|
|
thơ LÂM SỐC NỤ CƯỜI NHƯ TRĂM NĂM Sớm nay ngồi
một mình, Từ đâu về
đây ghé, Với nụ
cười như trăm năm, Vẫn nụ
cười như trăm năm. . Nhìn anh, tôi vui vui, Hỏi anh câu ngớ
ngẩn, Cuộc chơi
đâu đã tàn, Sao vẫn
cười khi dở dang. . Nhìn tôi, anh vui vui, Vẫn nụ
cười như trăm năm, Bỗng đâu như
xa xăm, Âm thầm tôi tự
hỏi, Vội vã thế kia à
! . Hừ ! Chung trà còn nóng
hổi, Nến, hoa còn lung linh, Hương trầm
còn thoang thoảng, Ngồi đây
chỉ một mình.
thơ ĐẠM NHIÊN CỔNG MÂY Cổng mây đã
mở Cho ta vào gặp em Tình cờ ta thấy
được Vài con chim non Và đoá hoa rất
nhỏ Ta quì trên thảm
cỏ Cỏ xanh thật là xanh Như màu xanh lá
mạ Ta trân trọng
hiến dâng em Một nụ hoa
vừa mới hé Thật tình cờ Như trời
đất đổi thay Bước chân nào in
trên tuyết Một chiều
nắng trên đồi đông Đường
thế gian hay Niết Bàn Nào ai biết Bạn Thiền
ơi Xin mời vào Cùng tôi bước Thật tỉnh táo Thật nhẹ nhàng
...
CON SÁO MẮC MƯA Ai kêu .. bậu đã
sang sông, để cho con sáo
nhớ mong thẫn thờ Bậu lên thuyền,
lái xa bờ mà sao con sáo dật
dờ sóng say Thôi mà, con mắt
đừng cay tốn hao khăn
giấy, cả ngày buồn thiu Ai kêu .. bậu đã
lỡ yêu ... nguời dưng,
để sáo thiếu điều lọt ao Ai kêu .. bậu leo hàng
rào đi qua thăm sáo
hôm nào .. năm xưa Bây giờ để
sáo mắc mưa nhảy mũi
gần chít, lại vừa .. đau tim !!! TIỂU DAO NỮ
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA Sân trường
vắng lặng, lá vàng bay Áo em còn trắng
như bao ngày Vẳng nghe trong gió
lời ai oán Đâu đây như
có tiếng thở dài. Hàng phượng
năm xưa vẫn còn đây Cành trơ, lá rũ,
dáng hao gầy Ghế đá im lìm,
người xưa vắng Chạnh lòng thương
nhớ lệ đong đầy. Áo trắng ngày
xưa, áo trắng đâu Trải bao dâu
biển lắm u sầu Trường cũ
tường rêu còn im đó Người xưa áo
trắng giờ nơi đâu
? HL.
Mày, Tao, Em và Trăng Mày ở Sài Gòn, tao Cali Đếm trăng lặng lẽ tháng ngày đi Lòng hổ nhớ
rừng nghe hiu quạnh Nam Kha rực rỡ
bóng quân kỳ Tao ở Sài Gòn, mày Cali Xung phong, quyết
tiến ... chẳng còn chi Cơm tù một
nắm no không đủ Đếm trăng
đầy bụng, thở than gì Em ở Sài Gòn, anh Cali Cũng trăng,
cũng rợp bóng người đi Sầu dâng ngây
ngất, tim chợt nhói Lòng ta bỗng nhớ
một Hàn Ni ĐẠO SĨ (San Diego)
GIÓ CHIỀU Gió chiều, gió
thổi mênh mang Đưa cơn
mưa đến, ướt hàng tường vi Gió chiều, cây
cỏ thầm thì Tuởng như đi
giữa mùa thi năm nào Tưởng như ai, áo hoa
đào Nắng mưa lãng
đãng quyện màu sách xưa Trang thơ lời
ngắn lời thưa Ôn bao nhiêu lượt
sớm trưa phai nhòa Nghe như đâu
đó mơ hồ Tiếng đàn thanh
thoát bên bờ quỳnh hoa Nghe như gần ,
tuởng như xa Chiêm bao mộng
thực, nhạt nhòa sắc không. CA DAO
|
|
|
|
|
|
|
|