RA.CH GIÁ-----TRA(M NHO*' NGÀN THU*O*NG 2
BÀI VIÊ'T MO*I' (tt)

Home

TIN NGă'N | Cơi I-MEO | Cơi I-MEO (tt) | BÀI VIÊ'T MO*I' | BÀI VIÊ'T MO*I' (tt) | XU*O*'NG và HO.A | XU*O*'NG và HO.A (tt) | XU*O*'NG và HO.A 1 | CU*O*`I CHÚT CHO*I | CU*O*I` CHÚT CHO*I (tt) | CU*O*`I CHÚT CHO*I 1 | SU*U TÂ`M | SU*U TÂ`M (tt) | SU*U TÂ`M 1 | SU*U TÂ`M 2 | THO* DI.CH | THU* VIÊ.N RA.CH GIÁ | PHÙ VÂN | PHÙ VÂN (tt) | PHÙ VÂN 3 | PHÙ VÂN 5 | PHÙ VÂN 6 | PHÙ VÂN 9 | PHÙ VÂN 10 | PHÙ VÂN 11 | PHÙ VÂN 12 | PHÙ VÂN 13 | PHÙ VÂN 14 | PHÙ VÂN 15 | PHÙ VÂN 16 | PHÙ VÂN 17 | PHÙ VÂN 18 | PHÙ VÂN 19 | PHÙ VÂN 20

greenball_line.gif

birthdaycard.gif

Thº vë chân dung,

Một Cái Tết

 

Đăng mang ba mớ triết lư Đông Tây lẫn lộn măi nên không giàu sụ như các bạn hắn. Trong khi một xă hội, tranh tối tranh sáng, kẻ chạy gạo từng ngày đổ mồ hôi, xót con mắt, th́ hắn là Phó Pḥng Thương Vụ lại sống như thanh liêm hiếm có. Nào là: mua ba bán mười, hay mua chín bán mười đều như nhau, tuy nhiên người ta không cho loại thứ hai là gian thương. Hắn chọn cách thứ hai, làm việc siêng năng, lại có học nên được sếp tin cậy nâng đỡ; nhưng triết lư làm ăn, bất hợp tác chỉ tự hại ḿnh nên thẳng thừng với sếp, nghĩa là hắn nhận chế độ ban thưởng chớ hối lộ, sửa số th́ không. Hắn nghĩ làm như vậy lâu dài hơn, đâu có ăn mà sợ.

 

Giờ th́ hắn lầm, giá mà lúc trước làm vài mẻ chẳng thấm ǵ so với sếp th́ bây giờ đâu có khổ cho vợ con như vầy. Triết lư sống đó chỉ cứu hắn không đi tù thôi; có biết mặt trái của nó đâu! Khi bị kết tội cho là tham ô, móc ngoặc th́ lệnh trên có biết ai tham, ai nhũng, ai không, cá mè một lứa, canh bạc giải tán th́ chủ xâu cũng hết việc; đủ rồi cho nhóm khác vào làm ăn chớ. Hắn cũng theo Tây học, nhưng hơn năm nay, không nhớ quà sinh nhật cho con, không bông hồng cho ngày cưới, ngày sinh của vợ như hắn thường làm khi c̣n là ông phó. Vân, vợ hắn, nếu lợi dụng vẻ đẹp của ḿnh mà mở ra cuộc sống giàu sang hơn; vài giám đốc, chủ cả săn đón, nhưng cô cũng lây triết lư của chồng. Họa vô đơn chí sao đến trong hoàn cảnh nầy! Cô là nhân viên ngân hàng, lại bi tai biến mạch máu sao đó mà nửa thân người bị tê, cử động chậm chạp; hai đứa con đang sức lớn làm Đăng vất vả hết sức. May là c̣n chiếc Dream chạy xe ôm, phần thưởng nhỏ giọt chỉ bằng số thập phân lợi tức của sếp cho các nhân viên theo lối sổ số, mà sếp gài độ cho hắn trúng. Giờ th́ hắn phải vừa viết đơn, dịch thuật mướn buổi tối thêm mới có thể qua ngày.

 

Phải mất nhiều ngày dọ hỏi, tôi mới t́m được Đăng trưa đó; hắn cố tránh tôi, v́ triết lư tự trọng hay v́ lư do khác?

-         Đăng! tao bao xe mầy hôm nay, ngồi với tao độ chiều và nhậu tối.

-         Được, không sao, tụi ḿnh có nhiều chuyện để ôn lại mà, gần hai mươi năm rồi, bây giờ th́ mầy là Việt kiều ngon lành.

-         Bộ mầy nghĩ, tiền trên trời rơi xuống cho Việt kiều mà không phải đi làm sao? Có thằng về đây để trốn nợ đó.

-         Thôi bỏ đi, mầy ở lại ăn Tết.

-         Không. Tao phải về lại Úc trước Tết.

-         Tao đưa mầy về nhà tao, để lại gói nầy cho đám nhỏ lo cơm chiều cho mẹ nó, rồi đi với mầy.

 

Đôi mắt của Vân, kém vẻ linh hoạt tươi vui của ngày xưa, nay tê tái, chậm chạp như tay và chân. A...Anh Anh Quân, về, về chơi. - Tôi giật ḿnh, xót xa trong ḷng v́ thoáng quá khứ trở lại trước mặt một cô học tṛ thuở nào có giọng ca truyền cảm.

 

-    Đăng, Tết nầy mầy làm ǵ với vài triệu.

-         Giỡn chơi, trừ trường hợp mầy đưa cho tao, chớ kiếm đâu ra! Nhưng mầy biết tánh tao, mà thôi tao th́ đơn giản chỉ ước một cái Tết có một nồi thịt kho thiệt to, khổ qua dồn, bánh tét, dưa, cùng mứt, trước hết cúng ông bà sau là bồi dưỡng chế độ cho chúng con; mỗi năm càng xuống cấp, các món nghe đơn giản như thế càng ít đi nếu không nói là mất hẳn, chế độ áo mới cho con làm sao mà lo nổi. Tuy nhiên, tao phải đặt một bó bông hồng đẹp nhất cho Vân. Có quên đâu, nhưng coi ḿnh tao nè! Đen khói như vậy cầm hoa hồng coi không giống ai. Vân đi đứng khó khăn th́ nhảy đầm thế nào được! Chịu thôi,  mầy biết, tao chỉ có nàng.

-         Được, cái tao cần th́ mầy có, các tấm h́nh xưa chụp chung nhóm đó, mầy giữ chi cho nhiều, cứ như mầy để lại món đồ cổ cho tao.

-         Như ông cụ, chẳng thay đổi, có những ư nghĩ lạ kỳ. Cần th́ tao đưa chớ bán buôn ǵ!

 

Tiếng chiếc Dream quen thuộc lúc gần hơn và ngừng lại trước cổng, Đăng vào không nói một tiếng, cứ kéo tôi đi theo hắn. Ngồi sau xe, gió nóng thổi vào rát mặt tôi, hỏi tới th́, hắn không nói một lời, cứ cho xe chạy tới. Hắn chạy ngang chợ, vớt thêm một đoá hoa hồng.

 

-         Chào anh, anh Quân đến chơi! Vân mỉm cười, sau khi nhận đoá bông hồng từ Đăng.

-         Tôi giựt ḿnh: Sao Vân nói...được rồi!

-         Không biết, nhưng khi tao mang đồ Tết và một bó hoa hồng về hôm qua, th́ Vân thấy tự đi ra mà nhận, h́nh như nàng vui quá, quên cơn bệnh của ḿnh.

-         Tao mừng cho...cho mầy .., quá ngạc nhiên nên tôi cũng khó ra lời.

-         Đây là món quà quư giá nhất của tao trong năm mới: Vân nói và đi được dù chậm, hắn hướng về vợ với cái nh́n âu yếm. Tao mừng mà không thốt ra lời, cám ơn mầy quá.

-         Chưa hết, tao cũng cho mầy món quà cuối năm. Hăy tận hưởng các món mà tao thích nhe, xin lỗi mầy, đó là các món Vân tự làm sau bao năm vắng bóng.

 

Tôi nh́n lại th́ thịt kho hột vịt, gà xé phay, canh khổ qua... v.v...những món nầy cũng xa vắng tôi lâu rồi. Chưa Tết mà! Sao không để dành cho Tết? -  Sau khi đưa ông Táo là Tết, vả lại, bây giờ c̣n gặp mầy, chờ lần sau nữa chắc tận thế năm 2000, về bên kia gặp luôn thể.

 

Gia đ́nh Đăng trong số các bà con của tôi tiễn tôi ra phi trường. Tôi trao một bao phong b́ niêm kỹ cho Vân với lời chúc lành. Ánh mắt của cô học tṛ nay trở lại, nét thánh thiện, triết lư sống hiện tại đơn giản với bổn phận người vợ, người mẹ gợi lên h́nh ảnh người đàn bà Việt Nam mà tôi, hơn nửa đời người, không sao có được. Trong phong b́, tôi phải ghi rơ ràng là đă sao lại hết các h́nh cũ rồi và nhờ hắn giữ bản chánh, cộng thêm các tiền giấy VN c̣n lại trong túi ghi cho quà Tết các cháu; kẻo không th́ tôi sẽ bị trách móc đến nhức xương, của thằng bạn triết lư ba mớ của ḿnh.

-         Bác đi rồi, chừng nào trở lại.

-         Nếu năm 2000 không có ǵ th́ hy vọng Bác sẽ về thăm lần nữa, tôi xoa đầu đàn con của Đăng.

Nh́n lại, tôi nói lớn: Tết đến! Hăy vui lên đi chớ. Ai cũng nước mắt thế nầy, năm mới làm sao khá đây!.

 

Vân, Đăng không khóc, lại ban một nụ cười tươi Xuân pha lẫn nét hạnh phúc trước khi tôi chào biệt và theo thang máy để lên ra cổng sân bay. Trên phi cơ, tôi mơ màng đă hưởng một cái Tết ở Việt Nam./.

 

ĐƯỜNG SƠN

(1998)

 

greenball_line.gif

chohonmeo.jpg

Bạn bè tôi

Bạn bè tôi

Là một thời thơ bé

Nhởn nhơ nụ cười răng sún thật hồn nhiên

Rủ bạn ăn hàng rồi níu mẹ xin tiền

Mặt mũi lấm lem v́ suốt ngày ngoài ngơ

Ngồi bên nhau thả diều trên cỏ

Nói với nhau những điều ngu ngơ

Đứa nghịch như trời thần, đứa khờ quá là khờ

Đứa suốt ngày ở nhà, đứa quanh năm ngoài phố

Lâu lâu không gặp nhau th́ nhớ

Dù chẳng biết gọi tên nỗi nhớ là ǵ

 

 

Bạn bè tôi

Theo năm tháng qua đi

Theo đỏ rực những mùa phượng nở

Là manh giấy con lén kẹp vào trang vở

Là những nụ cười bẽn lẽn thẹn thùng

Là những nam sinh cứ muốn làm anh hùng

Trước những tà áo dài con gái

Là những nữ sinh thích lượn lờ qua lại

Vào những giờ ra chơi

Những bài học đầu đời

Làm mắt xoe tṛn ngơ ngác

Một chiếc lá rơi cũng khiến ḷng xào xạc

Một cơn mưa chiều cũng đủ để bâng khuâng

chohonmeo.jpg

Bạn bè tôi

Bạn bè tôi

Từ khắp nẻo xa gần

Cùng tôi chung mái trường đại học

Con trai mà chui vào chăn nằm khóc

Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người yêu

Khoảnh sân kư túc xá buổi chiều

Đầy ắp những vui buồn, kỷ niệm

Những mảnh đời không dấu giếm

Không phù phiếm, không tính toan

Sinh viên là không đầu hàng

Trước những đắng cay cuộc đời phải nếm

Là không ngồi chờ phép thần màu nhiệm

Là tự hào một thời học - sống cùng nhau

 

 

Bạn bè tôi

Là những nhịp cầu

Nối những tâm hồn, những đam mê gần lại

Dẫu không c̣n trẻ dại

Vẫn hát, vẫn cười bằng tất cả hồn nhiên

Quẳng đi bao mệt nhọc, buồn phiền

Một tách cà phê pha cợt đùa cũng đủ làm vui nhỉ

Là chân thành và cảm thông một tư

Sẽ thấy quanh ḿnh là những niềm vui

chohonmeo.jpg

Bạn bè tôi

Bạn bè tôi

Giờ có đứa sụt sùi

Khóc tiếc cho một niềm hạnh phúc

Có đứa suốt ngày lục đục

Chuyện gạo tiền cơm áo, chuyện chồng con

Đứa về rừng, đứa xuống biển, đứa lên non

Chuyện vui xưa chỉ c̣n là cổ tích

Nợ đời nặng chịch

Mỗi lần gặp nhau bạn mừng rạng rỡ niềm vui

Nh́n nhau ngậm ngùi

Nhắc kỷ niệm xưa mắt bạn cười nhắm tít

 

 

Bạn bè tôi

Khi nhiều, khi ít

Vẫn là những vầng mặt trời toả sáng quanh tôi

Chỉ một ngày không có bạn bè thôi

Chợt thấy cuộc đời bỗng như nghèo lắm.

(DƯƠNG LIỄU sưu tầm)

greenball_line.gif

nhencomputer.gif

ĐỪNG LẤY CHỒNG THI SĨ ANANMTA (bài của VIỆT HẢI)

greenball_line.gif

Con Ga'i va` con Re^? NHA.C GIA
k_quetho.jpg
(hi`nh cu?a Tri.nh So*n Lu*o*.ng)

GIA Đ̀NH DIỄM TUYỆT

GIA Đ̀NH DIỄM TUYỆT

 

Chuyện kể, có một gia đ́nh

Người miền Rạch Giá  hữu t́nh thắm duyên

Cuộc đời bao nỗi truân chuyên

Trôi theo mệnh nước đến miền tuyết băng

 

Gia đ́nh đông đảo ai bằng

Cả thảy chín đứa Con, Thằng ...khá chăm

Cha mẹ giáo dục hàng trăm

Học tṛ nhiều lứa hàng năm quê nhà

Bây giờ đă dến xứ xa

Đảm đang rất mực cô là mẹ yêu

Đàn con khôn lớn mỹ miều

Đều đă tốt nghiệp, yêu kiều t́nh thương

 

Một nàng gái trưởng cô nương

Có hôm kư "chéc" một trăm ngàn đồng

Dâng tặng cha mẹ , hiểu ḷng

Nhưng cha  xé bỏ, không mong của nầy

Hôm sau th́ đă đổi thay

Trăm ngàn tiền mặt ,cha nè xé đi

Cha mẹ cảm động hiếu nhi

Thôi ta sẽ cất chờ khi có dùng

 

Một nàng đến gặp chủ ông

Xin phép thông cảm cho ḷng hiếu nhi

Nghỉ phép hai tuần để đi

Cha nàng cùng mẹ vui th́ cứ vui

Hôm sau Thầy đến sở , cười

Gặp ông Giám Đốc vui tươi nói rằng

Ông nầy có phước quá chăng ?

Ái nữ hiếu thảo , tôi  đành thuận cho

Ông về du lịch  Tây Cơ

Con tôi nào được như cô ông nầy !

Cảm động gái tốt lắm thay

Hănh diện với chủ  là ngài Tây xanh

 

Con Ga'i va` con Re^? NHA.C GIA
k_quetho.jpg
(hi`nh cu?a Tri.nh So*n Lu*o*.ng)

Một nàng tặng xe mới toanh

Một nàng tặng xe mới toanh

Thân phụ không nhận nàng đành nói ngay

Lúc c̣n một ḿnh đây nầy

Tặng ǵ cứ nhận về sau có chồng

Bộ dễ tặng được, đừng mong

Cha mẹ hoan hỉ, con tôi  chửa chồng

 

Một hôm có bạn thông đồng

Hợp tác điệu hổ rời pḥng đi chơi

Suốt ngày văn nghệ dợt mời

Đến tối về lại nhà ôi , đầy người

Các con đă khéo gọi mời

Bạn bè đồng nghiệp cả người cùng quê

Cha mẹ ôi quá tỉ tê

Các con hiếu thảo khỏi chê được nào

Kỷ niệm ba lăm năm sau

Ngày cưới cha mẹ làm sao tuyệt vời !

Đến khi cắt bánh gọi mời

Đụng phải vật cứng, ư trời ! Kim cương !

Các con sao quá dễ thương

Mẹ cha nở mặt nở mày hôm nay

 

Bây giờ kỷ niệm bốn mươi

Các con tổ chức khác nào cưới xin

Ngạc nhiên , đông đảo linh đ́nh

Cô dâu chú rể  mái đầu điểm sương

Áo dài khăn đóng dễ thương

Ra chào hai họ , chụp h́nh , quay phim

Thân nhân quyến thuộc mời t́m

Cũng đến chia xẻ nỗi niềm mừng vui

Đến phần quà tặng trao người

Mẹ thời chuỗi hạt kim cương sáng ngời

Cha th́ ch́a khoá xe hơi

MERCEDES mới toanh thời trao tay

 

Con Ga'i va` con Re^? NHA.C GIA
k_quetho.jpg
(hi`nh cu?a Tri.nh So*n Lu*o*.ng)

Khách mời khâm phục lắm thay

 Khách mời khâm phục lắm thay

Tu nhiều kiếp trước ít ai được vầy

 

Cô Thầy nước mắt vắn dài

Các con hiếu thảo, cám ơn ĐẤT TRỜI

Mẹ cha nuôi dưỡng thế thôi

Ơn trên chiếu cố, chúng tôi cúi đầu !

 

Cầu mong các bậc sinh thành

Cũng hưởng được phước thế nầy, ai ơi.

 

TD

 

greenball_line.gif

faces_030.gif

CHÂN DUNG TÂM CẢNH CỦA NÀNG

 

CHÂN DUNG TÂM CẢNH CỦA NÀNG

 

Một thiên thần  sự thật và  một giấc mơ  hoang tưởng,

Nàng là một cái rương chứa đầy mâu thuẫn.

Nàng sợ  ong ruồi, và hét lớn trước con chuột.

Nhưng nếu có khách lạ vào nhà, nàng sẽ tiếp đăi êm đẹp .

Chua như dấm, và ngọt  như đóa hồng.

Nàng  hôn ta một phút, rồi sẽ nguỷnh mũi đi.

Nàng thắng ta trong cơn giận, và  làm ta vui trong dịu mềm.

Nàng nặng hơn rượu mạnh, và nhẹ hơn  giọt sữa.

Đôi khi nàng thích trả thù, khi hân hoan, khi buồn bă.

Nàng ghét tôi như ghét một chất độc,

và yêu tôi như  một người điên !

 

 

VÀ ĐÂY, TÂM CẢNH CỦA CHÀNG :

 

Đói, Chai ĺ, Ngủ.

 

(NGƯỜI RẠCH GIÁ collection.)

 

 

greenball_line.gif

kiengiang.jpg

Lần đầu đi Reunion ở Toronto 2002, là lần đầu bước chân vào một Rạch Giá trên đất mới

 

LÁ THƯ ĐẦU TIÊN

   Lần đầu đi Reunion ở Toronto 2002, là lần đầu bước chân vào một Rạch Giá trên đất mới. Một thế giới vừa lạ vừa quen, một bước chân ngại ngùng nhưng không thể dừng lại. Rồi quen thầy cô Duyệt, rồi những buổi không làm ǵ khác hơn là dồn đống vào một chiếc xe nhỏ xíu, chạy trong nắng hè, đi ăn, đi nghe, đi chợ Tàu xem người chen, nói, học thầy Tài hai ba chữ Hán. Không hiểu sao ... cứ chọc hai thầy Kiệt mỗi lần lên xe , và cười ... lăn chiên với vợ thầy Cường. Rồi quen Hồng Sâm, giới thiệu Ḥai Việt, rồi quen ngang xương.

      Bây giờ, kết quả của " mối t́nh " ngang xương này, ngày ngày phải viết và đọc thư trong nhóm KG. Đa số không biết mặt, nhưng nhớ nhau không chịu được. Tưởng như Cái Để nhanh, chịu chơi, Để nói: " tụi em dữ nhất KG đó nhe." Tưởng như cặp Bạch Loan cũng vui lắm, chuyên chơi computer, và dường như ngày nào cũng phải có mấy câu thơ, làm cho Ngô Vơ phải chậm gửi thơ ra, sợ người đọc bị bội thực. Tưởng như chị Hoài Việt bền bỉ, không vắng mặt bao giờ, tha thiết với thơ. Tưởng như Phương Dung lâu lâu thọc vào mấy chữ, chơi hay nghĩ không hẹn ḥ ǵ ráo. Tưởng như Quang Đào lúc đầu e lệ, nhưng lẽo đẽo bắt banh không cho rớt trái nào, nhiều khi bất ngờ, lại hay sợ những chuyện giựt gân. Tưởng như Châu Hiền Quang rỉ rả đều đặn, một sợi dây nối dài cho các chân chim về đậu. Tưởng chừng Lư Tấn Thu bận bịu tứ phía để có thể làm hết bổn phận cả trong lẫn ngoài nên phải mấy tháng mới xong một ṿng quỹ đạo. Tưởng như Luân Nguyễn trẻ trung, lâu lâu đứng dậy nhanh rồi ngồi xuống cũng nhanh. Một Tạ Mỹ Ḥang ngây dại khi nghe lại âm điệu của các anh cùng trường, lâu lâu cho một tràng pháo tay, một tiếng cười ha hả đồng t́nh. Rồi một Đường Sơn càng trẻ hơn nữa, lăn vào làng, full charge, tay bắt mặt mừng, và bắt đầu ngay không cần e lệ ! Lâu lâu nhà Bạch Loan choảng tôi một lần, người đó thích như thế, làm cho một số con tim treo lửng vài ngày. C̣n anh chàng NRG quái đản, coi trời không có nắp ! Chưa hết, chị Hồng Sâm, có nhà BỰ nhất, ai cũng chứa. Chứa đầy rồi lại mua nhà mới, bây giờ chị ấy có tới ba nhà ! Tóm lại, ngày nào không có thơ của quí vị này,là một ngày hơi thiếu.
      Cứ thế, mỗi ngày như thế, với chân trời Rạch Giá Mới !!! Và cũng là nguyên do của trang này. Gọi là trang ǵ cũng .. vừa không đủ, lại vừa quá dư.

       Như ánh trăng, huyền ảo, không đủ ánh sáng để cho người ấm ḷng, không thường trực để mọi người tin cậy. Nhưng lại cũng như ánh trăng, đủ thơ mộng để cho một số thi nhân say đắm khi xuất hiện, nhớ nhung khi thiếu vắng.

NGUYỄN THỊ TIỀN GIANG (The sound of a River)

 

greenball_line.gif

Tranh NGHIE^U DDE^`
nghieude_chuoi.jpg
(DUYE^N PHO' su*u ta^`m)