Trên đường về nhà, qua
khỏi cầu 1 quãng xa, tôi mới chợt nhớ ra
những bông hoa giấy ( trời đất ơi, tôi quên
béng đi mới chết ). Bây giờ có lẽ chúng đang
nằm tênh hênh trên giàn trống thùng đàn. Không biết có
ai để ý đến chúng không. Không biết có ai nâng niu
chúng và đặt chúng vào vị trí hàng ngày của chúng là góc
tủ ấm cúng ấy không. Đêm nay có lẽ chúng
buồn bã và lạnh lẽo lắm !
Chẳng hiểu
kiếp trước tôi làm nghề ngỗng gì mà bây giờ,
già cái đầu rồi, tôi vẫn còn thích lò dò vào những
đoàn thể trẻ để " văn nghệ
" như thuở hồn nhiên, mặc dù tôi biết mình là
đứa đã " quá lứa lỡ thời ",
cái thời được quyền ăn nói, đi
đứng, khóc cười không e dè, cái thời ưỡn
ngực bước lên sàn gỗ đầy tự tin và
mạnh dạn dù chỉ giữ 1 vai trò khiêm nhượng
nhất là ngoác mồm ra hát những bài hợp xướng
, dù chỉ chen chân cố nhoài lên để được
đứng gần chiêm ngưỡng những giọng hát
" SOLO ". Ôi chao ! Ở họ có 1 ánh sáng gì khiến tôi
chỉ còn biết nghệt mặt ra mà nhìn, mà lịm đi
mê say và âm thầm hâm mộ. Họ là ai ? Là âm thanh véo von,
trầm bổng, du dương. Là tiếng hát mía mật. Là
sắc vóc thanh tân. Đôi mắt long lanh. Môi son chon chót hé. Da
trứng gà bóc sau làn phấn khéo dồi. Một cái liếc,
một cái cổ ngước lên rung cho âm thanh tuôn ra như
khánh chạm trên đỉnh tháp bảy tầng. Đôi
mắt lim dim...lim dim...Trời ơi ! Chết người
! Hàng mi ngoan như cánh lá hổ ngươi e tay
người chòng ghẹo ..
( Thuở còn là bé con làm quân cầm
gươm hầu hai bà Trưng ngồi trên lưng voi oai
vệ, tôi cũng từng há mồm chiêm nguỡng đôi mày
sắc lẻm và vành khăn vàng chóe trên đầu thanh
lịch của những chị học lớp trên giống
nhau như khuôn đúc dù chỉ là bạn bè, chẳng
phải ruột rà thân quyến ).
Những người con gái ấy
luôn luôn được ăn trên ngồi trước
bước đầu, luôn luôn được tiếp
đón ân cần và được trìu mến thương
yêu ! Tiếng hát họ toát ra từ lực như viên nam
châm hút những trái tim sắt vụn. Khuôn mặt họ
tươi mát như hoa ngậm sương. Dáng dấp
họ trong y phục tha thướt trắng tinh như vóc
hạc, cánh hạc trắng " bay về qua trần
gian ", " ngứa cổ hát chơi "
rồi lại" bay vút
lên tận trời xanh thẳm " ...
Hôm nay đúng là ngày hội cuả các nàng hoa giấy
Hôm nay đúng là ngày hội cuả
các nàng hoa giấy. Mặt mũi nàng nào cũng tươi
lên, bộ cánh của các nàng ôi chao là đẹp khi rũ
lớp bụi bám nhện giăng, chả bù những ngày
nằm bẹp dí trong góc tủ, mái tóc bù xù biếng chải
nom cứ như những anh chàng thất nghiệp hay các bà
buôn bán ế ẩm. Bây giờ môi nàng nào cũng thắm vì
được điểm tô, mái tóc các nàng được
vun vén nên trông xinh như những nàng tiên trong các bức tranh
treo tường.
Hoa đã sẵn sàng. Lá hãy còn xanh.
Một chút nữa các cô thôn nữ sẽ cầm hoa,
những chàng trai quê sẽ cầm lá để ngợi ca
Việt Nam :" đồi Việt Nam có bao nhiêu hoa,
rừng Việt Nam có bao nhiêu lá, là Việt Nam có bấy nhiêu
anh hùng..."
Anh, Đình, Đính, Tường
Vi, Điệp, Tuyết, Giang vờn đôi tay tiên trên
những cánh hoa giấy làm chúng nở rộ lên. Hoa hồng
lạt và đậm sau khi được vuốt ve đã
được các nàng hoa-biết-nói tưng tiu trên tay
chờ đến giờ trình diễn chả dám vứt
bậy vứt bạ vì nếu không các cánh hoa ấy lại
ỉu xìu thì xấu cả buổi trình diễn đi.
Sân khấu quá chật. Mùi dầu
đốt đuốc khét lẹt. Khói ám đen ngòm hai
lỗ mũi. Ánh lửa bập bùng nóng bức làm mồ hôi
chảy ngoằn ngoèo trên má và cổ, trên những
đường gân căng say sưa. Khán đường im
phăng phắc. Tiếng trống và phèng la làm bừng
bừng người nghe. Sân khấu nhỏ bé rực
rỡ hẳn lên với những lá rừng rợp bóng thanh
niên, gợi nhớ những đồi đầy hoa vàng
óng .. Những bông hoa xinh vẫn chịu khó nở trên
khắp miền đất nước, những cánh lá
rừng vẫn bền bỉ xanh um dù Việt Nam khói
lửa, dù người Việt Nam tang thương, kinh
hoàng. Anh hùng, liệt nữ đã nở như hoa vội
vàng để cứu nguy đất nước lầm than
.. :" đồi Việt Nam có bao nhiêu hoa, rừng
Việt Nam có bao nhiêu lá, là Việt Nam có bấy nhiêu anh hùng
.."
Tôi thu mình trong một góc nín
thở vì sắp đến lúc đổi hoa. Nếu
chậm tay một chút là hỏng bét. Tự dưng tim tôi
đập loạn cả lên vì sợ. Chỉ còn lần
đổi hoa chót đầy hấp tấp vội vã này
nữa thôi là xong. Buổi trình diễn sắp chấm
dứt. Kìa, các nàng thôn nữ đang chạy trên
mười đầu ngón chân tiến vào chỗ tôi
đứng. Kìa các chàng trai quê đang bước một
tiến vào. Tay tôi quơ lên. Mắt tôi hoa ..Những cánh hoa
bay ra từng bông, từng bông vào tay các bạn tôi ..Bỗng
dưng tôi nghe từng loạt tiếng thét đau
đớn. Mở vội mắt bàng hoàng, tôi thấy
những cánh hoa giấy (của lần thứ nhất)
đang nằm bẹp dí dưới những bước
chân chạy vô tình của các bạn tôi. Vì vội vã
những cánh hoa ấy bị vứt đại xuống sàn
gỗ và bị dẫm bừa lên, làm nát vụn gương
mặt vừa lúc nãy xinh tươi. Tôi nhìn kỹ hơn
một chút, với đôi mắt mở lớn, để
thấy rõ các bông hoa giấy ấy đang lăn lộn
với gương mặt dúm dó và thân thể đầy
thương tích. Máu của chúng âm thầm rỉ ra trong
đêm tưng bừng với những tràng vỗ tay tán
thưởng ròn rã dưới kia ..
Có ai biết đến những con vật tế
thần bị chọc tiết thét lên tiếng kêu đau
đớn vô thanh
Có ai biết đến những
con vật tế thần bị chọc tiết thét lên
tiếng kêu đau đớn vô thanh. Có ai thấy máu
của những bông hoa giấy nhỏ từng giọt
bầm vô sắc. Và có ai nhận ra được biết
bao cuộc hy sinh âm thầm đàng sau hậu trường
sân khấu để đưa những người con gái
ra ánh sáng rực rỡ như ráng trời, để
những bậc tài hoa ngự giữa ngai son với vòng hoa
nguyệt quế trên đầu bất diệt.
Tôi vơ vội từng bông hoa giấy vào
một góc bình an nhất và nâng chúng lên, áp vào má cho máu của
chúng chảy vào tim tôi hé mở bâng khuâng. Chúng đã đóng
góp im lặng và hữu hiệu cho những lần trình
diễn không ta thán và kể công. Sau mỗi một lần ra
sân khấu, đời chúng lại ngắn ngủi thêm
một ít với những vết thương cần
điều trị một khoảng thời gian dài. Cánh
tả tơi, đài hoa lỏng lẻo, thân hoa tróc cả
màu xanh. Sắc của chúng càng ngày càng lợt lạt. Chúng
hiểu rõ hơn bao giờ hết thân phận của
một bông hoa giấy lúc đã tả tơi. Bạn bè chúng
đã bị lưu đày trong một góc tủ nằm nghe
tiếng mọt nhấm gỗ mà rùng mình vì CÁI TỘI TÀN
PHAI !!! Chúng chỉ còn biết nằm đợi chờ
trong lo âu và thắc thỏm cái lúc ra nghĩa địa hôi
tanh. Chúng sẽ chết đi trong bẩn thỉu và ô
uế, và sẽ ra đi không một ai ghé mắt,
đừng nói chi đến bài điếu văn ca
ngợi công lao.
Ôi xiêm y ..Ôi sắc màu ..Ôi vẻ
đẹp phù hoa ..Tất cả sẽ bình đẳng
với chiếc giày há mõm vẹt gót, với chiếc áo nhung
đã trở thành giẻ lau hôi hám, với ruột cá sình thối
ruồi bu, với cặn bã của con người, với
rác rưởi đủ loại, đủ mùi tanh
tưởi ..
Cánh màn nhung khép lại lâu rồi
Cánh màn nhung khép lại lâu rồi. Từng
hàng ghế trống trơn. Ánh đèn điện soi
trắng bệch nhữg bông hoa giấy bị thương
đang gục vào vai nhau đau đớn, mệt nhoài
..Mọi người lăng xăng ra về, tíu tít
cười nói, kẻ lấy gương ra soi vuốt
lại làn tóc, người chùi vội một nét mày lem ..Ai
nấy đều hân hoan và hớn hở vì buổi trình
diễn đã thành công ngoài sự mong ước. Tiếng
máy xe nổ dòn tan đắc thắng ..Những bông hoa
giấy được vất trả lại vào góc tủ
tối đen.