Có thể tại thời tiết năm nay ở
Mỹ kỳ cục quá !!! Mùa Ðông bão tuyết dữ
dằn. Tuyết chất đống trên xe, trên nhà cửa,
cây cối, vạn vật, như muốn làm tê cóng nhân gian.
Mùa Xuân thì bầu trời xám xịt. Hoa héo úa vội vàng.
Những con trốt (tornados) liên miên. Chỉ trong một cái
chớp mắt thôi, bao nhiêu những tích lũy quí giá,
những chắt mót dành dụm đổ mồ hôi, sôi
nước mắt, đều bị cuốn đi theo
cơn trốt xoáy lạnh lùng. Còn mùa Hè thì mưa lê thê.
Mưa ngập đường, ngập đất. Mưa
úng gốc, thối cây. Làm ế xu xê hết cho mọi
dự định, vẽ vời : đi ra biển gần
(Ocean City); đi biển xa (Florida); đi ăn trái cây ở
Canada; đi New York lội bộ khoe rún mà nhớ vỉa hè
Lê Lợi; đi Tiểu-Sài-Gòn (Cali) mua sắm quần áo,
giày dép đúng kích thước Á Ðông. Cũng có nghĩa là hy
vọng lớn của những người làm dịch
vụ hè (hàng không, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi,
giải trí, fast food) bị tan như bong bóng nước
mưa.
Ế ẩm. Thất bát. Thất
nghiệp. Thị trường chứng khoán cứ tụt
dần, tụt dần. Và giá trị đồng Ðô cũng
teo theo. Trong khi nỗi lo tiền nhà, tiền xe, tiền
Insurance này, Insurance nọ; tiền trăm thứ bà
chằng thì theo chiều nghịch đảo, cứ
chương phồng lên trong cơn hoảng loạn tâm
thần.
Cũng có
thể tại chiến tranh, tưởng đã chấm dứt rồi,
nào ngờ còn dai dẳng như một vết mưng nhức
nhối khó lành !!! Chiến
tranh ở một đất nước lạ hoắc, xa
xôi, nhưng nhờ sự tiến bộ của nhân
loại (là màn ảnh Ti-vi) đã làm cho mọi người
thấy gần xịt một bên. Chiến tranh trong phòng
khách. Chiến tranh trong phòng ăn. Chiến tranh trong phòng
ngủ. Chiến tranh ở bất cứ nơi đâu gia
chủ đặt Ti-Vi cho tiện việc theo dõi tin tức
thời sự hàng ngày. Tiếng súng nổ. Tiếng bom
rơi. Phi cơ oanh tạc. Ðoàn chiến xa lừ lừ
tiến tới mục tiêu. Những cột khói bốc cao,
đen ngòm. Hỗn loạn. Hãi hùng. Người chết.
Người bị thương. Tiếng khóc. Tiếng la.
Tiếng gào rống. Ðoàn convoy bị phục kích. Bị bắn
tỉa. Thương binh quằn quại. Nhưng hình
như có một chút gì đó lẫn lộn giữa thật
và giả tưởng. Dù biết đó không phải là phim
ảnh trời đất ạ. Dù biết đó không
phải là những tài tử của Hollywood mà. Và chỉ có
nước mắt cùng máu của những người trong
cuộc là nỗi đau không lời bàng bạc loang lổ
không gian !!!
Mà cũng
có thể tại bịnh SARS!!! Một chứng bịnh lạ
của thế kỷ 21. Mang tính toàn địa cầu.
Cả thế giới nhớn nhác sợ hãi truớc
những con Virus vô hình, vô danh, mà tác oai, tác quái tợn, xơi
tái hàng ngàn nạn nhân !!! Làm xanh máu mặt những
người có máu giang hồ lãng tử. Và làm trì trệ,
lỗ lã nặng cho các quốc gia sống nhờ du
lịch như Canada, Singapore, Việt Nam, Trung Quốc,
Hồng Kông, Ðài Loan.
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Hôm nay trời nhẹ
lên cao,
Tôi buồn chẳng
hiểu vì sao tôi buồn
Xuân Diệu viết những giòng
thơ này chắc hồi đang độ thanh niên. Hồi
đó, tôi cũng thấy y chang như vậy. Hồi
đó, có nghĩa là những năm tháng Rạch Giá dậy
thì. Lúc mà cơ thể tôi có những đổi thay kỳ
bí. Và tâm tính tôi thì ôi chao bất chợt như mưa,
như nắng. Như con nước lúc lớn, lúc ròng. Ðang
vui chợt buồn. Ðang hiền lành bỗng phát quạu vô
duyên. Bây giờ, tôi hiểu rõ về cái thân xác sinh-tâm-lý
của tôi hơn, nên thấy chả có gì là kỳ bí hết
trọi hết trơn. Và cơn buồn vui bất
chợt, bất thường cũng có cái nguyên nhân từ
Hormone hoặc các Tuyến Nội Tiết gì đó mà thôi.
Thế nhưng tôi vẫn thèm có
những nỗi buồn không tên, không duyên cớ như
vậy lắm để thấy mình vẫn còn xuân chán.
Vẫn còn lãng mạn. Vẫn còn thơ mộng. Vẫn còn
đa cảm, đa tình chưa đến nỗi khô cằn
sỏi đá. Chớ ai đời thuở mà lại đi buồn
vì cơm, áo, gạo, tiền thiếu trước hụt
sau. Vì đống Bills dầy cồm cộm. Buồn vì cái
Job nó cứ rung ra rung rinh như răng bà lão. Rồi lại
còn buồn vì không có thứ thuốc nào trị dứt
được cái bịnh ải-chỉa mỗi lần
ăn hoặc uống một thứ gì lạ lạ
một chút, trong những dịp chẳng đặng
đừng: tiệc tùng, đãi đằng, đám giỗ,
sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi. Ðố mà dám từ
chối à!!!--- sợ bị mang tiếng là người khíu-chọ---!!!
Và đố mà không bị Tào Tháo rượt à !!!
Ôi ! Những nỗi buồn
trần tục tội nghiệp của tôi ơi !
Ôi ! Những nỗi buồn có-duyên-cớ không thi vị chút nào
của tôi ơi !
Sao tôi lại biết buồn
ở cái tuổi ngũ-thập-nhi-bất-hoặc này làm gì
??? Có điềm gì bất tường chăng ??? Có
điềm gở gì chăng khi tuổi biết buồn
lại xảy ra lúc ở lứa xế tà ???
Tôi có vớ vẩn lắm không khi
lại biết buồn về những điều dường như chả
ăn nhậu gì tới mình: thiên tai, chiến tranh, dịch
bệnh, sự thù hận chất chồng trong tim bọn
khủng bố ??? Và thế giới thật sự an bình
tìm ở đâu đây, khi những tưởng đã thoát
khỏi cuộc chiến dài hơn một ngàn năm ở
đất nước tôi nhược tiểu da vàng ??? Khi mà
đại cường quốc cũng không có nghĩa là miền-đất-hứa
!!!
Mà ai có thể đoan chắc rằng những
điều dường như chả ăn nhậu gì
tới mình lại không ăn nhập chứ, khi mỗi mỗi chúng ta là một tế bào
của cùng một cơ-thể-thế-giới !!! Và liên
đới mật thiết trong sự thành thịnh suy
hủy của quả địa cầu này !!!