TRÁI CÂY DÂN DÃ và .. "ĂN" ..
@@@ DIỄM XƯA viết:
Hi all huynh, tỉ, muội .
DP ơi ... NHÃN LỒNG với DX cũng có một kỷ niệm .. hồi nhỏ
đi học trường Nữ (sau nơi nầy xây
thành rạp Nghệ Đô) bữa nào cũng
kiếm mua mấy chùm trái
nhãn lồng hay trái
chòi mòi
trong xề của bà lão nghèo ngồi
bán trước cổng trường. Những thứ
trái mọc đầy ở ruộng, nhưng là
quà hiếm cho con nít ở chợ và là
hàng rong ki cóp cho người nghèo ...
Đúng rồi, vị chua chua ngọt ngọt, mộc
mạc, gần gũi, dễ tìm nhưng làm bọn
con nít mình phát ghiền và con chim Quyên chắc
cũng vậy (Chứ bay vô vườn nhãn
tiêu-da-bò lớ quớ bị chủ vuờn lấy
ná bắn u đầu ...)
Còn bị mất ngủ thì đọt cây nhãn lồng
là thích hợp nhất, không siêng sắc
uống thì luộc sơ chấm mắm kho ăn, vừa
tiện thể đêm về ngon giấc.
DX
@@@ DAO PHAY viết:
Chị DX,
Trái chòi mòi phải là trái mà ở
ngoài vỏ đen thùi, cứng, dài dài,
hai bên có hai cái suờn. Khi muốn
ăn phải róc vỏ , rồi
đẩy hai cái suờn tới lui. Bên
trong thì có nhiều miếng đỏ sậm nằm
song song, lớp lớp.
Mình có thể ăn từng miếng, hết ngọt
ngot thì phun cái xác của miếng đó
bỏ phải hông ?
Em nhớ có cái trái
đó hồi VN đầu đường nhà em
có người bán vào buổi trưa,
trên hàng ba của tiệm phở Anh Viên sau khi
tiệm đó đóng cửa. Hông nhớ trái đó kêu là
gì nhưng hình thù là như em tả ở
trên. Ăn hổng có ngon đâu mất
công nữa, trừ khi mình hổng có gì
ăn mà cái miệng thèm nhai thì mới
ăn.
DP
@@@ tHIỆP viết:
Hình như đang tả trái
ô môi ?
Ở ngoài đồng còn trái thù lù nữa, cũng
ngọt ngọt và thơm thơm.
@@@ DIỄM XƯA viết:
DP ơi ...
Anh tHiệp nói đúng rồi ... loại
mà DP đang diễn tả đích thị
là trái Ô MÔI
...
Cây ô môi khá cao, tán
thưa, hoa có từng chùm màu tím phơn
phớt rất đẹp.
Nhưng trái ô môi thì lớn và
dài ngoằng như trái phượng hồng
(Phượng thắm sân trường đó mà). Ruột
trái hơi giống trái đậu, nhưng sắp
thành lóng ngang chứ không xuôi như đậu.
Trái có vị ngọt chát,
nhưng mùi ... hơi hắc rất lâu bay.
Ăn thì mắc ghiền không ngưng được,
nhưng ăn xong rồi thì ... hàm răng
"đui then" như thuốc nhuộm ... xúc miệng
đã đời vẫn chưa bay hết
màu và mùi .. hi hi ...
Trái chòi mòi hơi ít thấy hơn nhãn lồng,
hồi trước DX chỉ biết là có mọc
ở xóm người Hoa miệt Cù Là, Minh
Lương. Trái nho nhỏ như hột đậu kết
thành chùm, lúc còn sống thì
màu xanh, lúc chín có màu tím
đen, vị chua chua, ngọt ngọt.
Còn trái thù lù
anh tHiệp nói thì ... ít ai ăn vì
mùi hơi kỳ .. chủ
yếu dùng để làm thuốc nam thôi ...
Nhắc tới các loại trái
dân dã xứ mình thì còn nhiều lắm. Chẳng hạn như trái trứng cá nè, trái bùm xụm nè ... trái trâm nè (Ăn cũng đen thui hàm răng) ... kể
tới ... sang năm cũng chưa hết chuyện.
Vì hầu như mỗi loại trái đều
ít nhiều có vương vấn với những
kỷ niệm tuổi nhỏ, tuổi học trò của
chúng ta ...
Hic hịc... DP ơi nhắc một hồi DX thấy
cay con mắt rùi nè ...
Thôi stop nghen ...
DX
@@@ DAO PHAY viết:
Chị DX đừng thèm cay mắt
, đọc bài thơ này nha:
Có
phải em là ổi ....
Mới đầu anh
tưởng em là ổi
Xá lị giòn
ăn rất đã đời
Dè đâu em trở
thành xí muội
Ngọt ngào
mà chua lét đôi môi
Anh ê răng chạm
vào trái cóc
Em lại đem xoài tượng ra mời
Tim anh phân nửa
là muối ớt
Nửa nước mắm
đường nêm mê tơi
Em mang cả một
vườn cây trái
Me dốt mùa
xuân ngó bắt thèm
Trái
dâu nũng nịu trên đầu lưỡi
Có xuýt xoa bằng
anh nhớ em ?
Em rực rỡ
trăm màu cây trái
Yểu điệu
mà chua ngọt đủ điều
Anh nằm mộng suốt
đêm trừ tịch
Thấy trái trong
vườn cũng biết yêu !
(Tác giả
không nhớ tên)
Có ai đọc
xong bắt thèm như cái ông trong bài
này hông ?
@@@ DIỄM XƯA viết:
Oh ! quá xá cỡ
thợ mộc rồi ... DP
ơi,
Dữ thiệt .. cứ
xuất khẩu là thành ... trái cây ,
mà toàn là đồ chua ... hảo hạng ,
không chỉ DX phát thèm mà chắc mấy
huynh đệ, tỉ, muội cũng phải "chảy
nước miếng" luôn ... Tác giả nầy
cũng có tâm hồn ăn ... hàng quá
há .
Cám ơn DP rất nhiều về hai bài thơ ... nhất là bài
thơ sau... nhưng mà hai đoạn thơ cuối
sao mà buồn thiu hà ... Tâm trạng của
cô gái
thấy tội nghiệp quá ... Cũng
như âm điệu Dạ cổ hoài lang, nức
nở, não nề đến ngàn năm ... vẫn
còn buồn.
Nhưng mà " Hoa nở
để rồi tàn
Trăng tròn để rồi khuyết
Bèo hợp rồi chia tan
Người gần rồi ly biệt ..."
là
lẽ thường tình, qui luật của đời
người ... không ai có thể cưỡng lại
được. Vậy nên mỗi ngày qua, còn
trò chuyện được với nhau lúc
nào, vui bên nhau được lúc nào ...
đó là hạnh phúc của mỗi người
chúng ta .
Hi hi .. DX lại múa rìu
trước mắt mấy "sư phụ làng
thơ TLW " mất rồi ...
Xin được cáo lui nghen .
DX
@@@ DAO PHAY viết:
Dao Phay mấy bữa bận thấy bà
Bao nhiêu là chiện , thở
hổng ra
Chiện bé, chiện to làm muốn chết
Thời giờ hổng có để
vô ra
Có việc hôm nay vào sở tí
Sẵn đây ghé quán có việc
chi
I-meo qua lại đầy
inbox
Cùng nhau cả
Wán tiễn người đi
Sửa bug người
đây bỗng thấy rầu
Hèn chi trời bỗng
đổ mưa ngâu
Thầy Cô năm cũ
từ đi mất
Họp mặt trường
xưa bỗng vắng dần
Bỗng chợt bâng
khuâng hồn theo gió
Nhớ hàng me biếc gốc thật to
Tiếng đàn tâm thức rung từng nốt
Nhớ đến ngày xưa tuổi học
trò
Và, còn nữa bao nhiêu nỗi nhớ
Nói sao cho hết chuyện ngu
ngơ
Khi hồn bỗng lạc vào chốn cũ
Ðể lòng nghe thoảng chút thẩn
thơ
Nói năng quờ quạng gõ lăng
nhăng
Dao Phay múa dở chẳng nhập nhằng
Huynh tỉ muội, cười, xin cứ việc
Nhe răng nhớ dấu chỗ sâu ăn !!!! (hìhì...).
Bái bai
@@@ TÍ CÀ NA viết:
Chị Dao Phay ơi, chị
làm thơ hay quá trời quá đất, em
đây phục chị sát đất luôn,
đọc thơ chị cảm thấy ngậm ngùi quá
.. Cám ơn chị đã chia sẻ một
bài thơ thật hay để mở màn cho một
ngày mới ..
TCN
@@@ LL viết:
"thời
giờ hổng có để vô ra ... "
Dzô ra cái chi rựa ????
Need "un complément
circonstenciel de lieu "
??? Hehehe !
@@@ DAO PHAY viết:
Chủ Wán này thiệt
đúng là người có tâm hồn
mơ mộng ..... Dzô ra ....
Nè cho chủ
Wán bài này để liệu mà
đón khách nha:
Tặng cho chủ
Wán về các cách ăn sau đây để
biết mà đón khách , dọn
món ăn cho tốt nha:
Ăn Đường,
Ăn Chợ sẽ có ngày
Mỡ thừa, cao
máu phải Ăn Chay
Ăn Tạp cuối
cùng đành Ăn Cháo
Ăn Kiêng kham khổ
tựa Ăn Mày
Ăn Chận, Ăn Tiền
để Ăn Chơi
Ăn Chả, Ăn
Đêm sướng cuộc đời
Ăn Mảnh có
ngày Ăn Cái Búa
Ăn Vụng bà cho
Ăn Cám chơi
Ăn Nhậu, Ăn Nằm
với Ăn Sương
Gặp phải Ăn Chua
đến bắt thường
Kéo lên Ăn Vạ
làm sao thoát
Số Ăn Cơm Hẩm,
số Ăn Đường
Ăn Chĩa, Ăn
Hàng thích Ăn Thua
Ăn Trùm mọi thứ
lẫn Ăn Chùa
Ăn Cướp, Ăn
Trên cho Ăn Chắc
Có lúc Ăn Dao
chứ chẳng đùa
(Dao Phay - chôm sĩ).
@@@ LL viết:
Ăn chè, ăn
cháo với ăn xôi
Ông nào ông nấy
cũng phải mê
"Trời hỡi
làm sao cho khỏi đói " *
Cơm nguội có sẵn
làm sao ăn ?
LL
* Thơ HMT:
Trời hỡi làm
sao cho khỏi đói,
Gió trăng có sẵn
làm sao ăn
Làm sao giết
được người trong mộng
Ðể trả thù
duyên kiếp phũ phàng
(GG ghi chú, ghi thím)