|
CHÂN LÝ Thuở xưa ... Ngày xưa ... ..... Bác học Bruno Bước lên giàn hỏa thiêu Hồn nhiên như dạo phố. Quay mặt nói với lũ
người cuồng nộ, Quả đất vẫn tròn, sau trước niềm
tin Dù thân này - cát bụi
tro than. Lũ cuồng tín nhất định
quả đất vuông Ông thánh, ông thần
phán dạy . Kẻ nào nói khác đi -
quân càn quấy Tội đồ giữa hỏa
thiêu Ngàn năm sau Trí tuệ con người, hào
quang ngời reo Bay lên tận mặt trăng Nhìn xuống Quả đất chúng ta tròn -
bong bóng Màu xanh thực vật,
mát dịu dung nhan. Thế kỷ Hai Mươi đang đếm bước
cuối cùng có
những kẻ còn tôn thờ cuồng tín truy chụp
anh em - người dị đồng ý kiến gieo rắc
hận thù giữa tai họa đau thương Những thằng ngu - ba hoa chuyện văn chương những bọn khùng
điên, đòi làm lịch sử kẻ thất học,
mơ giấc mơ lãnh tụ quân thần nằm chết lớp bùn đen Chân lý Bruno - chân lý
người hiền rừng rực hỏa thiêu nghênh ngang sự thật ngày nay con người tung hô, xuyên tạc trắng đổi đen, xanh đổi đỏ
vàng ... nhục nhã thay, ôi kẻ loạn cuồng
! DƯƠNG DIÊN NGHỊ (Thanh Thanh chuyển)
- Văn & Thơ
: TRẦN MỘNG TÚ - Nhạc : PHẠM ANH
DŨNG - Ca Sĩ : QUỲNH
LAN (TÚ LÝ -
TàoLaoWán - sưu tầm và chuyển)
(Thơ: MIÊN DU ÐÀ LẠT, Nhạc:
VĂN SƠN TRƯỜNG, Trình bày: ca sĩ HOÀNG
QUÂN)
Chopin Nocturne Op.9 No.2 *** tôi
vẫn liên tưởng Chopin với Sài Gòn và
bản dạ khúc số 2 là tình yêu của tôi dành cho em năm
em mười sáu những
buổi chiều chờ em ở cửa trường
Quốc Gia Âm Nhạc mưa lá me đổ
xuống đường
Nguyễn Du và vai áo tôi tiếng dương
cầm - bản dạ khúc số 2 - vọng qua khung cửa khi em mở cửa
bước ra về tôi đứng trông theo chiều Sài Gòn lây rây
những cơn mưa bóng mây mùa xuân qua hạ mùa hạ qua thu em vẫn bước
qua không ngoái lại đó là khoảng
đời tôi đã yêu nhạc Chopin những bản dạ
khúc tiếng dương
cầm buồn buồn như bước chân
một mình bước theo một người *** năm em mười
bẩy em biết dấu
nụ cười qua mái tóc che nghiêng ngoái người nhìn
lại từ ngày ấy, với
tôi, em đã là Sài Gòn những bài dạ khúc
của Chopin đã hoàn toàn khép lại trong tôi Phạm Chung (1/1981) |
||||||||||||
|
|
|