NHI.P CÂ`U RA.CH GIÁ 1

MEO QUA .. MEO LA.I 7

Home | MEO QUA MEO LA.I | MEO QUA MEO LA.I (tt) | MEO QUA, MEO LA.I 1 | MEO QUA MEO LA.I 2 | MEO QUA MEO LA.I 3 | MEO QUA .. MEO LA.I 4 | MEO QUA .. MEO LA.I 5 | MEO QUA .. MEO LA.I 5 [tt] | MEO QUA .. MEO LA.I 6 | MEO QUA .. MEO LA.I 7 | MEO QUA .. MEO LA.I 8 | MEO QUA .. MEO LA.I 9 | MEO QUA .. MEO LA.I .. 10 | MEO QUA .. MEO LA.I .. 11 | MEO QUA .. MEO LA.I .. 11 * | MEO QUA .. MEO LA.I 11 ** | MEO QUA .. MEO LA.I .. 11 *** | MEO QUA .. MEO LA.I .. 12 | MEO QUA .. MEO LA.I .. 13 | MEO QUA .. MEO LA.I .. 14 | MEO QUA .. MEO LA.I 15 | QUY~ KHÂ?N CÂ'P | Tào-Lao-Wán MEO | Tào-Lao-Wán MEO (tt) | Tào-Lao-Wán MEO 1 | Tào-Lao-Wán MEO 2 | Tào-Lao-Wán MEO 3 | Tào-Lao-Wán MEO 4 | Tào-Lao-Wán MEO 5 | Tào-Lao-Wán MEO 6 | Tào-Lao-Wán MEO 7 | Tào-Lao-Wán MEO 8 | Tào-Lao-Wán MEO 9 | Tào-Lao-Wán MEO 10 | Tào-Lao-Wán MEO 11 | Tào-Lao-Wán MEO 12 | Tào-Lao-Wán MEO 13 | Tào-Lao-Wán MEO 14 | Tào-Lao-Wán MEO 15 | Tào-Lao-Wán MEO 16 | TàoLaoWán MEO 17 | TàoLaoWán MEO 18 | TàoLaoWán MEO 19

sos.jpg

Vo'. Chô`ng VU~ QUÍ PHI
vuquiphi_vochongcut.jpg



 

Lời Cầu Cứu của Một Thương Phế Binh VNCH

(From: Van Thanh Tran)

 

 

Kính gởi quý mạnh thường quân của World Life Foundation,

 

Tôi tên là: VŨ QUÍ PHI sanh năm 1953. Hiện cư trú tại số: 27/5B, đường Trần Văn Mười, ấp: Xuân Thới Đông 2, xã: Xuân Thới Đông, huyện: Hóc Môn, Sài Gòn, Việt Nam. Hiện nay là TPB QLVNCH, trước kia tôi là cựu SVSQ/TB/TĐ khóa 2/72 phục vụ tại đơn vị: TĐ1/33, SĐ21BB. KBC 4615. Bị thương do bị đạp mìn của VC ngày 23/12/1974 trong cuộc HQ tại quận Long Mỹ, tỉnh Chương Thiện và được điều trị tại QYV Phan Thanh Giản, Cần Thơ cho đến ngày miền Nam mất nước tôi mới trở về sống với gia đình.

 

Hiện nay tôi đã có gia đình, vợ tôi là: Nguyễn Trần Kim Khanh, sanh năm 1956 cũng bị cụt 2 chân do bị pháo kích lúc 7 giờ sáng ngày 30/4/75 tại Cổng bà Sếp, Hòa Hưng. Vợ chồng tôi được 2 cháu 1 trai và 1 gái, cháu trai hiện đang học năm 4 tại ĐH Nông Lâm ngành cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, cháu gái học năm 2 tại trường Tín Học ngoại ngữ. Gia đình tôi đã ở nhờ nhà mẹ vợ 20 năm ở phường 12 Tân Bình, và mới về Hóc Môn ở được 4 năm nay.

 

Vì hoàn cảnh 2 vợ chồng đều tàn tật và phải nuôi 2 cháu ăn học nên tôi viết đơn này gởi đến World Life Foundation cùng Quý vị Mạnh Thường Quân có lòng hảo tâm cho tôi xin chút ít tài chánh để lo cho 2 cháu ăn học. Tôi xin thành thật cám ơn và kính chúc Quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an và thật nhiều Hạnh Phúc.

 

Trân trọng kính chào.

TPB Vũ Quí Phi

 

27/5B, Trần Văn Mười

Ấp: Xuân Thới Đông 2

Xã: Xuân Thới Đông

Huyện: Hóc Môn, Sài Gòn

Việt Nam

 

ĐT: 7108631

 

 

Nhà báo Văn Quang đã viết về: Hai vợ chồng cùng cụt

 

Tôi lần lượt bắt chuyện từng người. Tôi đã gặp ngay một cú sốc. Anh bạn sống giữa “hoang đảo” mà tôi cho là khổ nhất vẫn chưa là khổ nhất. Còn có anh bi đát hơn. Đó chính là người đồng đội ngồi gần tôi. Anh Vũ Quý Phi (Số quân 73/136629) trước đây thuộc Tiểu đoàn 1/33- Sư đoàn 21BB. Hai vợ chồng cùng cụt cả hai chân.

 

* Anh Phi bị thương tại mặt trận Long Mỹ, Chương Thiện ngày 23-12-1974. Sau đó bị cưa cụt cả hai chân. Còn người vợ anh là chị Nguyễn Trần Kim Thanh, bị pháo kích đúng vào sáng ngày 30-4-1975 tại Hòa Hưng. Hiện nay cả hai anh chị ở tại số nhà 27/5 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn. TP. Sài Gòn.

 

Bạn đọc thử tưởng tượng xem trong hoàn cảnh ấy họ sống như thế nào ? Lê đi bán vé số và làm bất cứ cái gì có thể kiếm được ngày hai bữa cơm. Câu chuyện anh kể với tôi vắn tắt lắm, nhưng ẩn chứa quá nhiều cơ cực. Hai người, bốn cái chân cụt nương tựa vào nhau, âm thầm trong cái ngõ hẻm sâu thẳm, cũng chẳng khác nào một hoang đảo. Nhưng bù lại họ có một tình yêu nồng nàn như trên cõi đời này chỉ còn có 2 người với nhau, hiểu nhau đến từng cái nhìn, từng giọt nước mắt. Nhất là khi đau ốm, họ giấu nhau, không ai dám nói với ai. Nhưng rồi chỉ cần nhìn cái dáng mệt mỏi, chống hai tay mà đi của nhau là họ hiểu hết. Người nọ giành đi kiếm ăn thay cho người kia. No đói đối với hai vợ chồng dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu và nỗi khốn khó cứ hòa quyện vào nhau làm lẽ sống. Anh Phi nói với tôi:

 - Chúng em khổ nhưng không bao giờ quên những ngày đi chiến đấu. Nhớ đơn vị, nhớ đồng đội lắm anh ạ. Giá mà …

 

 Anh bỏ lửng câu nói ở đấy. Dù có là nhà tâm lý học tài tình đến đâu, tôi cũng không thể hiểu nổi thật sự anh ấy ước mong gì. Bạn thử đoán xem. Có lẽ một hôm nào đó tôi phải đến thăm để hỏi xem anh chị ấy ước mơ điều gì

 

 

sos.jpg

TIẾNG KÊU TRẦM THỐNG

 

 

TIẾNG KÊU TRẦM THỐNG

 

 

@@@ FRANCIS KHUC viết:

 

Thưa niên trưởng Giao Chỉ, quý thân hữu và những bạn bè đang có cơ quan truyền thông trong tay:

 

Ðây là thư kêu cứu của người bạn thân chúng tôi, bạn học từ thuở còn thơ hồi trung học, đây là anh nhà văn NGUYỄN THỤY LONG, tác giả LOAN MẮT NHUNG từng bị kìm cặp bao năm tù đày và nay gặp thêm cảnh khó khăn.

 

Xin các bạn vì tình nghĩa, vui lòng tùy nghi lên tiếng.

Rất đa tạ

 

Note: forwarded message attached.

 

Francis Khuc, VAI

5110 N. Broadway Ave, Chicago, IL 60640

O & I Project Coordinator

Editor, Nguoi Viet Illinois magazine

(773) 989-6159 - Fax: (773)728-0497

website: www.hnvi.org

 

 @@@ NGUYỄN THỤY LONG viết:

 

Khúc Hữu Chấp thân mến,

 

Lâu rồi tôi không liên lạc với bạn, hiện nay nhà tôi bị đập phá, do bọn côn đồ được chính quyền địa phương dung dưỡng. Tôi làm đơn cầu cứu khắp nơi, các cấp chính quyền, kể cả báo chí, nhưng vẫn không được giải quyết gì cả. Riêng phường 7 quận Phú Nhuận tôi gửi đơn thứ 1 thì nó nhận, đến đơn thứ 2 (ghi ngày 2-7-2007) thì không nhận, tôi xin gặp chủ tịch phường nó không cho. Bọn côn đồ CHXHCN hăm dọa hành hung thuê xã hội đen thanh toán tôi và cả gia đình. Tôi rất uất ức mà không làm gì được chúng. Tôi đã kêu cứu ra hải ngoại, cộng đồng người Việt. Rằng ở đây không có nhân quyền và tự do, tôi là người của chế độ trước bị nhà nước trù dập, kỳ thị nên đơn thưa của tôi không được nhà cầm quyền VN giải quyết. Ðây là lời tôi cầu cứu, tôi nhờ bạn và đồng bào cộng đồng người Việt lên tiếng cho tôi. Mong bạn phổ biến cho, điều mơ ước duy nhất của tôi hiện nay không muốn sống trong đất nước CS này nữa, tôi phải ra đi, đến một xứ sở nơi nào có nhân quyền và tự do. Bạn lưu ý giùm tôi chuyện này, bây giờ tôi không thể nào sống chung với CS được nữa, nhờ bạn và cộng đồng người Việt vận động để cho tôi và gia đình thoát khỏi ngục tù mà tôi đã chịu suốt 32 năm. Bây giờ đầu óc tôi thật rối ren, muốn nói với cậu nhiều, tôi cũng không nhớ gì, tôi gởi kèm theo đây hai cái lá đơn gửi nhà nước nhưng không nơi nào giải quyết, để cậu biết rõ hơn về chuyện nhà tôi.

 

Thân mến

NTL

 

@@@ NGÔ MINH HẰNG viết:

 

(Cảm xúc nhân đọc lá thư của nhà văn Nguyễn Thụy Long gởi cho bằng hữu được đưa lên Net. Lá thư của ông tố cáo rằng căn nhà cửa ông bị đập phá và giới hữu trách  địa phương lại dung dưỡng bọn hung đồ. Uất ức, ông làm đơn thưa,  đơn của ông  không nơi nào nhận và giải quyết. Vì thế, ông phải gởi thư cho bằng hữu ở ngoại quốc để cầu cứu.

Lá thư của ông là tiếng kêu trầm thống không chỉ của riêng ông mà còn là của bao triệu lương dân Việt Nam vô tội, cùng hoàn cảnh, đã và đang phải sống đau thương dưới chủ nghĩa độc tài, vô nhân tính là Đảng  Cộng Sản Việt Nam- Xin gởi đôi dòng cảm xúc đến đồng bào Việt Nam mọi giới, mọi lứa tuổi, trong và ngoài nước , xin riêng chia sẻ nỗi oan hờn của người dân Việt với  nhà văn Nguyễn Thụy Long)

 

Đọc thư của Nguyễn Thụy Long

Nghe tim nhỏ máu, nghe lòng xót xa

Kể từ mất nước, tan nhà

Đời dân nước Việt rất là đau thương

 

Nào vùi xương trắng trùng dương

Nào đi lưu lạc tha phương, bốn trời

Nào miền rừng núi xa xôi

Người đem cũi sắt giam người. Thảm chưa !?

 

Nào kinh tế mới nắng mưa

Mưa thừa mục đất, nắng thừa cháy lưng

Lam sơn chướng khí hãi hùng

Đất cằn đá sỏi, cỏ rừng xác xơ

 

Mộng đời từ biệt tuổi mơ

Giang sơn đỏ một màu cờ, tang thương !

Nông thôn mất ruộng, mất vườn

Thị thành, nhà cửa, tỉnh, phường tịch thu ...

 

Quê hương bỗng hóa ngục tù

Ba  miền đất nước mịt mù hờn oan

Ngất trời kẻ oán, người than

Sửa sai, nhưng sửa  lại càng sai thêm !

 

Và rồi giữa cảnh trời đêm

Tiếng kêu trầm thống vang lên, vỡ òa ...

Tiếng kêu: đảng cướp phá nhà

Người kêu họ Nguyễn, tên là Thụy Long !

Tiếng kêu oan khốc, não lòng

Mong ai tháo cũi, sổ lồng giùm ai

Tiếng kêu vang tận nước ngoài

Nghe như triệu tiếng u hoài oan khiên !

 

Hỡi ta !  toàn quốc ... ba miền ...

Đứng lên đập nát bạo quyền, cứu quê !

Để thôi đau khổ não nề

Mất vườn ruộng, mất sơn khê, mất nhà...

 

Đứng lên ta tự cứu ta !!!

Muôn lòng chính nghĩa, gian tà phải tiêu !!

 

(Ngô Minh Hằng)

 

 

sos.jpg

website counter