Chua Xót Qua
Môi Buồn Tủi
Em có biết quê tôi là biển
Nước không trong vì khổ cuộc đời
Ngút tầm nhìn biển tận ngàn
khơi
Khi da diết mỗi lần thăm lại
.
Em có biết cảnh đời oan trái
Bao trùm vùng đất mới khai hoang
Dù xa quê tôi vẫn nặng
mang
Sự sống đó .. cho khi mới lớn
Em có thấy Kiên Giang dậy
sóng
Nguồn thương theo lọn sóng bủa
vòi
Ngước mắt xa cảnh nước , cảnh
trời
Buồn người ở lằn roi tươm
máu .
Em có nghe
Quốc than áo não
Vọng canh
khuya cất tiếng thương đời
Hận
thân hèn dong ruổi canh lơi
Cơn mưa bụi
hờn đêm bán dạ .
Em có biết đường xưa nay lạ
Góc trời
nào thay họ đổi tên
Buồn
không em vì cảnh
nổi nênh
Xoay thế cuộc
bên đời sai lạc .
Em có
nghe võng đưa kẽo
kẹt
Lời mẹ
ru đêm vắng
não nùng
Con ơi
à , con ngủ cho ngoan
Mai mẹ phải bòn thương góc
chợ .
Em có thấy
cuộc đời tạm
bợ
Trên
quê hương lăn lóc chợ đời
Tôi gục
đầu buông khẽ tiếng .. ôi !
Nghe chua xót qua môi buồn tủi
.
VN