CON TIM NHÀ GIÁO
Hôm tựu
trường lớp 5, cô giáo Thompson đứng
trước mặt học sinh nói rằng: Các em
thân yêu, cô rất thương các em.
Cô thương tất cả các em.
"Nói
láo !" Cô Thompson thầm hổ thẹn với
chính mình. Làm sao có thể vỗ ngực
tuyên bố rằng thương tất cả mọi học
sinh được!
Trước mặt
cô là thằng Teddy Stoddard, áo quần xốc xếch,
ăn mặc dơ dáy, hôi hám, dường
như nó không chịu tắm rửa, chẳng chịu
chơi với ai, lại thêm khó tính, ... Tất
cả tật xấu cô đã nhận thấy
nơi thằng Teddy từ lúc nó học lớp 4
năm ngoái với thầy John Brown gần bên, lại
tiếp tục hiện ra năm nay.
"Làm sao
tôi có thể yêu cái thằng chó chết
đó được chứ! Chắc là nó
chỉ đáng lãnh điểm F từ hạnh kiểm
đến bài làm!"
Cô Thompson từ
từ xem qua các lời phê trong học bạ của
học sinh, một việc nhà trường buộc phải
làm đầu niên học. Và cô giật nảy
mình khi đọc đến hồ sơ của Ted.
Cô giáo lớp
1 phê: "Teddy là đứa bé rất
thông minh với nụ cười luôn nở
trên môi. Em rất lễ phép, và ngăn nắp.
Thật sung sướng được dạy em."
Cô giáo lớp
2 phê: "Teddy là học sinh xuất sắc, bạn
bè ai cũng mến. Gia đình em gặp khó
khăn vì mẹ em mắc bệnh nan y."
Đến năm
lớp 3, trong phiếu điểm có những
dòng sau đây: "Cái chết của mẹ
em quả là một biến cố lớn cho em. Tuy em
đã cố gắng, nhưng ba của em chẳng
ngó ngàng gì đến em. Đời em sẽ
xuống dốc nếu không có ai giúp đỡ."
Học bạ lớp
4 ghi: "Teddy dường như không thích học,
ít giao thiệp với ai. Em dường như
không có bạn, hay ngủ gục trong lớp."
Đọc xong những
lời phê ấy, cô Thompson sa sầm nét mặt.
Rồi mùa
Đại Lễ đến. Học sinh mang quà biếu
cô. Quà nào cũng được gói
ghém tươm tất hoa màu. Chỉ có
quà của Teddy là thô thiển nhất,
gói trong bao giấy siêu thị, lại nhăn nhầu
thảm não. Cô Thompson chọn ngay gói quà
của Teddy cầm lên. Trẻ con bắt đầu
cười khúc khích, có đứa tỏ vẻ
mặt khinh khi.
Và, ô
kìa, chúng nó phá lên cười, khi
cô Thompson lấy trong gói đó ra một chiếc
vòng thạch, hột mất hột còn, và lọ
nước hoa chỉ còn có một phần tư
bình.
Cô Thompson
đưa mắt lườm quanh một vòng, và
nghiêm mặt. Cả lớp im phắc. Rồi cô lấy
tay nâng niu các hột thạch của chíếc
vòng vừa trầm trồ khen ngợi, rồi đeo
ngay vào cổ tay một cách hãnh diện. Sau
đó, cô sung sướng lấy nước hoa
bôi lên tóc, lên má mình.
Sau buổi
"Christmas Party" tại lớp hôm ấy, Teddy
đã không vội ra về như mọi khi. Em ngồi
nán lại chờ bạn bè ra bề, mới
đến bên cô thủ thỉ:
- Chào cô
Thompson, hôm nay cô thơm như má con thuở
nào.
Nước mắt
lưng tròng, em rón rén lui dần ra cửa, rồi
vụt biến để cô Thompson ở lại một
mình trong lớp. Cô thút thít khóc cả
giờ sau đó.
Từ dạo ấy,
cô giáo Thompson không chỉ dạy toán, dạy
viết, dạy văn cho trẻ, mà cô bắt
đầu chú trọng "giáo dục" học
sinh. Cũng từ dạo ấy, Teddy như sống lại.
Em càng ngày càng học giỏi hơn
thêm. Và cuối năm, em trở thành một
trong những học sinh xuất sắc của lớp.
Một năm
trôi qua. Một hôm, cô Thompson bắt gặp một
lá thư của Teddy chuồi lòn dưới cửa
lớp bảo rằng "Cô là cô giáo giỏi
nhất, tốt nhất của đời em."
Sáu năm
trôi qua, cô lại nhận được cánh
thiệp báo tin Teddy đã tốt nghiệp trung học.
Em đứng hạng ba và vẫn luôn xem cô
là cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt
nhất trong đời em.
Bốn năm sau nữa,
cô mân mê lá thư Teddy viết thăm
cô, trong ấy Teddy bảo em đã phấn đấu
nhiều trong bốn năm qua, và nay sắp ra trường
với hạng ưu. Em vẫn luôn xem cô là
cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất
trong đời em.
Lại bốn
mùa xuân thoăn thoắt tiếp nối, cô
Thompson lại nhận được thư của Teddy tin
cho cô hay em vẫn luôn xem cô là cô
giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất trong
đời em. Em nói nhờ cô mà tên của
em bây giờ đã dài ra. Người ta ghi tên
em là "Theodore F. Stoddard, M.D."
Một mùa Thu
nọ, Teddy báo cho cô Thompson hay là ba của em
đã qua đời. Cuộc đời em tuy thiếu
vắng hơn, nhưng dần dà em cũng đã
có ý trung nhân và sắp làm
đám cưới. Em mời cô đến dự
hôn lễ ngồi vào ghế danh dự vẫn thường
dành cho mẹ chú rể.
Đến
ngày cưới, cô Thompson đã đến dự,
và đeo trên tay chiếc vòng thạch hột
mất hột còn của Teddy tặng cho cô thuở
nào. Cô cũng không quên lấy nuớc hoa
mà Teddy nhớ mùi của mẹ nó để
xức tóc. Lọ nước hoa bây giờ chỉ
còn vài giọt mà thôi.
Bác sĩ
Stoddard sung sướng ôm chầm lấy cô Thompson,
và thỏ thẻ vào tai cô:
- "Cám
ơn cô đã tin con , và tạo cho con sự
tự tin. Chính niềm tin đó đã
giúp con thay đổi cuộc đời".
Lại những giọt
lệ cảm động tuôn rơi, cô Thompson thủ
thỉ với bác sĩ
Stoddard:
- Teddy, con lầm
to. Chính
con mới là kẻ dạy cô, và đã
giúp cô thay đổi cuộc đời.
Chính nhờ gặp con, cô mới biết thế
nào là "Giáo Dục".
(Xin mến gửi những con tim nhà
giáo Kiên Giang).
N.T.P.