|
CÔ
GÁI NHÀ QUÊ, Em là con
gái nhà quê miệt vườn
ra tỉnh tóc thề ngang vai thẹn
thùng chẳng dám nhìn ai ngày
đêm chăm chỉ học bài mà thôi rồi em cô
giáo một thời bảng đen phấn
trắng xuôi trôi dòng đời chồng con êm ấm
xứ người nơi đây em vẫn
sống đời chân quê an vui đón gió đêm
hè mùa xuân phượng tím
tràn trề nhớ thương ngày xưa phượng đỏ sân
trường màu hoa ly biệt làm vương vấn
lòng gió mưa phai lạt má hồng vẫn là cô gái hương
đồng cỏ thơm . ÐỖ THỊ MINH GIANG |
|||||||||||
|
|