Mới hôm nào, tôi đã từng
lội được qua sông, khúc sông có những thân tre ngâm
1 thời thơ ấu .. Chả có bố hoặc mẹ
ngồi trên bờ âu yếm vỗ tay khen. Cũng chả có
huy chương vàng hay đồng cho 1 đứa con nít
"bơi chó" lủm chủm qua sông, ngay cả 1
cái "huy chương nút phéng" cũng không !!!
Vậy mà nỗi vui thầm lặng và tinh khiết ấy
bền lâu đến 50 năm và có lẽ còn vui đến hết
cuộc đời ..
Khi rời bỏ dòng sông bên Nhà
Thờ Tạm, tôi về xóm biển. Về để
thấy được vẻ hiền hòa cũng như hung
dữ của cái vịnh biển lúc lớn, lúc ròng, chỗ
cạn, chỗ sâu .. Để thấy được cái
bất thường khó dự đoán của những con
sóng lúc êm đềm thơ mộng, lúc dữ dằn
cuồng nộ gớm ghê.
Có phải biển đã tạo
nên tôi -1 tôi trổ mã dậy thì- tính tình bất chợt
như con nước thủy triều lúc lờ đờ,
lúc ngầu đục và luôn mang trong lòng đầy phù sa,
tôm cá và cũng đầy rác rưởi, rong rêu ..Tôi
cũng biết thấm thía cái câu "Thức khuya mới
biết đêm dài" với biển, với người,
với thổ nhưỡng đất đai.
Tôi đã từng thức cùng
biển động thét gào, nên tôi mới được
hiểu cái chìm sâu ẩn khuất của tình mẹ
thương con không bao giờ bộc lộ bằng cử
chỉ âu yếm, hoặc lời nói ngọt ngào. Như trong
lòng cái vỏ đầy gai góc, sần sùi dấu những
múi mít ngọt lịm, những múi sầu riêng béo ngậy
thơm ngon .. Có sống với biển cuồng nộ, tôi
mới ghi nhớ mãi hình ảnh mẹ goá con côi ấm áp
rạng ngời (không phải hình ảnh mẫu mực
về 1 gia đình đầm ấm đêm đêm trong bài
tập đọc sách giáo khoa thư: bố thảnh
thơi đọc báo, mẹ ngồi vá may, anh chị
chăm chỉ làm bài, và tôi (không phải tôi) nghe ông bà kể
chuyện đời xưa rồi thiu thỉu ngủ
nửa chừng ..)
"...Có nhiều
khi sóng dữ dằn, gầm rú hất những tảng
nước hung bạo lên mái tôn, hất cả những
dề lục bình nằm phơi xác trên mái; lùa những
khối nước khổng lồ tràn qua khe cửa làm
ngập lụt tứ bề, làm chai lọ, nồi niêu trôi
lềnh bềnh trong nhà y như trong cơn hồng
thủy. Hai mẹ con quần xăn cao lên tận bẹn,
ngồi chồm hổm trên cái chõng cây, lúi húi xên mứt cà
chua đỏ lưỡng, xên những trái cà na dôn dốt,
nước đường vàng óng như mật ong,
hoặc luôn tay luôn chân với cái chảo dầu đầy
ắp bánh mì chiên (những món quà đầy hấp dẫn
để bán cho ngày hôm sau). Bếp lửa nổ lách tách,
tiếng sóng vỗ ì ầm, ì ầm vây bủa, bóng 2 mẹ
con in lên vách bởi ánh lửa bập bùng, chập chờn,
lủi thủi bên nhau, quấn quít lấy nhau .."
(Mỉm cười)
Tôi đã gửi hết tuổi thơ và thời
thiếu nữ của tôi ở đó - ở dòng sông tre
ngâm, ở cái vịnh biển hoàng hôn lãng mạn, nắng
quái đa
Tôi đã gửi hết tuổi
thơ và thời thiếu nữ của tôi ở đó -
ở dòng sông tre ngâm, ở cái vịnh biển hoàng hôn lãng
mạn, nắng quái đa tình; bình minh theo chân tôi áo trắng
đến trường, nón lá che nghiêng, (đâu phải che
nắng sớm mà che những đôi mắt tò mò đau
đáu dõi theo làm luống cuống đôi chân ngượng
ngùng, bẽn lẽn ..)
Tôi đã chấm dứt thời
trung học đầy những kỷ niệm huy hoàng và
vẫn còn dư vị đắng cay mãi đến hôm nay
bởi những đêm dài dư luận ..
Tôi cố vùi chôn, cố cất
dấu hết những nụ cười thơ trẻ, và
những giọt nước mắt thanh xuân, nỗi đau
vọng tưởng mơ màng .. ở đó .. ở con
nước bồng bềnh .. ở sóng nước chông
chênh ..
Nhưng mà đúng là "thức
khuya mới biết đêm dàị", hơn 30 năm sau,
tôi thấy dòng sông xưa, vịnh biển cũ vẫn
giữ gìn và hoàn trả lại cho tôi không thiếu 1 chút gì
..
***
Khi lên Sài Gòn, tiếp tục
sự nghiệp chữ nghĩa, nhà tôi không gần sông, không
đối diện biển, nhưng mỗi lần mưa,
con hẻm không chỗ thoát nước tràn vào nhà tôi lênh láng
như hồ...
Sao thế nhỉ ??? Sao cái
THỦY nó cứ theo mạng HỎA của tôi mãi mãi
để làm gì, để xung khắc hay để phù trì ?
Để đẫm ướt bi ai hay làm tim tôi thêm lai
láng, láng lai ???
Ngày ngày, tôi đi qua cây cầu
sắt sơn đen, bắc ngang con kinh nước đen
Thị Nghè, đi học ! Văn chương triết lý
đựng đầy giỏ, trong khi trái tim tôi
đựng đầy những con sóng biển ngày xưa ..
Hoặc giòng sông phù sa đầu đời bơi lội
vẫy vùng vẫn cứ hiện về tươi mát giữa
nắng chói chang bụi bặm Sài Gòn.
Rồi tôi xuống Long An dạy học. Xe
chạy qua biết bao cơ man là cầu. Qua biết
mấy những con sông phù sa tưới tắm ruộng
vườn, cho tôi trái ngọt, cây lành, cho tôi con tôm con cá
tươi xanh .. Rồi tôi lại chỉ cho các em học
trò của tôi cách bơi trong biển kiến thức bao la
để dễ đến bến bờ đỗ
đạt, đôi khi đầy sóng dập gió dồi thi
cử bôn ba ..
Rồi tháng tư đen ố hoen một trang sử
hận
Rồi tháng tư đen ố hoen
một trang sử hận. Con sóng dữ lật nhào hết
cả 1 đất nước tang thương. Cánh-lục-bình-tôi
trôi giạt quê người. Xa đến nửa vòng trái
đất ly hương ...
***
Bây giờ là mùa thu ở Maryland.
Một mùa thu khác thường vì lạnh dữ và hay
mưa. Nghe đâu có độ 70 con trốt (tornado) ở 4,
5 tiểu bang khác cùng các thiệt hại đáng buồn
về người, về của .. Trong khi MD của tôi
mưa dầm lê thê, mưa thối đất, thối
trời, thối cả căn phòng trọ Heat mở nóng ran
làm người như lên cơn sốt ngầy ngật ..
Tôi đang xem lại Albums hình, coi
lại VCD, coi lại Video Tape về các lần họp
Thầy Trò Bạn Hữu - những người đã
từng chung dòng sông Kiên, cùng vịnh biển Thái; đã từng
chung Thầy, chung Cô, chung trường, chung lớp, chung
nắng mưa lục tỉnh quê nghèo .. Bây giờ dù đang
tứ tán năm châu bốn biển, đang mở mày
mở mặt nơi xứ lạ quê người, hoặc
đầu tắt mặt tối kiếm sống. Nhưng
những cánh chim thiên di vẫn đâu thể quên bầy.
Những chiếc lá xa cành xưa vẫn không quên về
nguồn cội. Những đám mây lang thang vẫn nhớ
về gầm trời đất Việt, nơi tứ
bề sóng nước mênh mông .. Nên dù bôn ba xuôi ngược
ở đâu (Úc, Đức, Pháp, Mỹ, Ái Nhĩ Lan, Canada
..) họ vẫn tìm đến với nhau dần dần,
qua điện thoại, Email, và rồi tay bắt mặt
mừng hội ngộ hàng mấy trăm người.
Ở Nam Cali. Ở Canada và lần tới ở San José
..
Đâu dễ mấy ai có
được Đại Duyên gặp gỡ như chúng tôi
- những người con của xứ sông rạch,
hải đảo, cù lao như Rạch Giá-Kiên Giang.
"Dù ai buôn đâu,
bán đâu,
Đến ngày HỘI
NGỘ rủ nhau tìm về"
(Ca dao cải biên)
Thế đấy.
Tôi lật từng trang hình, như lật từng trang
đời, đời tôi và đời bạn .. Mấy
mươi năm mà dường như là mới hôm qua
..dường như là mới hôm kia..
"Phần tư
thế kỷ mới hôm qua
Hôm qua cây lá bóng như ngà
Ngà ngọc nụ
cười, lưu ly nắng...
.........................................
...Phần tư
thế kỷ mới hôm kia
Hôm kia có lũ bạn
đi về
Về sân chim
nhảy, rơi đầy phượng...
............................................
(Phúc Nguyễn)
Tôi lật từng tờ ảnh
như lật lại từng tờ vui, ngày hạnh phúc,
cả nỗi ngậm ngùi cho hiện tại lưu vong:
2 năm trời
chắt mót
2 ngày gặp phù du
Biển mặn mà tình
ngọt
Ôi, tháng 7...
hương dư !!!
(GH)
***
Sao thế nhỉ ? Sao trong từng
tấc lòng người con xứ biển mặn, lại
quá đỗi ngọt ngào: "Vị ngọt tinh khôi chan
chứa mãi trong đời" (Vương Khánh Vân).
Sao thế nhỉ ? Sao trong những con
người miệt quê lục tỉnh, chơn chất
thật thà này lại chan chứa tình hoa sen cao đẹp:
Lòng ta như ao nhỏ,
Ủ hoài màu sen
thơm
(Ca Dao)
Cái gì thế nhỉ ...???
Cái gì đã giục giã từng
chúng ta :"Ba mươi năm vẫn một lòng tìm nhau"
! Bắt đầutừ
năm 1999 trở đi, hễ cứ 2 năm 1 lần , là
mỗi mỗi chúng ta lại hăm hở gác qua hết
mọi bận bịu riêng tư, chịu tốn kém ăn
ở, chịu mệt nhọc di chuyển đùm đề
"phu, thê, tử" (đôi khi còn có cả song thân
phụ mẫu đùm đậu theo cùng) để tìm
đến với nhau ..!!!
Cái gì đã xui khiến có những
người dám "đứng mũi chịu sào",
"ăn cơm nhà, vác ngà voi, nghe chúng chửi, lòng vẫn
vui", xung phong tổ chức, gọi mời họp
mặt , không quản ngại lao tâm, khổ tứ, tổn
phí riêng mình mà còn lôi kéo cả gia đìnhgóp công góp của tham gia hăng hái ..
Cái gì đã khiến tâm của
những đứa học trò xưa một lòng trân quí
Thầy Cô cũ, và nhất định "giàu không
đổi bạn, sang không đổi vợ", đã
hoan hỉ mở rộng hầu bao và nhà cửa để
mời mọc Thầy Cô cùng Bạn bè và đãi đằng
hết mực chu đáo. Có bạn còn lo liệu hết mọi
phí tổn để rước Thầy Cô từ ngàn
dặm xa xôi về cho thoả lòng nhớ thương ..!!!
Tình đồng nghiệp cũng
phải nói là quá tuyệt vời nên Thầy Trần Quang
Đại đã phải kêu lên :"...Tình bạn, tình
đồng nghiệp thiệt nồng nhiệt, ân cần
tới mức không thể ngờ được rằng
trên đời này lại còn có được như
vậy !!!"
***
Các anh, các chị, các em của tôi
ơi, tôi chỉ hỏi để mà hỏi vậy thôi,
chứ tôi chắc chắn rằng ai cũng có câu trả
lời cho câu hỏi CÁI GÌ... là cái gì rồi ! Cũng y
như khi yêu thì cứ yêu thôi, ngồi đó mà tỉ mỉ
tẩn mẩn định nghĩa với lại lý
giải thì cũng chỉ là cái chuyện "con kiến mà
leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào"vì:
Mấy ai cắt
nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu
một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ
gió hiu hiu
(Xuân Diệu)
Cũng y như tôi đã từng
được dạy rằng :" Đâu có ai tắm hai
lần ở một dòng sông" thì tôi đã tưởng
thật. Tôi đinh ninh như vậy thật. Cho
đến khi tôi gặp lại các bạn Rạch Giá-Kiên
Giang của tôi, ở Maryland, ở Virginia, ở DC, ở
Louisiana, ở Santa Ana, ở San Diego, ở Canada .. thì tôi
mới thấy rằng vịnh biển cũđã trả lại cho tôi
hết những thơ mộng êm đềm, cũng như
những ngày biển động, mưa gào, gió thét .. Giòng
sông xưa vẫn lưu giữ bóng hình tôi ở khúc sông có
đoạn tre ngâm một thời nhỏ dại, và tôi
thấy tôi vẫn còn bơi lội vẫy vùng thỏa thích
trong giòng sông ký ức không thể mờ phai.
Ngày vui qua mau thật. Nhưng chả
có gì mất đi, nếu tim ta còn đập và lòng ta
vẫn nhớ, phải không ???