ĐÊM RẰM XỨ LẠ Một mình phố
vắng lang thang Đèn đêm mơ
ánh trăng vàng năm xưa Biển đời
sóng dạt gió đưa Bao năm qua cũng
vẫn chưa nguôi buồn Ai làm chớp bể
mưa nguồn Sáng trong khoảnh
khắc, sầu tuôn suốt đời Nhớ về nơi
chốn xa vời Vầng trăng không
thể xẻ đôi gửi về Xa xôi nghìn dặm
sơn khê Quan san cách trở
đường về núi sông Câu ca : xa mặt
cách lòng Bao năm sao vẫn
còn mong còn chờ Trăng trời
đong sáng mộng mơ Đêm rằm
viễn xứ, trăng mờ trời tây Đèn đêm sáng chói
phủ vây Trăng đơn cô
độc héo gầy trăng soi TTL
ĐI VỀ Em về, vườn
xưa, nắng ? Cây chuối duỗi
thân già Nghe như còn quanh
quẩn Tiếng nói một
thời xa .. Em về, nâng vạt,
mộng ? Giấc ngủ
từ êm trưa Dưới hiên giàn
hoa giấy Yểu điệu
bút học trò Em về, đường xa, lắm ! Hỡi người
bước đoàn viên Vai nặng hồn
lãng bạc Xin vỗ giấc bình
yên Em về, mặt
trời mọc Trên áo gấm lao xao Mẹ từ trăm
tuổi hạc Đón con như
nhiệm mầu Em về, sông tĩnh
lặng Biển cũng
mới hạ triều Ôi ! đáy lòng đá
quặn Ôm đời dậy
cuồng lưu B.C.D
LÊN CHÙA mùa này ai có lên chùa tiếng chuông
tiếng mõ khi dầy khi thưa ê - a đọc
lại kinh xưa bên ngoaì nhè nhẹ
cơn mưa kéo dài guốc sơn ai
bước mưa lầy bà ba áo lụa
trắng đầy hạt mưa cõi đời mình
ngộ hay chưa muời ba địa
ngục có thừa chỗ không mưa tràn nuớc
đổ ra sông tìm ai ngại lấm lòng trần, ai
ơi ta về ủ
mộng xa vời dài tay mình níu chân
trời xa xăm tìm ai mờ mịt trăm năm để con tim
nhỏ ru thầm tiếng chuông CA DAO
THÁNG TÁM MÂY MÙ Tháng tám heo may lại
về Tôi người
lữ khách xa quê Đồi trơ
vơ đón sương mù phủ Dạ xót bời
bời tim sắt se . Tháng tám trái sầu
chưa vỡ Ngày hai buổi cũng lê thêChiều buông làn khói
sầu miên tỏa Nghiệt ngã cõi lòng
thêm tái tê . Tháng tám khơi
buồn lá thu Tạo cho lòng chút
ưu tư Màu sắc vàng phai,
hương nắng nhạt Như tâm thừa ,
sức chẳng còn dư . Bi đát quá thân
trơ trọi Một mình lăn
lộn với ai ? Nỗi buồn,
nỗi nhớ, lòng rười rượi Mắt trông tháng tám
đã bao dài . VÕ NGÔ
BIỂN ĐỜI
Qua năm
tháng, biển bao
giờ vẫn vậy Mưa trên
nguồn về biển.
Chẳng từ đâu Sóng nhân
gian thăng trầm,
đùa xô đẩy Vở kịch
đời, nào ai
biết nông sâu ! Ngày, biển
vẫn thong dong
buông tiếng hát Ngọn thủy
triều cuồn cuộn
cuốn cát vàng Biển rộng
bao la, trời
xanh bát ngát Ai hiểu gì trong
lòng biển mênh
mang Cứ thế,
mùi vị chát,
chua, ngọt, mặn Nếm từ
lâu, quen cay
đắng biển đời Đã qua
rồi, bao nhiêu
điều giới hạn Nỗi buồn,
vui, hỉ, nộ
giữa trùng khơi Chân dẫm
bước, in vết
hằn trên cát Cơn sóng
nào xoá lấp
nỗi buồn tênh ? Chim vẫn
vẫy vùng, không
gian bát ngát Thuyền ai
kia trên sóng
nước bồng bềnh ? Buồm lộng
gió bập bềnh
trên nước sóng Biển nhấp
nhô, lơ lửng
mãi trời xa Giữa dòng đời vẫn cô đơn chiếc bóng
Thuyền cứ
trôi theo tháng
lụn ngày qua Biển nói
gì, giữa đêm,
trời xa la. Giận hờn
ai, biển nổi
trận triều dâng Những vì
sao lấp lánh
trời mùa ha. Thương nhớ
gì, trong dạ
mãi bâng khuâng Qua năm
tháng, biển đời luôn vẫn vậy Vẫn vui,
buồn, hỉ, nộ
lắm - Người
ơi ! QUANG ĐÀO
BẾN CỎ Chiều qua bến
cỏ Dòng sông tuổi
thơ Đường
xưa lối cũ Một thời
mộng mơ Lâu rồi một
thuở Đi học sang
đò Lục bình nở
rộ Tím dòng sông mơ Chiều qua bến
cỏ Nhớ mấy cho
vừa Em, tôi còn nhỏ Đội nắng
dầm mưa
Dòng sông còn đó Vắng bóng đò
xưa Thiếu làn tóc xõa Người về
ngẩn ngơ Chiều qua bến
cỏ Sóng nhấp nhô bờ Nắng mang nỗi
nhớ Mây chiều bơ
vơ Lục bình vẫn
nở Tím cả đôi
bờ Xa xa dáng nhỏ Ngỡ người
năm xưa ! BẠCH LOAN
NỬA GIỌT MƯA ĐỜI Thôi thì nhân thế
biển dâu Thả đi vỏ
ốc chìm sâu muộn phiền Mưa rơi từng
giọt ngoài hiên Giọt sầu
ướt mắt, giọt
phiền tóc côi Giọt dài, giọt
ngắn lỡ đôi Giọt than, giọt
thở, giọt trôi ngược dòng Giọt chìm, giọt
nỗi long đong Giọt thương,
giọt nhớ theo dòng thời gian Dường như
đã quá muộn màng Mưa rơi
ướt giấy, khói vàng câu
thơ Nửa đời
vẫn cứ ngẩn ngơ Tìm hương trong
gió, mịt mờ nhân gian Nửa bài thơ
chốn quan san Nửa bài thơ cõi nắng vàng mộng mơNửa bài thơ,
nửa giấc mơ Trần gian một
kiếp, ngu ngơ nửa
đời Mưa rơi, rớt
những giọt đời, Chẻ đôi, cắt nửa , gởi
người trăm năm. TTL
TIẾNG TƠ LÒNG Ai gởi về
đâu Tiếng Tơ Lòng Tiếng Lòng hay
tiếng gọi non sông Nửa đời xa
xứ , Quân vấn lụy Tang bồng hồ
thỉ, đáo sầu không Theo gió sầu rơi
Tiếng Tơ Lòng Như là cơn gió cõi
hư không Nghìn thu góp gió mười phương lạiThổi suốt ba ngàn thế giới không Thương
nỗi sầu vơi
Tiếng Tơ Lòng Quan hà qua mấy
tuổi thu phong Trùng dương
vời vợi ngàn cơn sóng Ngan ngát triều dâng
một chữ Đồng TTCT
Hạ sầu Hạ
về mở cửa ra trông Mưa
rơi trắng cả một giòng sông xanh Thuyền
ai lướt sóng tròng trành Nhớ
ai con mắt long lanh giọt sầu ! BẠCH
LOAN
Hạ lạnh Nghĩ
ra, biển cạn sông sâu Người
đi biền biệt mắt nâu trông chờ Nắng
đầy, tưởng trận mưa thơ Xác
hoa, tưởng lớp tuyết mờ lập đông. NGƯỜI
RẠCH GIÁ
CÒN VƯỚNG VÍU Con đường
tôi về sao quá gian nan Hàng Sao già vẫn
nghiêng nghiêng cánh lá Con đường
tôi về sương đã giăng màn VÕ NGÔ
THI NHÂN Ta gom hết chữ
của đời Tháo ra, ghép lại cho
đời thêm hương Ta gom tất cả
mùi hương Pha vào trong chữ cho
hương nhuốm tình Ta gom hết cả
các tình Để vào trong
chữ cho mình với ta Hương tình
gửi gió gần xa Hồn thơ
đề chữ cho ta với mình Nhìn trăng lại
nhớ bình minh Trời chưa
nắng chói một mình đếm sao Sinh ra làm khách thanh tao Bạc tiền, danh vọng, lao xao mặc đời Tri âm, tri kỷ trong đời Gói hồn thơ gửi tặng
người đồng tâm TTL(16/6/03) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|