Con Sẽ Về ..
Mai tôi chết thắp giùm tôi ngọn nến
Cỗ quan tài khắc hai chữ "Việt Nam"
Và đừng khóc, đừng nói lời
đưa tiễn
Để tôi đi thanh thản giữa thu ngàn
Tôi hứa sẽ, vâng, sẽ về đất
Mẹ
Dẫu trăm đường, dù vạn nẻo
chông chênh
Và sẽ đến, đến thật gần,
bảo khẽ
Rằng "Mẹ ơi, con đã đến .. an bình
!"
Từ loạn lạc trải bao mùa nắng hạn
Giòng chia đôi hai nhánh rẽ mù
tăm
Tôi vẫn nhớ, vẫn khát khao tâm khảm
Được nhìn Me, dù là chỉ một
lần !
Ngày chia cách tuổi vừa tròn mười
sáu
Tuổi trăng rằm còn ướt mộng ca
dao
Tóc còn thắm, còn thơm
mùi thạch thảo
Và hồn trai còn nặng chí anh
hào
Thuyền nhổ bến, tôi theo
đoàn bỏ xứ
Đi thật xa .. Về
đâu nhỉ ? Nào hay !
Thân chỉ biết phó dòng theo cuộc lữ
Nẻo mù khơi xa tít tắp mây bay
Đi để thấy những mảnh đời
oan nghiệt
Đồng bào tôi vất vưởng giữa
biển Đông
Người bị hiếp, kẻ bị
điên, bị giết
Trôi lênh đênh như lạc phách,
vong hồn
Đi để hiểu, thấm nhuần câu
"tỵ nạn"
Kiếp "thuyền nhân" đây
đó sống lất lay
Mã-lai Á, Phi Luật Tân, xứ Thái
Tân Gia-Ba .. muôn
hải đảo lưu đày
Đi để biết giá "Tự Do" phải
trả :
Là nhục nhằn, là đói khát,
thương đau
Sống tạm bợ trên những vùng đất
lạ
Mơ ngày mai được hạnh phúc,
sang giàu
Để được thế, người
không ngừng cố gắng
Đem hai bàn tay trắng tự
mưu sinh
Đội mưa nắng, dầm tuyết
sương chẳng quản
Dốc mồ hôi, tài sức để
vươn mình
Bằng nỗ lực, lòng quyết tâm sắt
thép
Óc cần cù, trí nhẫn nại vô
biên
Người đã đạt đích đời
thường nhắm đến
Chỉ hiềm chưa .. gặp lại bóng Mẹ hiền !
Vì tranh đấu cho quê hương xứ sở
Có Nhân Quyền, Dân Chủ lẫn Ấm
No
Người đã thệ, nhủ dặn
lòng muôn thuở
Sẽ về khi non nước đổi thay cờ
Hoặc đền đáp lúc xuôi tay, nhắm mắt
Ngày hồn thôi quay quắt mộng Kinh Kha
Đời chấm dứt kiếp viễn du lưu lạc
Về thong dong yên nghỉ giấc quê
nhà
..
Mai tôi chết thắp giùm tôi ngọn nến
Cỗ quan tài khắc hai chữ "Việt Nam"
Và đừng khóc, đừng nói lời
đưa tiễn
Để tôi đi thanh thản giữa thu ngàn
Tôi hứa sẽ, vâng, sẽ về đất
Mẹ
Dẫu trăm đường, dù vạn nẻo
chông chênh
Và sẽ đến, đến thật gần,
bảo khẽ
"Mẹ Việt ơi, con đã đến .. quê
mình."
Vntvnd
(Nguyễn Văn Ðông chuyển)