1 GÓC THO'TÌNH [tt]

Home | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | HU'Ó'NG VO.NG | XU'Ó'NG - HO.A | XU'Ó'NG-HO.A [tt] | XU'Ó'NG HO.A [ I ] | THO' 8 CÂU | Tho' SÁU-TÁM | Tho' SÁU - TÁM [tt] | Tho* 4,5,6 .. CHU'~ | Tho* 4,5,6 .. CHU'~ [tt] | THO* - NHA.C | tho* DZUI !!! | Tho* DZUI [tt] | THO* DZUI 1 | Tho* DZUI 2

Tho' SÁU-TÁM

Tranh QUY`NH HU'O'NG
1conchuonchuon_quynhhuong.jpg

Bảy Ðoạn Thơ Ðêm

 

 Bảy Ðoạn Thơ Ðêm

 

 

Bây giờ ở Mỹ là đêm

Việt Nam mình sáng em lên rẫy rồi,

bây giờ tôi thức mình tôi,

em trên rẫy chắc đang ngồi nghỉ trưa ?

 

Bây giờ Việt Nam mình mưa,

mồ hôi em đổ để đùa mây qua,

chị từ bỏ nước đi xa,

bữa cơm dưa với mắm cà đã quên !

 

Bây giờ em một mình em,

đào lên bụi sắn ngồi nhìn nước sôi.

đói lòng bẻ sắn làm đôi,

nửa nhai đỡ dạ, nửa phơi để chiều ...

 

 

Bây giờ em chắc buồn thiu

mưa hay là nắng cũng điều vu vơ.

bây giờ chị vẫn làm thơ,

nửa đêm ở Mỹ hững hờ nỗi đau !

 

Bây giờ ở Mỹ ôi chao,

Việt Nam xa tít biển gào núi sông !

biển tuôn sóng vỡ hay lòng ?

ơi em tưởng tiếc một vùng thẳm sâu !

 

Bây giờ chợt lạnh hơi Thu

tháng Bảy Âm Lịch trời mù Quê Hương !

Việt Nam mãi mãi chiến trường,

miếng cơm manh áo máu xương chan hòa !

 

 

Bây giờ đâu nữa câu ca,

trưa ru nhẹ võng, bưởi sà nhánh sông.

bây giờ chín nhớ mười mong,

thơ đêm bảy đoạn bay vòng trái tim ...

 

 

HUỆ THU - USA

 

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

 

(NY_parade-Hình do MIÊN DU -DÀ LA.T chuyê?n)
covang_ny-parade.jpg

GIỌT LỆ TÔI ƠI

 

 

GIỌT LỆ TÔI ƠI !

 

 

Thơ như người nằm võng trưa

Ầu ơ cứ hát đong-đưa thả hồn

Suối tóc huyền đẹp cô thôn

Võng đưa bao nhịp

mà khôn đến giờ ?

 

 

Chảy ra sông cả tuổi thơ

Sông con đất Mẹ, sông mơ tuổi ngà

Mực trôi về tận trời xa

Lệ rơi nặng quá !… Chiều tà về tim

 

 

Lệ em mà biết chỗ tìm

Trôi về sông Mẹ thời im chuyện Nhà

Mực em mà biết mài ra

Được dòng máu ấm chan-hòa niềm vui

 

 

Lệ ơi ! Cứ chảy em chùi

Mực ơi ! Viết nhé ngọt bùi Việt Nam !

 

 

Ý Nga

 

 

rose_dep.jpg

HƯƠNG TÓC TRƯNG VƯƠNG

 

 

HƯƠNG TÓC TRƯNG VƯƠNG

(tặng những người đẹp một thời áo trắng Trưng Vương)

 

 

Cô bé ạ, lòng anh tha thiết lắm

Bởi vì em, cánh bướm lúc tan trường

Hồi hộp anh chờ trước cổng Trưng Vương

Để nhìn trộm dáng thiên thần áo trắng

 

Em bước chậm, má hồng lên với nắng

Miệng cười vui đang cùng  bạn truyện trò

Mắt nai hiền chưa gợn chút sầu lo

Trong sáng quá dưới làn mi diễm lệ

 

Lòng rộn rã anh bước sau cô bé

Ngó bâng quơ như thể rất vô tình

Nhưng bé ơi, anh đã thấy lòng mình

Đang âm ỉ những cơn dài địa chấn

 

Trong gió thoảng, hương tóc em mùi mật

Như ong vàng, anh quấn quýt theo hương

Em cứ ngây thơ thế nhé, Trưng Vương

Để kỳ diệu tình thơm từ hương tóc

 

 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 

 

1nuhonghuong_dep.jpg

HÌNH NHƯ …

 

HÌNH NHƯ …

 

 

Cô hàng xóm của tôi ơi

Vườn hồng cần tưới nước rồi đó cô

Nắng nhiều, mặt đất đang khô

Nâng niu nụ biếc đợi chờ bàn tay

 

Thế mà đã suốt mấy ngày

Bên kia lá thắm, bên này là tôi

Nhớ cô đến ngẩn ngơ người

Ba hôm không thấy cô rồi, buồn ghê !

 

Vui đâu sao chẳng nhớ về

Để tôi vàcánh hồng  kia đợi chờ

Nhưng mà .. tôi trách ai cơ ???

Nào ai ước hẹn bao giờ với ai !!!

 

Ra tôi mang nỗi u hoài

Khi không thấy bóng hoa cài bên hoa ...

Hôm kia, rồi cả hôm qua

Lại hôm nay nữa, ai mà ... chẳng mong !

 

Nhớ cô, nhớ bỏng cả lòng

Bâng khuâng, mắt đỏ ngoài song vì người

Chiều qua nắng mất màu tươi

Đóa hồng bên giậu không cười sáng nay

 

 

Thềm hoa cô vắng bao ngày

Là tôi mấy bữa lòng day dứt lòng

Này cô, ... cô chủ vườn hồng ...

Hình như tôi đã .... phải lòng, cô ơi  ....

 

 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 

 

white_rose_md_wht.gif

Mẹ ơi

 

Mẹ ơi

 

 

Mẹ ơi , mẹ ở phương nào

Nhìn cành hoa trắng nghẹn ngào lòng con

Mấy mươi năm dạ héo hon

Mẹ đi từ lúc con còn thơ ngây

Nhiều khi vẳng tiếng máy may

Giật mình tưởng Mẹ những ngày còn Xuân

 

Thương con Mẹ khổ vạn lần

Thức khuya dậy sớm kiệm cần lo toan

Tấm lòng Mẹ tựa biển , non

Hy sinh hai chữ sắt son để đời

 

Mẹ là sao sáng rạng ngời

Hàng đêm lấp lánh đỉnh trời mênh mông

Đôi lần gặp lúc bão giông

Mẹ còn đâu nữa giải thông ách nàn

 

Mẹ ơi nhớ Mẹ vô vàn

Đôi dòng con viết ngút ngàn tiếc thương

Lâu rồi trên khắp nẻo đường

Bước chân cô độc đoạn trường phận côi

 

Tấm thân bèo giạt nổi trôi

Thời gian chưa đủ xóa vơi nỗi sầu

Cuộc nhân gian lắm bể dâu

Tháng ngày con trắng canh thâu xót buồn

 

 

Hôm nay lễ Mẹ , lệ tuôn

Xin người theo chút khói hương trở về

 

 

QUÁCH XUÂN SƠN

 

 

website counter