TRẦN TÌNH
Khi xã hội có quá
nhiều điều muốn nói
Khi cuộc mưu sinh
còn quá đỗi nhọc nhằn
Thì xin chớ trách mình
là một kẻ vô tâm
Hay lỗi hẹn
trong cách đối nhân xử thế
Bạn mình ơi những ngày xưa thân ái cũ
Tuổi học trò
trong sáng quá đến đỗi vô tư
Ta thương nhau
đâu cần áo đẹp tiền dư
Chỉ những
tối "Xịt xà thoòn" khói ngựa xanh là đủ
Chớ đâu như
bây giờ hết ngày dài lại tới đêm thâu
căng thẳng.
Chuyện cơm áo
gạo tiền nhà dột con đau
Lắm lúc muốn
cười to sao cổ cứ nghẹn lệ trào
Dù biết lắm
tiếng cười là liều thuốc quý
Hỏi nhỏ
bạn có khi nào lắng lòng suy nghĩ
Về những người cùng khổ trong truyện
của Hugo
Khổ trọn
cuộc đời tới lúc về với hư vô
Tại xã hội
bất công hay tại luân hồi nhân quả
Ở cõi vĩnh
hằng Chúa luôn vinh danh cao cả
Ở chốn
niết bàn Phật luôn vô lượng từ bi
Sao không nói với tôi
hạnh phúc là gì
Như ân sủng
như vinh quang các ngài hằng cứu rỗi
Chẳng lẽ tôi
một linh hồn ngập đầy tội lỗi
Yêu tự do yêu nhân ái
cũng có tội sao ? !
Trong khi lũ quỷ dữ vẫn chễm
chệ trên cao
Cứ nhân danh công
bằng bố thí từng hạt cơm giọt
nước ? !
VƯƠNG KHÁNH VÂN
( Rạch Giá)