T̀NH
MƯỜI NĂM
T́nh cờ gặp
người t́nh cũ
Mắt nh́n trong
mắt buồn xa xăm
Môi khô thèm nụ
đời đă mất
Hồn chùng phút
nhớ t́nh mười năm
T́nh cũ
mười năm anh c̣n nhớ
Nhưng trong ḷng
trăm nhánh sông chia
Bụi thời
gian mịt mờ quá khứ
Tháng năm dài
chất ngất hồn mê
Bâng khuâng ở
giữa đường vô định
Anh nhớ
thương về một nhánh sông
Mơ
người xưa tóc dài áo trắng
Cuối phương trời
mắt ướt sầu mong
T́nh cũ
mười năm em c̣n nhớ
Làn mi buồn
đọng nỗi xót xa
H́nh như có
một nguồn nước mắt
Nhỏ giọt
thầm xuống mạch đời ta
T́nh mười
năm nhớ t́nh mười năm
Đâu má môi
hồng, đâu mộng xanh
Đâu rồi con
đường chiều hanh nắng
In bóng em lồng
trong bóng anh
MÀU MỰC TÍM
Thư em gởi
tươi màu mực tím
Ấm hồn anh ngày
tháng tàn hoang
Ngh́n khoảng
trống đong đầy những chữ
Những yêu
thương từ cơi ngút ngàn
Đời rẽ
ngoặc muôn trùng cách biệt
T́nh chia đôi, bút
mực yêu thương
Ḷng chỉ rối
hồn đau vời vợi
Trang giấy hoen
ngấn lệ đoạn trường
Xin cảm ơn em màu
mực tím
Gợi màu trăng quê cũ buổi ĺa tan
Soi giùm anh những
mảnh t́nh vụn vỡ
Những mảnh
hồn rơi tan tác giữa điêu tàn
"Chùm thơ tháng Tư" cho chúng ta
thấy một LNH "nhân chứng" cho
nỗi-đau-thời-đại-Việt-Nam (Xem cuối
trang) .
Qua ba bài sau đây, chúng ta lại thấy một LNH
mới, khác, lạ. Một LNH đă
mở-cửa-tim-chính-ḿnh, kêu lên tiếng kêu thảm thiết
(hầu như tuyệt vọng cùng đường)
bởi tháng Tư đen đau đớn .. 30 năm !
1/ T̀NH ĐẤT
Ba
mươi năm thoảng như cơn mộng
Lạ lùng
ngơ ngác đời tha hương
Ba
mươi năm sống như h́nh bóng
Tim
khô t́nh người, máu cạn yêu thương
Máu nóng
hồ đông thành băng tuyết
Tim
khô thoi thóp nhịp vô thường
Hồn ta tan tác ngh́n mảnh vỡ
Biền
biệt phương trời nhớ một phương
Thân ta như
loài chùm gởi giả
Bám rễ quê
người nhớ đất quê Cha
Nhớ
những cơn mưa rạt rào t́nh Mẹ
Nhớ
cội nguồn xưa bóng mát hiền ḥa
Chớp
mắt ḍng đời ba mươi năm
Từng
giọt lệ cay nối giọt thầm
Nhủ
ḷng ta - quê người gượng sống
Trong
đớn đau ươm mộng tương phùng
(1975-2005)
GỞI BẠN
* Ngô Văn Ơn
Từ
ngày thủy táng Hoàng-Sa
Đến
nay phiêu bạt làm ma phương nào ?
Có
nghe sóng nhạc ŕ rào
Vỗ về
chiến-hạm bên cầu san hô
* Đặng Vũ
Viễn
Bát
nhang cháy rực bàn thờ
Biết
hồn bạn tiễn trước giờ chia tay
Lâu
rồi thèm một cơn say
Ḷng
đau ngấn lệ phút giây nhớ người
CHÙM THƠ THÁNG TƯ
LÊ NGUYÊN HẠNH (quê ở Xẻo Rô nên
Bạn cũng có bút hiệu khác: NGƯỜI-XẺO-RÔ),
tuy Bạn đến với web RẠCH GIÁ TRĂM NHỚ
NGÀN THƯƠNG mới gần đây thôi, nhưng luôn luôn
góp mặt đều đặn và nhiệt t́nh.
Điểm đáng quí thứ hai là Tác Giả thường
"tặng" những bài thơ hết sức CÔ
ĐỌNG, HÀM SÚC, đề tài MỚI LẠ đầy những khám phá ĐỘC
ĐÁO.
Với những nét
chấm phá tài t́nh, những từ ngữ tượng h́nh,
gợi tả chọn lọc, chắt chiu, chúng ta thấy
mỗi bài trong "Chùm thơ Tháng Tư" toát ra
một-nỗi-đau-đặc-thù-riêng-lẻ (của
người lính chiến, của Thầy Cô, của nạn
nhân hải tặc dă thú, ngay cả bậc Thiền Sư
..) nhưng tất cả đều xuất phát từ Nỗi
Đau Chung của cả một giống ṇi bởi "THÁNG
TƯ là tháng ĐẠI TANG của muôn triệu
người dân Việt" (Trích Email LNH).
Chân thành cám ơn Tác
Giả và hân hạnh giới thiệu đến THẦY
CÔ, ANH CHỊ EM và toàn thể CÁC BẠN "Chùm thơ Tháng
Tư":
Thiền Sư
VẠN-HẠNH
Xuất thế
từ duyên khởi nhiệm mầu
Thương DÂN
trong cảnh loạn binh đao
Tụng một
thời kinh - yên xă tắc
Thanh sử
trầm hương tỏa ngh́n sau
Thiền Sư
TUỆ-SỸ
(Kỷ niệm 50 năm sinh nhật T.S.)
Nửa chừng
chưa dứt thời kinh
Tâm thiền
đau nỗi sinh linh đọa đày
Áo cà sa biệt am
mây
Phóng tay nhập
thế, an bày một phen
LÊ NGUYÊN
HẠNH
CHƠI VƠI GIỮA D̉NG
Con nàng khóc thét từng
hồi
Cướp quăng
xuống biển cho trôi theo ḍng
Trên khoang thuyền cá
tanh nồng
Thân nàng bị lột
trần truồng nằm phơi
Trong cơn thảm
nhục ră rời
Thấy đâu tay
nhỏ chơi vơi giữa ḍng
NHỔ RĂNG
Gọng kềm
kẹp chiếc răng vàng
Thẳng tay
cướp biển nhổ phăng khỏi hàm
Khác nào bứt
ruột, bứt gan
Trợn trừng
mắt trắng, miệng bàng hoàng đau
Hào quang thấy
triệu ông sao
Phận người
mất nước, Trời cao đâu rồi ?
LÊ NGUYÊN HẠNH
MỘT
THỜI
1.
Phất phơ tà
thướt tha bay
Say sưa cô giảng
trăm bài thơ hoa
Đổi
đời, manh áo bà ba
Hồn thơ cô khép
trong tà áo xưa
2.
Thầy thao thao
giảng triết Đông
Suối nguồn
hạnh phúc gương lồng hương hoa
Jesus, Socrates, Thích Ca
Tới chương
Karl Mark, Thầy ra lề đường
3.
Bỏ dạy, Cô
đi bán hàng
Gói xôi - đồng
bạc, ngỡ ngàng, héo hon
Thầy nghiến
răng vặn bù-loong
Thiên đường
xẹp ruột, niềng cong ổ gà
LÊ NGUYÊN HẠNH