Hòn núi mọc
ngầm dưới mặt nước và nhô lên khỏi
mặt nước hai ngọn đá sừng sững như
hai hình tháp, một cao một thấp. Hòn Phụ Tử là một
thắng tích nổi tiếng của Hà Tiên, cách đất
liền không mấy xa và trong hải phận Hòn Chông.
"Núi Cha Con" có một truyền
thuyết khá cảm động bi thương với
những tình tiết éo le và diễn biến phức
tạp, nhưng kết thúc trong tinh thần tôn trọng
đạo lý và lễ nghĩa.
Truyện kể xưa có hai anh em trong gia
đình người Chàm gần Trường Sơn, vì
lỡ tay khi múa đao người anh chém phải cô em gái
một vết dao gây thương tích khá nặng trên
đầu. Vì sợ quá, người anh bỏ trốn nhà
không dám quay về. Vết thương lành, nhưng cô em gái
phải mang vết sẹo dài trên đầu nên phải
chải tóc che dấu vết sẹo đi. Bẵng đi
nhiều năm, gia đình này cùng dọn đi ở vùng xa
theo truyền thống du mục. Chẳng may, cha mẹ cô
gái lần lượt đều chết cả và cô gái
tới tuổi đi lấy chồng rồi đẻ
được hai đứa con. Tình cờ một hôm
người vợ gội đầu và đứng xõa tóc,
người chồng chợt trông thấy vết sẹo
dài trên đầu vợ mới hỏi duyên cớ. Thấu
rõ tự sự, người chồng thấy mình gặp
thêm chuyện oan trái là phạm tội loạn luân với em
ruột mình. Anh bèn quyết định bỏ đi, dẫn
theo đứa con lớn, dối vợ đi thăm bà con
ở miền xuôi ít ngày mới trở về.
Hai cha con lưu lạc lần
tới một làng bộ lạc thuộc ngoại thành Óc Eo
(thuộc lãnh thổ vương quốc Phù Nam),
dưới chân núi Ba Thê, tỉnh An Giang ngày nay. Người
vợ đợi mãi không thấy chồng về mới
mỗi ngày bồng đứa nhỏ ra ngọn núi cao
nhất ngóng trông để chờ đợi chồng và
con. Ngày qua ngày, mỏi mòn tuyệt vọng, cả hai mẹ
con đều chết rồi hóa thành tượng đá.
Riêng người chồng, từ ngày ra đi, tình
cảm thương nhớ vợ con càng dạt dào, không
thiết tha gì tới đời sống
Riêng người
chồng, từ ngày ra đi, tình cảm thương
nhớ vợ con càng dạt dào, không thiết tha gì tới
đời sống. Chiều chiều dắt con ra bãi
biển dõi trông về hướng cố hương xa
mờ, rồi lâu ngày hai cha con cũng chết chôn chân
dưới bãi cát biển. Hóa thân thành hai ngọn đá cao
vót, Hòn Phụ Tử như trầm ngâm trong đoái
thương dù cho ngoài khơi kia gió lớn, sóng to và
biển động ..
Xin chép lại
đây bài thơ đầy thi vị và rung cảm của
thi sĩ DUẪN CHI--VŨ HUY CHÂN.
VỊNH
HÒN PHỤ TỬ
Mặt
biển chênh vênh đá nổi cồn
Hòn
cha ngất ngưởng cạnh hòn con
Sớm
khuya bao trải hồi mưa xói
Ngày
tháng từng quen lớp sóng dồn
Cha
vẫn duyên vương cùng nhật nguyệt
Con
còn nặng nợ với giang sơn
Trớ
trêu phận đẹp tình oan trái
Cố
quận thương ai mắt mỏi mòn
(Trích
TRÊN ĐẤT KIÊN GIANG--Ly Châu-Lý Minh Hào)
NGHĨA SĨ LÂM QUANG KY
NGHĨA SĨ LÂM
QUANG KY
.. Đến nay dân Kiên Giang
tại vùng Tà Niên vẫn còn truyền khẩu câu chuyện
như sau:
Trước khi ra hàng bọn Pháp,
ông Lâm Quang Ky quì trước mặt cha là cụ Lâm Kim
Diệu, dâng khay trầu rượu với chiếc
khăn tang, tỏ cùng cha quyết định muốn
nạp mình cho giặc để cứu mạng sống bao
người vô tội, và cứu người anh hùng chủ
soái (Nguyễn Trung Trực) cần sự sống để
lo đại sự hơn là mình, xin phụ thân thứ
tội vì chưa tròn chữ hiếu. Cụ Lâm Kim Diệu
cầm chung rượu lên uống, rồi đặt chung
xuống, cười và nói:" Có thế mới đáng làm con
dân nước Việt và làm con ta".
..
Đọc lại sử Việt,
trước đó khoảng 450 năm, tức năm Kỷ
Hợi 1419 tại đất Bắc, nơi rừng Chí
Linh, núi Lam Sơn, có Lê Lai đã liều thân cứu chúa Lê
Lợi. Về sau, dân Việt đã tổ chức lễ
tưởng niệm cho vị anh hùng này trước ngày
giỗ vua Lê Lợi một ngày. Cũng bởi đó mà có
câu: Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi lưu
truyền trong dân gian cho tới nay. Xét ra, trong hai
trường hợp: Lê Lai liều thân cứu chúa Lê Lợi
và Lâm Quang Ky chết thay chủ tướng Nguyễn Trung
Trực, ý nghĩa cao cả và mục đích vị tha trong
sự hy sinh của nhị vị anh hùng không có gì khác
biệt nhiều. Thiết nghĩ, những nhà sử
học Việt Nam cần ghi rõ thêm những dòng sử xanh
về vị danh nhân trung cang, tiết liệt Lâm Quang Ky
trong bộ sử kháng Pháp kiêu hùng của dân tộc.
Có một điều, người dân Kiên Giang lấy
làm hài lòng, và hương linh người quá cố
được an ủi là phương danh nhị vị
anh hùng được
Có một
điều, người dân Kiên Giang lấy làm hài lòng, và
hương linh người quá cố được an
ủi là phương danh nhị vị anh hùng
được chọn đặt tên cho hai ngôi
trường tiếng tăm nhất tỉnh nhà: TRUNG
HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC và TRUNG HỌC BÁN CÔNG LÂM QUANG
KY. Hai ngôi trường này luôn luôn đi sát nhau từ
những ngày đầu thành lập dù qua đôi lần
đổi thay trường sở, địa điểm.
Khi sống, nhị
vị anh hùng đã chia xẻ nhau tân khổ trong những
ngày nằm gai nếm mật. Khi thác, tên tuổi
được hậu thế gắn liền nhau. Xin ghi
một điểm son cho những nhà giáo dục và hành chánh
địa phương của tỉnh Kiên Giang
trước năm 1975, đã có chủ ý và khéo léo thi hành
bản di chúc vô ngôn nhưng là tâm nguyện của nhị
vị anh hùng: SINH CẬN, TỬ LÂN, nghĩa là "khi sống
thì sát cánh bên nhau, sau khi chết được gần
gũi nhau"