mặt, là giả lả, là dửng dưng.
(Ai tri âm đó, mặn mà với ai ?-ND) .. Tôi tự thấy
mình không muốn bạc bẽo rồi cũng phải
bạc bẽo. Không muốn lãng quên nhưng vẫn cứ
bị quên .. Bởi lối sống Mỹ ư ? Bởi
thời gian ư ? Bởi trí nhớ cằn cỗi, cùn
mằn ư ? Có thể và có thể .
***
Viết về Rạch Giá là viết về
những phép lạ từ những người
bạn một thời trung học cũ. Không có các bạn,
tôi chỉ là một kẻ tật nguyền. Một kẻ
có bộ nhớ bị cắt cụt. Một kẻ không
quá khứ. Không hề có tuổi thanh xuân. Nhưng .. Qua
Sơn Núi, qua Lâm Sốc & Lý Sở, qua Đạm Nhiên,
qua Rừng Lan, qua đôi vợ chồng Châu Hiền & Lâm
Tuyết, trí nhớ mình như được phục
hồi ! Cái dĩ vãng 30 năm về trước. Cái quá
khứ trẻ trung những tưởng như một thân cây
bị chặt trụi cành non lá mềm. Ai ngờ vẫn
còn đó. Vẫn ở đó. Mơn mởn. Lung linh hình
ảnh tươi xanh..
(Một nhành hoa mai trắng)
Tôi lại còn nghe được tiếng sóng ngày nào:
.. Rõ ràng là tiếng sóng. Tiếng sóng êm đềm
của một thời bé thơ và thiếu nữ ở Rạch
Giá, xóm biển, đường Hoàng Diệu. Còn mùi thum
thủm khai khai, gây gây của cá đuối xẻ phơi
khô, mời mọc hàng đàn ruồi nhặng .. Còn từng
nhà giăng lưới ra phơi, rồi ồn ào vá
lưới đập chì ..
.. Có nhiều khi tiếng sóng dữ dằn,
gầm rú hất những tảng nước hung bạo
lên mái tôn, hất cả những dề lục bình nằm
phơi xác trên mái, lùa những khối nước khổng
lồ tràn qua khe cửa làm ngập lụt tứ bề, làm
chai lọ, nồi niêu trôi lềng bềnh trong nhà y như
trong cơn hồng thủy. Hai mẹ con quần xăn cao
lên tận bẹn, ngồi chồm hổm trên cái chõng cây,
lúi húi xên mứt cà chua đỏ lưỡng, xên những
trái cà na dôn dốt, nước đường vàng óng
như mật ong, hoặc luôn tay luôn chân với cái chảo
dầu đầy ắp bánh mì chiên (những món quà
đầy hấp dẫn để bán cho ngày hôm sau).
Bếp lửa nổ lách tách, tiếng sóng vỗ ì ầm, ì
ầm vây bủa, bóng hai mẹ con in lên vách bởi ánh
lửa bập bùng, chập chờn, lủi thủi bên nhau,
quấn quít lấy nhau .. (Mỉm cười)
Tôi thấy lại được hòn Rùa nằm muôn
đời giữa nước, giữa trời. Xa xa là hòn
Sơn Rái ..(Cho tới bây giờ tôi cũng chả biết
là cái đầu của hòn Rùa dính liền hay rời ra
với thân mình của nó nữa. Vì có những bữa
trời quang mây tạnh, rõ ràng là có sự bứt rời. Nhưng
khi biển động, mây trời vần vũ, vết
đứt lại được liền trơn. Không
biết ai đó kể một huyền thoại về
một con rùa tu luyện thành tinh, hay bò đi phá xóm phá làng,
bị trừng phạt bằng cách bị chém lìa
đầu, nên bây giờ bất động chung thân !!!)
***
***
Viết về Rạch Giá là viết về những
ân tình sâu nặng từ những người bạn
một thời Nguyễn Trung Trực, những trái tim
Bồ Tát nở hoa ..
Ai
bảo đời không Phật
Bạn bè tôi hằng hà
Hiện giữa lòng máu thịt
Tim Bồ Tát nở hoa (HT)
Các bạn đã nghe được tiếng kêu
cầu cứu khổ của tôi, đã hóa giải dùm tôi
mọi nghiệp chướng, nạn tai, khốn
đốn. Mỗi người một tay. Mỗi
người một cách. Mỗi người một
thắm thiết nghĩa tình.
Gần gũi thì có Rừng Lan với cái má lúm
đồng tiền muôn thuở, luôn luôn chu đáo và giúp
đỡ thực tế từng lúc, từng khi. Đôi khi
là thiền sư Đạm Nhiên ghé về Virginia, về DC
ban bố mưa pháp, rải từ tâm lên đời lận
đận. Xa thì có Châu Hiền & Lâm Tuyết ở Canada
là nhà xuất bản chùa tuyển tập Mỉm
Cười - một chút quà văn nghệ cho bạn bè
và Thầy Cô Rạch Giá cũ. Sơn Núi ở Texas cho
tiền mắc dây điện thoại riêng, cho vé máy bay
khứ hồi về Louisiana nghỉ Vacation một
tuần. Nợ ngân hàng và tiền cái xe hơi Acura Legend này
là tiền Lâm Sốc và Lý Sở cho mượn dài hạn
để trang trải và để có phương tiện
mà đi kiếm cơm. Còn có các bạn ở Phila, Florida,
ở Cali gọi điện thoại han hỏi, hỏi han
..
Tôi đâu có phải là người cô quạnh. Mình
đâu có lủi thủi như hủi đi chợ
trưa. Quanh tôi là cả một chỗ dựa êm
ả, ấm áp và vững chắc hơn cả gia đình,
hơn cả huyết thống họ hàng.
Nhờ các bạn, tôi thấy tôi là thân cây có cội
rễ. Là nước có nguồn. Là chim có tổ. Là
thuyền có bến. Tôi lại được là tôi, một
đứa bạn một thời Trung Học từng
được mệnh danh là Sư Tử Hà Đông
(Chả hiểu cái tên này có "vận" vào người hay
không, mà tôi "ống chề" suốt kiếp, và vẫn ca bài
Suốt đời ta chẳng yêu ai, chỉ yêu một
mảnh hình hài khẳng khiu).
Nguồn cội của tôi. Tổ ấm của tôi -
Là Rạch Giá ! Không phải Rạch Giá hiểu theo nghĩa
địa dư chí, mà là Rạch Giá tình bạn, tình
đồng hương, tình người bầu bí
thương nhau ..
.. Cùng với hơn một triệu người
Việt tha hương từ sau 75, đang định
cư ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc, Canada, Phần Lan,
Thụy Điển ..v..v.., tôi cũng đã đến MD,
rất muộn màng, với hai bàn tay trắng nhợt,
trắng nhạt, trắng lạnh như xác chết
một đêm đông lạnh kinh hoàng đối với
người dân gốc miền nhiệt đới .. (Mỉm
cười)
Những tưởng hai bàn tay trắng lạnh ấy
sẽ phải tự co lại cho ấm mà sống trọn
kiếp lưu vong, như đã từng sống lưu vong
trên đất
Những tưởng hai bàn tay trắng lạnh
ấy sẽ phải tự co lại cho ấm mà sống
trọn kiếp lưu vong, như đã từng sống
lưu vong trên đất nước của chính mình ..
(Như các bạn biết đó, tôi sinh ra ở Rạch Giá.
Nhưng tôi vẫn thấy mình là người miền
Bắc, cho dù là một thứ Bắc mất gia phả
đi nữa. Bởi vì có má tôi. Má tôi là mái nhà. Là tổ
ấm. Là tình thương. Má chính là quê hương miền
Bắc của tôi ! Đến khi má mất ở Sài Gòn. Tôi
thực sự bơ vơ. Không còn ThụyPhương Hà Đông nữa.
Không còn Rạch Giá Kiên Giang nữa. Ở Sài Gòn nhưng
không phải người Sài Gòn chính hiệu. Tôi thực
sự trôi lăn. Tôi thực sự luân lạc. Không có gì
để bấu víu. Không có chỗ để tựa
nương. Tôi lưu vong ngay giữa Sài Gòn. Càng điêu
đứng hơn sau tháng tư đen ..). Nhưng,
bây giờ, ở Mỹ, tôi không thấy mình lưu vong
nữa, từ khi có những cú phôn rộn ràng của
bạn bè một thời thân ái cũ. Tất cả
bỗng được thắp sáng. Tất cả bỗng
được bừng dậy. Tôi gặp lại quê
hương. Tôi gặp lại Rạch Giá giữa nơi
xứ lạ quê người !!!
Tôi gặp lại Rạch Giá dài dài. Khi từ Canada,
anh bạn Châu Hiền gọi qua sôi nổi kể về bữa
tiệc ba khía, cả đại gia đình ăn quên
chết ngay giữa Toronto; là món cua-xào-lăn (Cour de langue),
vỏ-cá-bự-lại-rẻ với mông-xừ
Ven-Xăng thân thiết suốt 7 năm ròng, bây giờ
mới được tái ngộ ở tiệm sách bên
bển.
Khi thì là những câu chuyện và những bức hình
trường lớp ngày xưa, được Sơn Núi
về VN đem qua, với một thôi một hồi
tường thuật về hoàn cảnh sống của
bạn bè còn kẹt lại. Những vui buồn may rủi.
Những vinh nhục, thịnh suy. Những tình đời
tráo trở. Chuyện kẻ mất, người còn. Kẻ
sinh con, người sinh của. Về những đổi
thay của bộ mặt Rạch Giá .. v .. v ..và .. v .. v ..
Rồi một tuần lễ ở Louisiana là một
tuần lễ của người Rạch Giá, món ăn
Rạch Giá, phong cảnh Rạch Giá ngay ở Houma (Dulac)
Những người Rạch Giá có mặt ở
đó là gia chủ Lâm Sốc & Lý Sở, cùng gia đình
đám em ruột của chị Lý đang sinh cơ lập
nghiệp nơi đây, khách là Sơn Núi & Ánh Tuyết và
vợ chồng Tây Môn Khánh từ Texas lái xe qua, cặp
kỳ phùng địch thủ Chế Bồng Nga La La
Thắng và tôi ..Cùng những người không có mặt
nhưng vẫn hiện diện tràn đầy:
Là có một ông già hay cười khoe răng
Là
có một ông già hay cười khoe răng .. đẹp
ra sân ga đón và tiễn đưa bạn ở
Đức. Là chị Mai Hắc Đế ở Canada
phải được đổi thành Mai Bạch
Đế mới đúng vì chị trắng ra, đẹp
ra hơn bao giờ (Xứng đào xứng kép hết
sức vì khi vợ lột da, thì anh chồng lột
lưỡi. Xưa anh ít nói bao nhiêu, thì nay anh nói
nhiều bấy nhiêu. Ngoài cái nói nhiều, anh còn nói nhanh, nói
liên tu bất tận như đạn pháo liên thanh). Là
Thiền Sư Đạm Nhiên bao giờ cũng từ
từ, không vội vã, từ tướng đi, cách
thở, cách ăn uống, nói năng. Một mẫu
người luôn luôn chậm rãi, ung dung và đầy từ
ái giữa cõi đời chụp giựt, bất an. Là cô
bé mít ướt Ấn Độ xưa, bây giờ
ở Florida, là một người vợ, một
người mẹ đảm đang, quán xuyến mọi
việc trong ngoài. Là cô bé nữ sinh tóc dài, da trắng như
bông bưởi, có cái cằm lẹm độc
đáo, đang gia đình phát đạt ở Texas. Là
lớp trưởng Tam C có tên của hai đại
cường đối nghịch thì chả biết trôi
giạt hà phương. Là người có má lúm đồng
tiền, tướng người ngũ đoản,
có lẽ vì tướng ngũ đoản là tướng
quí, nên nàng có cuộc sống vật chất tương
đối thoải mái và nổi tiếng là người
đi du lịch nhiều nhất trong đám bạn bè. Là
chủ tiệm Computer khá giả, nhưng bà chủ tự
thú là rất chicken vì sợ lái xe hơi và rất
tự hào về cậu con trai quí tử đang ở
Phila. Là một câu học sinh giỏi luôn luôn thủ
khẩu như bình, nghe đâu đang làm chánh án tòa ..
Rồi nào là Lễ, là Luân, là Chí, là Xuồng, là thầy Hai,
thầy Nhân, thầy Cường, thầy Thọ, cô Kim Anh,
cô Mỹ, thầy Kiệt cao, thầy Kiệt lùn, thầy
Nê-Ru (Bạn bè và Thầy Cô một thời Rạch Giá, nay
đang ở bốn phương trời .. đất
khách, hoặc vẫn còn kẹt cứng VN ..)
Sau 30 năm gặp lại nơi đất lạ
xứ người. Nhìn tạn mặt nhau. Mừng vì có
bạn vẫn vậy. Hoặc thở dài vì có người
thay đổi quá đi. Già hơn. Lùn xuống. Xấu xí.
Khác xa. Nhưng khi nhắc lại ngày xưa. Những ngày áo
trắng, những ngày mực xanh, mực tím, phượng
hồng. Tất cả mọi nếp nhăn. Tất
cả mọi râu ria, tóc bạc. Tất cả mọi
xấu xí, đổi thay. Bỗng biến mất hết.
Vẫn lại là những đứa bạn ngày nào. Vẫn
mười tám, đôi mươi của hồi đó.
Vẫn những biệt danh chọc ghẹo. Vẫn cái
khỉ khọt, cách cười, giọng nói, cách pha trò,
tếu. Tất cả vẫn vậy. Vẫn trẻ trung.
Vẫn mãi mãi thanh xuân ..
Ôi. Sao tình bạn hay quá xá vậy. Xa cũng
hóa gần. Già cũng thành trẻ. Xưa cũng thành nay.
Ôi. Sao cái thời Trung Học nó bất tử
đến vậy. Dù hiện tại chồng vợ, con cái
đùm đề. Dù hiện tại bận rộn mưu
sinh. Dù hiện tại thịt nhão, gân chùng. Nhưng, vẫn
còn đó vĩnh viễn cái cô nữ sinh hiền ngoan hay lí
lắc, cái cậu nam sinh trai trẻ, xông xáo, trong từng
thân xác cỗi cằn, thay đổi, già nua ..
Tuy bận bịu lu bù xứ, chị Lý
Sở vẫn đãi chúng tôi những món ăn Rạch Giá
như là bánh khọt, bánh canh tôm cua thịt, khổ qua
nhồi chả cá thịt, bánh khoai mì sữa đậu xanh
nướng, bánh Trung Thu, bánh in gia truyền ..Anh Lâm Sốc
lại bày món canh rau tập tàng nấu cá ngọt lịm,
ăn với mắm tép chua, riềng ớt cay nồng; món
gỏi tôm sống, rau răm, đậu phộng, hết sức
độc đáo và khoái khẩu cho mấy tay bợm
nhậu. Còn những món ăn chơi miền biển
như cua luộc, tôm luộc, cá nướng cuốn bánh
tráng, rau sống, thôi thì ê hề, phủ phê .. (Đâu có
phải là ai cũng có dịp ăn cua luộc chấm
muối chanh điểm tâm, đến mắc ngây
như bọn này đâu nhỉ ?)
Còn nếu bạn muốn gặp lại Rạch Giá
bằng sông nước hữu tình, bằng không gian
đồng điệu, thì mời các bạn ghé bến
Houma một buổi c
Còn nếu bạn muốn gặp lại
Rạch Giá bằng sông nước hữu tình, bằng không
gian đồng điệu, thì mời các bạn ghé bến
Houma một buổi chiều tà. Cũng mặt trời to,
đỏ ối, rực rỡ như một cái mâm vàng,
lộng lẫy hào quang, từ từ chìm xuống mặt
nước mênh mông ..Cũng gió thổi từ xa về,
nồng nàn mùi biển mặn. Cũng trời chiều
bảng lảng hoàng hôn, làm lòng kẻ xa nhà chùng xuống.
Cũng cái khai khai, gây gây, nồng nồng của bến
vựa tôm cá. Rồi con đường đi vào vựa
lổn nhổn đá, hai bên bờ cỏ lác đưng
sậy cao nhồng hoang dã. Cũng có những kẻ đi
câu cá trộm, đứng lặng thinh như những
kẻ chờ thời. Cũng có những cánh cò trắng tìm
mồi, hay nghểnh cổ ngó mông. Cũng có bên bờ
rạch, bờ sông, những mái nhà lợp lá, bên hông nhà là
bụi chuối sum suê, rồi dàn bầu, dàn bí trổ hoa
vàng rực rỡ .. Trời ơi. Việt Nam chăng ?
Rạch Giá chăng ? Không. Louisiana đó ! Dư Lạc Thôn
(Dulac) của anh Lâm Sốc và chị Lý Sở đó các
bạn à !!!
***
Viết về Rạch Giá trong thời
điểm chiến tranh Kosovo, hình ảnh đoàn
người lũ lượt, thiểu não, bồng bế
dắt díu đi tìm đất sống .. Rồi Tornados
ở Oklahoma, Kansas đã chà nát vụn nhà cửa, xe cộ,
tài sản và mạng sống con người. Rồi tin
đồn tận thế năm 2000 .. Và cụ thể
nhất là vụ thảm sát ở trường trung học
Columbine (Colorado) .. Tất cả là những cú đánh
động đau đớn cho "cái-thằng-tôi-Việt-Nam-Rề-Phu-Gi"
..Tôi thấy lại chúng ta : "1000 năm đô hộ
giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 30 năm
nội chiến từng ngày ..." Tôi thấy Kinh Pháp Hoa nói
đúng, rất đúng : "Tam giới vô an, du như
hỏa trạch". Lửa vô thường thiêu đốt
cõi người ta. Chả có nơi nào an toàn cho con
người trú ngụ. Ở nhà ư ? Ở trường
học ư ? Ở nơi làm việc ư ? Chợ búa
ư ? Trên đường đi ư ??? ..Không hỏa
hoạn thì cũng đạn pháo. Không đạn lớn
thì súng cầm tay. Không bởi những cai thầu chiến
tranh thì cũng bởi thiên nhiên vô tình. Không bởi những
bộ óc điên thì cũng bởi những kẻ "out of
control" bởi rượu, bởi Drugs,bởi Video Games,
bởi phim ảnh bạo động, chém giết, bởi
nhạc kích động thú tính dã man. Chưa kể những
tai nạn máy bay, xe lửa, tàu bè ..
Khi viết những dòng lượm
lặt như trên, tôi không hề cố ý hô hào cổ
động rằng "Tu mau kẻo trễ". Tôi cũng
không có ý lên án hoặc đả kích người này, sự
việc nọ. Vì nếu tôi có ý đó đi nữa, thì có
thay đổi được gì tình hình thế giới (?)
Tôi chỉ muốn nói đến những việc làm cụ
thể, những biểu hiện tốt đẹp của
các bạn tôi, không những chỉ trong tuyển tập
Mỉm cười mà còn đầy trong thực tế
mênh mang ..
Giữa những băng hoại và sa đọa
Giữa những băng hoại và sa
đọa. Giữa những chết chóc và tàn phá. Giữa
những đổi thay và bất tường mai hậu.
Vẫn có những người học trò Rạch Giá xưa
cũ (dù học Lâm Quang Ky, Võ Văn, Phó Điều, Kiên
Thành hay Nguyễn Trung Trực ...). Vẫn có các Thầy Cô
đã từng dạy ở Kiên Giang , nay đang phiêu bạt
khắp bốn biển năm châu. --Vẫn tìm đến với nhau
!!! Như chim đơn tìm bầy. Như những
nhánh sông con tìm về biển lớn. Chúng ta tìm đến
với nhau, qua những mục nhắn tin trên báo, qua
bạn bè truyền miệng .. Để chung vui, xẻ
buồn. Hoạn nạn đỡ nâng. Bởi anh Lâm
Sốc hay nói : Bạn bè cũ khó kiếm. Mà đã tìm
gặp rồi thì phải giữ cho bằng
được. Bởi đâu có hai lần cái thời
thanh xuân, trung học, trẻ trai !
Những buổi họp mặt đông
đảo hàng năm ở Texas (để tưởng
niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực), ở
miền Nam Cali năm 97, 99, ở Toronto tháng 5 này, ở Cali
tháng 7 tới, và dự định buổi họp mặt
học sinh Kiên Giang toàn thế giới năm 2000 .., ngay
cả những buổi gặp gỡ dăm người,
bốn tên .., cũng đều là những biểu hiện
đẹp đẽ của tình bạn, tình Thầy Trò, nói
chung là tình người Rạch Giá - Việt Nam.
Chúng ta là lục bình, vừa đi vừa
nở hoa thắm đẹp.
Chúng ta là thuyền con, từng lên thác
xuống ghềnh, từng vượt đại
dương, từng trôi nổi bềnh bồng chao
đảo, nhưng vẫn vững tay chèo chống.
Chúng ta đang già đi, nhưng tâm hồn
vẫn trẻ.
Chúng ta đang xấu đi, nhưng tình
yêu thương vẫn đẹp đẽ, thủy chung.
Chúng ta đang rất xa quê, nhưng trái tim
ta vẫn đầy ắp quê nhà.
Viết về Rạch Giá là viết
về một khẳng định : Tình Bạn chính là Quê
Hương Tôi !!!