KHÚC NỘ BI HÀNH
Cho tôi bắt chước làm thơ điệu
(Cái điệu bao giờ cũng khó
thương)
Chiến địa xem thường “quân mạc
tiếu”
Quân thù sái đậu đè
núi xương !
Khúc “hồ trường” sảng
mùi rượu đêm
Nghe nói hoài ba mươi năm mài kiếm
Bắt đầu từ ngày năm mươi
con ra biển
Và năm mươi lên rừng làm Mộ
Dung điên
Ai ngồi thiền cũng có ngày tẩu
mã
Vì điêu linh tà kiến triền
miên
Tu cho lắm cũng không thành chánh quả
Bởi trăm họ còn ói mật ngả
nghiêng
Vì sắc danh tung hô
chánh đạo
Cái phi thường cũng dởm ngày sau
Khi biết được
ma bùn ma cạo
Cũng dễ quên
vì tất bật gạo rau
Ngồi trừng mắt
lên trời hoang trống
Tình yêu mỗi
ngày mất một niềm vui
Bỡi lẽ con tim đồng
sàng dị mộng
Vun trồng nhiều hoa
trái èo uột thôi !
Mỗi ngày nghe
hàng trăm chân lý
Chân lý nào cũng
mù tối hai mang
Giải phóng rồi
máu vẫn còn rỉ
Đám ma trơi quậy
cả thiên đàng
Tu trong cốc cũng bị
quấy rầy làm việc
Ta xuống phố mời
khu vực lon bia
Nghe điếc tai
cách mạng anh hùng la liệt
Toàn xe ôm, hốt
rác, chôm chia
Khi bầy văn mọi
nói chuyện văn minh
Bày vẽ rừng
rú bằng cấp đầy mình
Khi ký rau muống bổ
bằng ký thịt
Thì chữ nghĩa
đâu bằng buôn người, bán trinh !
Rồi đất nước
ta sẽ mạnh sẽ giàu
Túi của dân
đổ lùa qua túi đảng
Niềm tin thì sớm
mưa chiều nắng
Nghe hứa lèo,
cười mà lòng đau !
Tự dưng hôm nay
lòng thiền sanh oán
Nhìn nơi nơi bị
địa chấn, sóng thần
Rồi ngày mai
dù đất trời đại hạn
Nhà nước cứ
ung dung bố lếu nhân dân !
Nghiêu
Minh