thơ
tặng TrẦn MẠnh HẢo
1. Hai
đứa mình cùng bằng tuổi nhau
Ông thường nhìn xoáy những vết
đau
Còn ta chó sói trong lồng sắt
Vươn móng nằm xem những vết
cào
Ông cũng từng là một đảng
viên
Cũng từng ôm ấp lý tưởng
riêng
Bây giờ vỡ mộng theo năm tháng
Cởi bỏ từ lâu những xích xiềng
Ông cũng bỏ rồi Hội Nhà Văn
Mà ta thường gọi Hội Chắc
Ăn
Trời ơi ! Sao chẳng màng khanh tướng
Ta ghét người ông mấy chục lần
..
Ông cũng từng dẫn lính qua K
Làm thơ, uống rượu và ngân nga
Sĩ quan mà khoái chơi như lính
Cũng đá lông nheo với mấy bà
Cái hội ta mơ cả một đời
Mà ông từ bỏ dễ như chơi
Vậy ta mới phục ông sát đất
Sao chẳng làm theo Ý Của Trời?
2. "Câu hò thay
chiếc xuồng ba lá
Lặn lội đưa ta đến Tháp
Mười
Nước phèn nổ mắt từng con cá
Hai mùa kinh rạch đổ mồ hôi
Uống chay dưới ánh trăng suông vậy
Nhậu rắn lòng sao bỗng nhớ rùa
Thương đất thương người
đâu dám quậy
Ly rượu vơi đầy với nắng
mưa" (*)
Ta khoái thơ ông từ lúc đó
Nghênh ngang
hào sảng và bất cần
Dĩ nhiên mây sẽ bay theo gió
Cuộc đời cũng tựa áng phù vân
Ta đọc nhiều lần bài tham luận
Mà ông hát ở Hội Nhà Văn
Hữu Thỉnh, Quang Thiều sây sẩm mặt
Nửa cười nửa khóc tức
nhăn răng
Tự nhiên nổi hứng làm thơ tặng
Cảm ơn ông đã đọc hết
bài
Hết mưa trời sẽ qua ngày nắng
Ông lỡ đọc rồi xin nhớ lai
(like)
HỒ CHÍ BỬU
(Ngọc Sơn sưu tầm, Phụng Trần chuyển)