* GÁNH SẦU
.
Năm tháng phôi pha bạc
mái đầu,
Quê nhà xa tắp
biết tìm đâu !!!
Xứ người
lê gót chân lưu lạc,
Dừng bước
thăng trầm khóc bể dâu .
.
Nửa kiếp lênh
đênh sống hải hồ,
Bao lần nghe ruột
héo tim khô.
Xót thương in
đậm sâu tiềm thức,
Trong mộng tìm về
thăm Huế Đô.
.
Nhớ cảnh đồng
quê nhớ luống cày,
Dân hiền vui sống
với chân tay.
Thương tình
sông núi tình dân tộc,
Trọng áo cơm cha , quí nghĩa
thầy.
.
Từ khi bỏ nước
sống lưu đày,
Mấy chục năm rồi
hận chẳng khuây.
Chim Việt , ngựa Hồ
, thân Quốc Quốc ...
Từng chiều bến
lạ ngóng mây bay .
.
Soi ngắm trong
gương thấy bạc đầu,
Để hồn thao thức
những đêm thâu,
Để bao chua xót
vùi thân thế ,
Để cứ
riêng mang nặng gánh sầu.
(Tuệ
Quang Tôn-thất Tuệ)
* Một khối
sầu.
.
Bạn hỡi,
đôi ta bạc mái đầu
Ngoài hiên mây
trắng tản về đâu
Bên nhau cạn
nhé ! vài ly rượu
Bờ biển rồi ra
cũng ruộng dâu.
.
Ôi chuyện rừng
xanh , cảnh cáo hồ
Đuổi nhau giành
giựt cả xương khô
Tiến lùi cắt
núi trừ, sông cộng
Nỗi khổ nào
hơn cảnh đế đô ?
.
Thương phận
nông dân mất ruộng cày
Trở vai trời hỡi
! trắng bàn tay
Trách người
quên mối hờn dân tộc
Tôn Mác, thờ
Nin chẳng đáng thầy.
.
Từ thuở dân Nam
bị đọa đày
Lòng buồn, bạn
ạ ! khó mà khuây
Sông sâu biển rộng
còn chan chứa
Đầy trời
mây trắng hận còn bay.
.
Bạn cũng như
ta đã bạc đầu
Trải qua nhiều nỗi,
hận thiên thâu
Tháng Tư phượng
đỏ, hoa thay lá
Hồ dễ nguôi
quên Quốc Hận Sầu ?
(Ngọc
Bích)
* TÂN
KHỔ
.
đọc anh uất hận
ngay từ đầu
đau nỗi này
loang rộng chốn đâu
xứ ngoại lưu
vong còn hiển hiện
vết hằn thấu tận
bãi nương dâu
.
bầy tôi cuồng
tín Cáo già Hồ
dâm dục,vô thần
đậm xác khô
sống ngoại
không mưu tìm phục quốc
kết bè , tư lợi
, hám tiền Đô
.
đau xé hồn tan
tưởng luống cày
Cộng Đồng , Cộng
Sản chống liền
tay
Tự Do siêu đẳng
mượn hồn ốc
lập đảng
Bò xua giết lẫn thầy
.
lưu vong yên ổn
lại như đày
tủi nhục bao giờ
mới giải khuây
Phục Quốc mong ai
người chí sĩ ?
Cờ Vàng dân Việt
được tung bay ?
.
Đảng Bác
tiên phong tự bước đầu
đất dâng , biển
hiến , bạc vàng thâu
truất hồn Tổ Quốc
cho Tàu Cộng
tân khổ triền
miên vạn nẻo sầu
.
(Tố Nguyên)