- Thi Điếu Cho Đồng
Bào TP Cần Thơ Đoạn cầu xây cất ở
Cần Thơ Lún sập gây bao lệ thẫn
thờ Vợ khóc chồng lìa, ôm
quạnh quẽ Con than cha khuất, cúi bơ vơ Xóm nghèo bi đát càng
bi đát Nhà dột xác xơ thậm
xác xơ Một nén nhang lòng xin kính
điếu Đến người tử
nạn nẻo xa mờ. Vntvnd (28/09/2007) - Niềm Đau Vô Tận
! Cần Thơ cầu sập lỗi do ai
? Có phải vì ta đã bất tài .. Tính toán hồ đồ thành đại
họa, Đo lường cẩu thả hoá hung tai ? Trên khi đốc việc không chăm
chú, Dưới lúc thi công chẳng miệt mài ? Sơ
suất gây vô vàn tổn thất Tiền nong, nhân mạng đáng buồn thay ! Buồn thay khát vọng quá mong
manh ! Trải lắm mồ hôi, sức lực
dành Đục đẽo ..
ngày ngày cầu gió thuận, Chở khuân .. tháng tháng ước mưa
lành, Hầu nhìn bóng lượn liền
thôn xã, Để thấy cầu
treo nối thị thành. Ròng rã ba năm trời gắn
bó (*) Ngờ đâu một thoáng vỡ
tan tành ! Vntvnd (29/09/2007) (*) Đoạn cầu Cần Thơ bắc ngang qua
sông Hậu được khởi công xây cất
từ ngày 25 tháng 9 năm 2004, dự trù sẽ
được hoàn thành vào cuối năm
2008, nhưng đến ngày 26 tháng 9 năm 2007,
lúc 7H30 thì cầu sập ! Hình ảnh xin xem :
"Máu chảy ruột
mềm" (Thiên Minh) -Vô cùng thương
xót những nạn nhân trước thảm trạng
cầu sập ở Cần Thơ VN - 26/9/2007- Có lẽ cũng xuất phát từ cái
"tình thân" giữa những người
có cùng chung nòi giống, cho nên cả
Maria và tôi sáng nay đều cảm thấy
đau lòng vì cùng mang tâm trạng giống
nhau. Ðó là tâm trạng xúc động
bồi hồi khi biết tin-tức chết người do
tai-nạn cầu sập vừa mới xảy ra ngày
26/9/2007 ở Cần Thơ - Việt Tuy nhiên chiều hôm qua tôi đã
không chia xẻ tin này cùng với những
đồng-nghiệp làm chung. Có lẽ vì
tôi nghĩ rằng họ sẽ không cảm nhận
được trọn vẹn sự đau lòng
này.. giống hệt như tôi. Hơn nữa,
lúc đó chung quanh tôi cũng không
còn nhiều người ở lại, nên tôi
đã ra về cùng với một nỗi buồn
(giống như là) chưa biết sẽ "thố
lộ" cùng ai. oOo Thế mà điều làm tôi ngạc
nhiên vào sáng hôm nay nơi sở làm,
đó chính là những lời chia xẻ của
Maria, một người bạn làm chung. Lúc sau
này chị vẫn thường kể cho tôi nghe
đôi điều chị biết. Riêng lần này, chị ấy đã
đến gần bên tôi và thông báo: - Bạn có biết tin chuyện cầu sập ở
Việt - Vâng có biết, hình như .. có
khoảng từ 50 đến 60 người đã chết
phải không? - Phải, đó là con số mà tin tức
đưa ra. Tuy nhiên trong số những nạn
nhân này còn có khoảng 6 người Phi Luật
Tân nữa đấy ! - Thật vậy sao ? Chị nghe tin này từ
đâu thế ? - Từ radio tối qua trong chương trình sắc
tộc của Phi. - Trời, thật tình là tôi không ngờ
lại có người Phi trong đó nữa ? .. Trên đây là một phần trong
câu chuyện giữa chị Maria và tôi
sáng nay. Thế là chúng tôi lại tiếp
tục chia xẻ thêm nhiều điều về tai nạn
này với nhau. Trong lúc nói chuyện, tôi
cảm nhận được sự bồi hồi
và xúc động của Maria. Có lẽ
tâm trạng này cũng giống như là
tâm trạng của tôi hiện tại. Khi tôi
cho chị biết là có vài nạn nhân
còn trẻ lắm, có hai anh em (của một gia
đình kia) tuổi đời chỉ là 17
và 19 mà thôi. Nghe đến đây tôi
thấy chị Maria đã nghẹn lời .. và rồi
chị tỏ vẻ đau lòng và sửng sốt
thốt lên: - Trời ơi, như vậy là các em
này bằng tuổi với con trai lớn của
tôi rồi. Nó vừa học xong lớp 12 và
đang theo đuổi chương trình đại học
ở đây .. Bây giờ tôi hiểu là
con tôi được may mắn hơn nhiều người
cùng trang lứa với nó. Tiếp theo lời chị, tôi nói thêm: - Qua tin tức tôi còn biết được
có rất nhiều gia đình đang chịu tang
tóc vì tai nạn này, nhất là dân
địa phương ở những vùng lân cận
đó .. Hình như ngoài cái tình đồng
nghiệp trước đây, thì qua câu chuyện
này chúng tôi càng cảm thấy thân gần
với nhau hơn nữa. Mặc dù cả hai chúng
tôi đều không có thân nhân hay bạn
bè trong số những người bất hạnh
đó, nhưng có lẽ chúng tôi đều
cảm thấy rung động và bồn chồn
vì những người này có cùng
nòi giống với chúng tôi. Ðơn giản
vì chị Maria là người Phi, còn tôi
là người Việt, hai dân tộc đều
có nạn nhân trong thảm họa này. Hai
chúng tôi đang ở xa Việt oOo Có thể nói, đây cũng chính
là tâm trạng "một con ngựa đau cả
tàu không ăn cỏ". Ðiều này
không những chỉ áp dụng cho riêng
tôi, mà có lẽ là đối với chị
Maria cũng vậy. Hình như suốt ngày
hôm nay tâm trạng của chúng tôi là
luôn cảm thấy lo lắng .. cùng xúc động
dâng trào. Trong lúc làm việc mà đầu
óc tôi cứ bị ám ảnh chuyện
đâu đâu. Trong một bản tin mà
tôi đọc được (trên internet) từ
trong nước gởi ra cho biết, là trong số những
người chết thì có khoảng 10 người chưa có thân
nhân đến nhận diện. Rồi qua một bản tin khác của
hãng thông tấn Reuters thì lại cho hay: - "Ða số những nhân công tử nạn
là người Việt Nam, nhưng trong số này
(chưa kiểm chứng) có khoảng 10 người là Phi-Luật-Tân
và Nhật-Bản"
(Most of the workers were Vietnamese but the contractor said that less than 10
Filipinos and Japanese workers were unaccounted for). Chính điều này đã làm cho
tôi càng cảm thấy thương tâm hơn,
nhất là cho những người công nhân ngoại
quốc. Có lẽ cũng vì mưu-kế sinh-nhai
mà họ phải sang Việt Nhưng có lẽ, những niềm tin ấy rất
khó lòng mà đạt được .. khi cuộc
đời làm thuê còn quá nhiều
khó khăn, gian lao, và vất vả nơi xứ
người .. Không biết sao càng nghĩ đến những
điều trên đây, tự nhiên tôi
càng cảm thấy lòng mình .. như se thắt
lại .. Và rồi trong một thoáng bồi hồi
.. tôi chợt nghĩ đến quê hương .. Quê hương ơi, Bao giờ thì lầm than không
còn nữa Cho cuộc đời vơi bớt những
khổ đau Ðể mẹ cha vui hưởng cảnh
an nhàn Và tuổi thơ .. an tâm lo
đèn sách Ngày quê nhà thoát khỏi
ách thê lương Ðàn chim Việt sẽ tung bay khắp
nẻo Bay .. tung trời xây đắp lại
tương lai Ðể điểm tô .. cho
sơn-hà ngày mai .. thêm gấm vóc Cho nước non mình .. sánh
bước với năm châu Núi sông này tổ tiên
ta gìn giữ Ðược rạng ngời cùng
thế giới .. ở hôm nay Ðể bước chân Việt Từ thế hệ tiền nhân ..
ta tiếp nối Sống cuộc đời kiêu
hãnh với rạng danh Giống Lạc Hồng, Phù Ðổng
của ông cha Ðể có ngày .. cùng
hát khúc đồng ca Cho đất nước ta .. lầm
than thôi không còn nữa Rồi mai đây quê
hương yêu dấu .. sẽ yên lành Giống da vàng, có ba dòng
máu Việt của tổ tiên Là chính .. quê hương
ta ba miền: Thiên Minh Tối
thứ Năm 27 tháng 9 năm 2007 (Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)
|