1 GÓC THO'TÌNH [tt]

Home | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | HU'Ó'NG VO.NG | XU'Ó'NG - HO.A | XU'Ó'NG-HO.A [tt] | XU'Ó'NG HO.A [ I ] | THO' 8 CÂU | Tho' SÁU-TÁM | Tho' SÁU - TÁM [tt] | Tho* 4,5,6 .. CHU'~ | Tho* 4,5,6 .. CHU'~ [tt] | THO* - NHA.C | tho* DZUI !!! | Tho* DZUI [tt] | THO* DZUI 1 | Tho* DZUI 2

XU'Ó'NG HO.A [ I ]

sen_sung_kn.jpg
(Hình KHÁNH NGA)

* THAN

 

* THAN

 

Năm tháng trôi qua lịch gỡ lần

Bốn mùa thui thủi bóng cô nhân

Trời trong gió quật con diều xoáy

Cỏ úa hoa rơi chiếc lá vần

Thất thểu ôm bầu men lối cũ

Âm thầm lê gót kiếm tình chân

Đắng cay nào biết người tri kỷ

Bên bến sông Tương vẫn cắm cần

(Ái Hoa)

 

* Tâm sự

 

Quẩn lại quanh đi đã mấy lần

Đợi chờ khắc khoải dáng tri nhân

Bóng chim tăm cá nào xem hiểu

Bãi bể nương dâu mãi chuyển vần

Đen bạc nhân tình theo chốn mới

Xanh vàng duyên phận xét nơi chân

Ngọt bùi chưa đủ xây lên nghĩa

Lặng ngắm Trường Giang thả chiếc cần.

(NT)

 

* Than

 

Trung Thu trăng tỏ đếm thêm lần

Lá rụng nghe sầu vọng cố nhân

Gác mành tương đồi gió lộng

Đàn sa cánh nhạn ải mây vần

Canh tàn tắt lửa vùi duyên cũ

Bóng nhạt phai tình xóa nghĩa chân

Bến vắng con đò vai buốt lạnh

Quạnh hiu mái Phổ nến ai cần ?

(th - Shiroi)

 

THU

 

THU

 

Em nhớ mùa Thu đã rất xa

Những lá Thu rơi rụng trước nhà

Trong nắng Thu vàng đôi gót nhỏ

Tiễn người Thu lặng bước chân qua

 

Đã mấy mùa Thu nắng dẫu vàng

Quê người Thu vẫn muộn màng sang

Và rồi Thu đến bên song cửa

Thêm những Thu qua rất nhẹ nhàng

 

Đếm những Thu vàng quyện bóng em

Nghiêng nghiêng Thu vắng bước đường quen

Mây Thu trắng nõn thềm hoa bưởi

Làn tóc Thu buông  xõa quá mềm

 

Rồi những mùa Thu đi rất xa

Những Thu không trở lại quê  nhà

Những lá lìa cành Thu vĩnhviễn

Những hương bàng bạc  dáng Thu qua

 

Ngọc Bích 

 

Lục bát mùa thu

 

Lục bát mùa thu

 

Chim bay qua núi sương mù

Se lòng, mới biết là thu đã về

Con đò đậu khúc sông quê

Nước xanh mây trắng bến mê tím vàng …

 

Một chiều, có kẻ lang thang

Lưu hương lặng lẽ ngọc lan thơm lừng

Chuông chùa vỡ tiếng lá rừng

Nửa buồn, với một nửa mừng đón thu.

 

Một chút lạnh gió vi vu

Mà nghe đau tiếng chim gù bên sông

Đẹp, mà như thực như không

Rưng rưng lãng tử ngùi trông kiếp người !

 

NGÔ CANG (Hue)

 

* Thu Mưa

 

* Thu Mưa

 

Phần phật lá cành trước gió rung

Hùa theo khói nhạt ngả nghiêng cùng

Mây đan lớp lớp màn thương cảm

Nước dệt hàng hàng thảm nhớ nhung

Phố hắt hiu chìm ôm vạn vật

Chiều ngơ ngẩn gọi muôn trùng

Ơ kìa vọng khúc đàn ai trổi

Rưng rức giao hoà sẻ mấy cung

(Việt Đường)

 

* Mưa thu

 

Bầu trời ảm đạm cảnh dần rung

Gió khẽ cành đưa rủ rỉ cùng

Từng thảm lá vàng lay tấc dạ

Mỗi hàng bọt trắng động mành nhung

Mây chùn lặng lẽ buồn theo hạt

Nắng lụy cô đơn thẹn với trùng

Tiếng nhạc ru lòng như phảng phất

Êm đềm nhịp khúc bậc hoà cung

(Mỹ Linh)

 

* Hồn Thu

 

Sắp chuyển qua mùa giật lá rung

Nhìn mưa nối lại giấc mơ cùng

Thơ tranh mờ ảo mềm khung lụa

Bút họa nhu huyền nhẹ gót nhung

Chệnh choạng trời say làn gió bão

Du dương điệu tấu sâu trùng

Trong lòng bóng nước hồn thu ngã

Thả giọng ru đời nắn nót cung !!

(Ái Linh)

 

* Vũ Dạ Khúc

 

Xối xả mưa hùa gió giật rung

Ngàn cây ngơ ngác xác xơ cùng

Mây đen dữ dội trùm chăn gấm

Nước bạc hung hăng trải thảm nhung

Khung cảnh, phương phi hình núi đá

Nền âm, mồn một tiếng côn trùng

Khẽ khàng mật rót đêm tình ái

Réo rắt, dạt dào, thánh thót cung

(Nắng Xuân)

 

* Thu trên miền cao

 

Xào xạc bên rừng chiếc lá rung

Heo may gió lạnh chốn thâm cùng

Liễu buồn xõa tóc phơi màu biếc

Cúc gượng ươm đài điểm nét nhung

Lũng thấp sương giăng che lớp lớp

Núi cao mây tụ phủ trùng trùng

Về xuôi nẻo vắng mờ trong khói

Nhạn lửng ngang trời vẽ cánh cung

(Chu Hà)

 

* Thu chớm trên ngàn

 

Đu đưa gió đẩy lướt ngàn rung

Tí tách mưa tuôn chảy khắp cùng

Ảm đạm loang mờ chùm lá ngọc

Đìu hiu phủ kín chiếc đài nhung

Thương bầy, vượn hú trong thanh vắng

Nhớ bạn, chim kêu giữa điệp trùng

Bóng ngả hoàng hôn sầu vụn vỡ

Giọt dài giọt vắn não nề cung

(Yên Hà)

 

* Thở than

 

* Thở than

 

Tiết chuyển mùa thay thêm một lần

Hiện giờ ảo não với thi nhân

Tâm tư bải hoải trời quên khuấy

Can khí bâng khuâng đất nghịch vần

Cánh nở hoa tàn nào thấy giả

Đông về thu hết mãi là chân

Lòng bao trăn trở lời giao kết

Sóng động dòng Dương [Tử] để mất cần

(NT)

 

* Duyên cầu

 

Vàng thu lá úa rụng bao lần

Là bấy u hoài khát vọng nhân

Bóng xế kề vai nào chuyển đổi

Trăng lu đối mặt lọ xoay vần

Chong đèn gửi gió đôi lời vụng

Gạt lệ trao người một ý chân

Sao chẳng cùng ta đò cặp bến

Giao bôi vĩnh cửu nhắp chung cần ?

(Vntvnd)

 

* Than Thở Làm Chi

 

Ðời vui đừng than thở nhiều lần

Cho người gầy ốm giống thi nhân

Bóng qua cửa sổ đời ngắn lắm

Hình hài quên con tạo xoay vần ?

Thắp đuốc chơi đêm cho thỏa nguyện

Chong đèn đọc sách kiếm lời chân

Cuộc đời sắp mãn chưa làm được

Than thở làm chi chuyện cóc cần

(Thương Việt Nhân)

 

Họa bài THU

 

Họa bài THU ...

 

Mãi nhớ Thu buồn vạn nẻo xa

Mưa Thu lành lạnh chốn quê nhà

Chiếc lá Thu vàng rơi trước ngõ

Tưởng chừng Thu đến, vội vàng qua.

 

Cách biệt bao Thu úa lá vàng

Ve sầu nức nở, đón Thu sang

Ai đang nhặt lá Thu màu nhớ ?

Hẹn gặp Thu sang, chút ngỡ ngàng .

 

Nhặt lá Thu vàng gởi tặng Em

Tìm trong Thu lạnh mãi chưa quen

Trăng Thu lờ lững bên thềm cũ

Suối tóc bờ vai, Thu dịu mềm .

 

Anh ở phương nầy, Thu quá xa

Làm sao tìm lại hương Thu nhà

Cho ta ôm trọn mùa Thu nhớ

Mãi đón Thu về, nắng thoảng qua .

 

Nguyên Hà

 

Mênh mông thu vàng

 

Mênh mông thu vàng

 

Thưa anh ngoài ngõ sương mù

Chợt nghe như thể rằng thu đang về

Trạnh lòng nhớ cảnh miền quê

Trời đầy mây , cánh đồng hoe  nhuộm vàng

 

Mây theo gió lộng thênh thang

Trên đồng lúa chín đượm hương thơm lừng

Và bao nhiêu lá cây rừng

Cũng vàng rơi rắc theo từng dáng thu

 

Lại thêm làn gió vi vu

Nghe chừng gió chuyển sang từ bến sông

Bàng hoàng trong cõi hư không

Thả hồn lữ thứ mênh mông xứ người

 

Ngọc Bích

 

* Thu chớm trên ngàn

 


* CHỚM THU

 

Mưa rơi nhè nhẹ lá rung rung

Mới chớm thu sang, hạ cuối cùng

Mây trắng, trời cao trôi thảm bạc

Lá vàng, đất rộng dệt hoa nhung

Chim sâu run rẩy co đôi cánh

Én biển liệng bay lướt vạn trùng

Tiếng gió đu đưa như tiếng nhạc

Còn nghe tí tách hợp từng cung

(Võ Đình Tiên)

 

* Thu sầu

 

Con sóc chuyển cành hoa lá rung

Xạc xào ... âm vọng chốn vô cùng

Rừng phong lá đổi màu vàng úa

Núi biếc mây che mảng nhớ nhung

Hoa tím ven sông mờ sắc tím

Cánh chim trời Hạ khuất muôn trùng

Thu ơi ! ngày tháng buồn hiu quạnh

Khúc hát "Ân Tình" đã lạc cung !

(Mimosa)

 

* CẢNH THU

 

Gió chỉ hiu hiu  khó rung

Cảnh thu man mác nhớ khôn cùng :

Tâm tư vàng vọt hơn mầu cỏ

Ý tứ ngổn ngang kém mịn nhung

Ghế gỗ tắm mưa sầu lớp lớp

Hàng cây gội móc hận trùng trùng

Ước gì nghe khúc Nam Ai vãn

Thê thết trầm trầm nhạc ngũ cung

(Lạc Thủy ÐỖ QUÝ BÁI)

 

* Thu Nhớ

 

Gió thoảng rừng thu lá nhẹ rung,

Chạnh lòng lữ khách đến Vô cùng.

Trăng khuya nhớ Nước, sầu vương đọng.

Nắng sớm mong Nhà, não nhớ nhung.

Ngày đến vang vang lời góc phố,

Đêm về văng vẳng tiếng côn trùng.

Ngoài trời mưa rơi, buồn man mác,

Mặc khách đơn phòng, khẽ mấy cung.

(Joseph Duy Tâm)

 

* Lá Thu

 

Chiếc lá vàng rơi bởi gió rung

Nỗi đau lìa cội biết ai cùng ?

Mưa thu vùi dập thêm tan tác.

Lá hỡi về đâu ngập nhớ nhung !

Lữ khách chạnh lòng thương chiếc lá

Quê hương giờ cách biệt ngàn trùng

Bao giờ về lại gian nhà cũ

Nắn phím đàn xưa bậc ngũ cung.

(Việt Hải sfsu)

 

* Đêm thu

 

Rặng liễu lồng trăng ẩn hiện rung

Hương đêm ngào ngạt tỏa khôn cùng

Vì sao lấp lánh nghiêng trời mộng

Cô gái mơ màng khép mắt nhung

Đã khuất thiên tình xa vạn dặm

Đành ôm nỗi nhớ cách nghìn trùng

Lênh đênh điệu hát ru con vọng

Thức tỉnh vương hoài chốn nguyệt cung

(Mộc Lan)

 

website counter