LÃO HÓA GIA TỐC @@@ LÊ NGUYÊN HẠNH
viết: Chị chủ báo
Thứ Dữ à; Chời ơi! Bây
giờ là thế kỷ 21 gồi. Nhà thơ bị cầm
tù đã đành. Một bài thơ Mực Tím hiền hòa, nói
toàn chuyện tình yêu mà cũng bị chị chủ WEB bắt
làm CON TIN. Chiện này chắc
chỉ có thể xảy ra ở xứ Mỹ thiệt mà
thôi. Bên xứ Mỹ Tho chắc chưa ai nghe nói tới. Có
dịp H sẽ đi kiện chị với Tổng
Thống Bush cho coi. Hỡi ơi, Thơ
mà cũng bị bắt làm con tin, cũng bị đòi nạp .. thơ mãi lộ nữa. Trên
đời này quả thật có vô vàn chuyện lạ ! Thôi, đây nè bà
chị. Hai đổi một nghe. Đứa nhỏ thì
mới ra ràng, còn đứa lớn thì ham chơi, đi
lạc. Mấy con dán nó ấp lâu gồi, mới tìm lại
được. Màu Mực Tím còn tươi, cùng chung
một bình. Chất liệu hoa sim thứ thiệt. Chị
làm ơn tha cho cái cô hoa sim nhỏ kia giùm. Cổ theo tui hai
mươi mấy năm rồi !!! Tui thương cổ
lắm. Xin đa tạ. Mèn ơi, lại
xưng Wa
nữa. Tui đang chả lời 2 mục dưới
đây thì nhận được mấy lời tống THƠ của
chị ** Thiệt tình là HS đã lên khuôn bài Mực tím.
Nhưng nếu H. không muốn đăng nữa (nêu ní ro
cho NGON LÀNH đi thì HS sẽ chiều liền một khi
!!!) Với điều kiện là có BÀI
KHÁC THẾ MẠNG. Bằng không. Bỏ
qua đi Tám. *** Mần ơn SẮC THUỐC BẮC dùm nghe, 3 chén
còn lại 1 chun . Dziết dzài THOÒNG LOÒNG là Wa trảm
thủ (trảm đuôi, trảm lung tung) thì gáng chịu
hihihihi .. Chị HS à. Mới nghe chị
dùng đại danh từ ngôi thứ nhất, số ít
đó Wa, H
ức lắm. Sao chị HS ham làm người lớn
dữ vậy. H lại cảm thấy có cái gì lạ
lạ, ngộ ngộ nữa. Giống như
Tây-Độc Âu Dương Phong, lúc mất trí, nghe Hoàng Dung
mang tên Âu Dương Phong ra hù, thì hỏi lại: Âu
Dương Phong là ai ? Tên nghe quen quen .. Tưởng mọi
chuyện xong gồi. H đi ngủ, khoảng 2, 3 giờ
sáng H tự nhiên nghe Bạn Văn-
Hường hát vọng cổ ông ổng trong
bộ nhớ như vầy: Hôm qua
qua nói qua qua mà qua hổng qua, Bữa nay qua hổng nói qua qua
mà qua qua. H vừa nghe Bạn Văn-Hường hát, vừa ráng nhịn
cười, nhưng mà cái thứ cười không ra
tiếng nó phản xạ dữ lắm. Cái
giường ban đầu còn lay động nhẹ,
nhưng càng cố nhịn cười thì nó càng gun. Bà xã người
đẹp nằm kế bên, giọng ngái ngủ hỏi: Cái
dì kỳ dậy, sao như không cái giưòng nó gun gun ? H không nhịn được
nữa bật cười một trận đã đời
trong đêm tĩnh mịch 2, 3 giờ sáng. Bà xã vẫn
giọng nhừa nhựa, cằn nhằn: A, cái ông này,
ban ngày đọc cái gì vui mà nửa đêm thức dậy
cười rần, ai mà ngủ cho được! Cười đã
rồi. Trái tim muốn rơi ra ngoài. Ngủ không
được nữa. H mở máy viết những dòng này.
H thấy lo cho chị lắm. Đây
là tiếng nói xuất phát tự đáy lòng đó nghe.
Tiếng nói chơn chất chăm phần dầu của Người
Xẻo-Rô đó à. Đại danh từ
Wa chỉ dành cho những người tóc bạc da mồi. Thành ra H
thấy lạ lắm, suy nghĩ hoài mà chưa hiểu
tại sao. Bởi vì mới tháng trước chị nói
như vầy: ..Và cám ơn tháng
Chạp xứ người nữa chứ vì có Bạn là quê hương mang theo, Trái tim
muôn đời trẻ mãi, nên Tết vẫn
về, Xuân vẫn đến và Tình Yêu vẫn lấp
lánh ánh nhiệm mầu trên trần thế đa đoan.(xem
ĐÊM TRẮNG) Nghe vậy H cũng
vui lây, à thì ra chỉ yêu đời ra phết, cũng Xuân,
Tết, và tình yêu đề
huề lấp lánh .. Chị còn
chê H già háp: ..Và những giòng hoài niệm êm êm của
một học sinh .. già
cũng chập chờn lay động .. còn in
đậm nữa chớ. Chị làm như để cho nó
lợt lợt một chút thì người ta không đọc
được vậy. Chiện này làm H ức lắm à
nghen. Khi viết những dòng hoài niệm đó H
tưởng mình mới có mười bốn tuổi à. H
còn nhớ như in khuôn mặt đẹp trai của
thằng bạn học chung lớp. Da mặt trắng bóc
như con gái, Trắng đến độ thấy cả
những đường gân máu li ti. Vậy mà già sao
đưọc ? Kỳ thiệt.
Mới tháng trước thôi, thì tự nhận mình trẻ,
chê người khác già. Rồi Xuân qua mới có mấy
ngày lại xưng Wa với
cái gã học sinh .. già kia. Sao lạ vậy ? Tự xưng Wa
với gã học sinh .. già. Vậy
thì năm nay chị bao nhiêu niên kỷ gồi ???? Thất
thập cổ lai chưa ?????? Ông cụ thì người ta
còn khen là đẹp lão, còn bà già thì H chưa nghe ai khen
là đẹp gái bao giờ. Chị HS à, H đang lo lắm đó nghe. Cái hiện tượng
lão hóa NGƯỢC của H thì có thể chấp
nhận được. Bất quá H chỉ quên những
điều đáng nhớ. Thơ Bà Huyện Thanh Quan,
Kiều, áng hùng văn Bình-Ngô Đại-Cáo thì quên tuốt
luốt, lại nhớ rành rành những câu như Duyên
thiên chưa thấy nhô đầu dọc, Phận liễu
nay đà nảy nét ngang. Hay Vị Xuyên có Tú
Xương, Cao lâu thường ăn quịt .. Như
vậy cũng chưa sao. Cũng còn sống dai lắm
lắm. Chớ cái hiện tượng Wa
- lão hóa gia
tốc mới thật tình đáng ngại. H
chỉ lo vài năm nữa cầm cây kéo cắt giấy
cũng không xong. Nói chi đến việc hăm he đòi trảm
thủ H hoài. H định đạo
văn của ông Lương Thư Trung để
kể cho chị nghe một chuyện vui. Nhưng thôi,
thật tình thì H không mong được nghe một câu
trả lời như vậy. Nghe nói vùng Tân Hiệp -- KINH NĂM DỊ
NHÂN có nhiều bác sĩ tài danh, đỗ đạt
xứ người, Chị nên tới đó cho các vị
chẩn mạch xem sao. Bây giờ thì H đi
tìm Thổ Hành Tôn để học phép mọc đầu.
Khi khoẻ rồi khi chị trở lại cái dạng Tiên Sơn Đồng Lão -- thì
chị mặc sức mà trảm. Chỉ e tới lúc
đó chị trảm mỏi tay, mà H vẫn trơ trơ
đứng đó mỉm cười. TB: Chị biết Bạn Văn-Hường là ai không. Nếu
không nhớ/biết thì hỏi, H mách nước giùm cho. - Chiện này thì
cầu cứu chị nè. Hình như là có một bài thơ
mang tựa đề Tha Hương
Ngộ Cố Tri của
một tác giả người Hoa tên là Hạ Tri
Chương, Phải không? H chỉ nói hình như .. thôi nghe,
không có chắc ăn đâu !!! Làm ơn chỉ điểm
giùm. Muôn vàn Đa Tạ.
@@@ HS viết: Thì ra LNH nhà ta ấm ức vì bị Wa xưng Wa
hihihihi .. 1/ LNH Ngôn Ngữ .. da (gia) ui, lụm được
ở đâu cái định nghĩa sáng chói .. (sói chán)
dzị hè ??? => Đại danh từ Wa chỉ dùng cho
người tóc bạc da mồi. -Câu này nửa chúng nửa chật. Nửa chúng là Wa đang
tóc bạc da mồi. -Nửa chật .. lất là Wa=Qua (kiểu xưng hô đặc
sệt miền Nam) = Tôi = Tui = Tao = Tau (miền Trung)=
Ngộ (Tàu) = Je[Moi] (Tây) = I
[Me](Ăng lê) = Yo (Mễ). Là đại danh từ ngôi
thứ nhất, chỉ giống đực cái luôn. Đâu
có ai nói cái dzụ LÃO NHƯỢC ở chỏng hồi nào
đâu ??? Cái câu Hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua ..
đó đâu có dính líu tới già chẻ chong này. Nó chỉ
mắc cười vì cùng một chữ QUA mà Đồng Âm
Dị Nghĩa chứ bộ: Hôm qua [thời gian] qua [người]
qua [động từ] .. Đại bàng nghe gõ, chả
lời ??? (Cái này nói lén Người Miệt Thứ nhen: LNH
có phước quá, nên bà-xã-người-đẹp hổng
có ren (ghen) dzí cái bà Lê-Thị-Xẹp-Lép mà chỉ cằn
nhằn hết sức là dễ thương thui. Chúc
mừng. Chúc mừng) 2/ Tên HỌC SINH .. GIÀ đó luôn luôn gọi Wa là CHỊ
HS. Đúng hôn. Dzị thì Wa GIÀ CẢ hơn LNH là đúng
chăm phần chăm gồi, còn oan ôi ông địa gì
nữa chớ ??? Thui cứ thực hành đúng câu ca đi,
Wa .. khen: Yêu trẻ trẻ đến nhà, Kính già già
để tuổi cho. (Wa mới dzừa lì xì cho LNH
một tuổi [một mùa xưng mới] mà hổng cám
ơn gì hít, thiệt là LẪN bạo !!!!) Hay là H muốn
làm BÔ LÃO thì Wa sẽ mừng rơn mà nhường chức
GIÀ cho, và sẽ gọi Huynh đặng dễ vòi .. bài !!!
hihihihi 3/ Cái chiện TRẢM THỦ dzí NẠP .. THƠ MÃI
LỘ, là nghề của Wa, hổng biết danh .. xấu
lẫy lừng của Wa sao. Tụi nghiệp thì thui.
Dỏng tai lên mà nghe Quái danh của Wa đây : DIỆU
THỦ BÀ BÀ (nghĩa đui then là CHÔM CHỈA BÀ .. GIÀ). Nói dzị chớ, Wa đâu có huởn mà TRẢM
THỦ, Wa chỉ dziệc VỜ như không có nhận bài
thui, y chang như LNH hứa sẽ THỀN bài Mực
Tím khác mà LỜ luôn dzị đó.
4/ Còn TRÁI TIM MUÔN ĐỜI TRẺ MÃI thì đâu có sai
chút tẳng nào đâu H. Chỉ có tóc bạc, da mồi,
răng rụng, mắt mờ, tai điếc, thịt nhão,
gân chùng, lẩm cẩm, nhiều khi lú luôn thui. Chứ
vẫn Doong ẹt hát mờ (Young at heart) hihihihi .. Dù sao cũng cám ơn cái NÒNG NO NẮNG của
Người Xẻo Rô LNH dzìa cái chiện LÃO HÓA GIA TỐC
của Wa nhen. Khi nào Wa dzô Dziện Dzưỡng Lão, LNH có ghé
thăm Wa như cái ông Bác Tài chong phim DRIVING MISS DAISY hôn.
Theo Wa đó mới là TÌNH BẠN DZÀNG thứ thiệt đó
đa. Ngoài ra tàn là Dzàng .. khè không à .. hihihihi . TB: - Văn Hường danh ca hài hước vọng
cổ hay người nào khác ??? - Tha hương ngộ cố tri, HS chưa thấy
toàn bài, chưa biết tác giả luôn !!!
@@@ LÊ NGUYÊN HẠNH
(tức NGƯỜI XẺO RÔ) viết tiếp: Chị HS à; - Khi bàn về cái hiện
tượng lão hóa gia tốc (thiệt tình thì H
cũng có hơi bất bình chút xíu ) H nghĩ tới
người đọc nhiều hơn. H mong, nếu may
mắn, sẽ dâng tặng cho mọi ngưòi một nụ
cười. Giản dị chỉ có vậy thôi. - H có hỏi chị về việc Tha huơng ngộ cố tri.
H có dùng ý này khi viết thư trả lời Người Miệt Thứ.
Bởi không nhớ rõ nên mới cầu cứu chị. Bây
giờ H tìm được câu trả lời rồi. Xin
được chia xẻ với chị. Đó là một
câu trong một bài cổ thi ngắn, nói về những điều thú vị trong cuộc
đời. Không biết tác giả là ai. Trước hết cần
phải Thanh-Minh Thanh-Nga như vầy. H biết chị
tốt nghiệp từ VK. H
chỉ cần viết ra nguyên bài không cần giải
thích, chị cũng dư hiểu rồi. Nhưng khổ
nỗi H không biết chị có dán/post thư này hay không. H không
sợ cái kéo cắt giấy của chị đâu, chỉ ớn
cái lọ KEO
DÁN GIẤY của chị
thôi. Vì vậy H mạo muội giải thích sơ qua,
để nếu chị có dán trên mây thì ai cũng hiểu. Cái bài đó như vầy: Cửu
hạn phùng cam vũ Tha hương
ngộ cố tri Động
phòng hoa chúc dạ Kim bảng
quải danh thì Đại ý: Hạn hán lâu ngày gặp mưa Nơi xứ lạ gặp
người quen thân lâu ngày Đêm tân hôn .. Động phòng hoa chúc Có tên trên bảng vàng thi đỗ. Sau này người ta thêm vào
mỗi câu 2 chữ nữa cho
đậm nghĩa: (Thập
niên)
Cửu hạn phùng cam vũ Mưa, mưa, mưa.. sau mười năm hạn hán (Thiên lý) Tha hương
ngộ cố tri. Thiên
lý tha hương = xa nhà ngàn dặm Diễn nôm: Ở Rạch Giá
đi trọ học trên Sài-Gòn. Tình cờ gặp bạn
thân ở Sài Gòn thì đã mừng lắm rồi. Bây giờ
ở khắp cùng thế giới, ở xa nhau không phải
là nghìn
dặm nữa, mà là xa tới muôn vạn dặm. Vậy mà
bỏ hết tất cả .. tìm gặp lại nhau ở
California, ở tận bên Canada tuyết phủ. Rồi mai
mốt đây lại hẹn gặp nhau ở Houston, Texas.
USA. Thì thiệt là không có gì quý bằng. (Hòa
Thượng) Động phòng hoa chúc dạ Người thường mà
động phòng thì đã tuyệt diệu lắm rồi.
Hòa thượng mà động phòng thì .. xin tùy nghi, ai
muốn hiểu sao cũng được. Cổ thi Tàu có
nói như vậy. Hòa thượng Lỗ Trí Thâm là một
trong những hảo hán Lương
Sơn Bạc, giết người như ngóe. Không
biết ổng có vui hoa chúc dạ hay không. Nếu có, thì cũng không biết .. tuyệt diệu
đến độ nào? (Hủ nho) Kim bảng quải
danh thì Hủ nho = học trò dốt. Học dốt mà thi đỗ thì
sướng biết bao nhiêu ! - Chị HS à, bây giờ không
biết chị ở đâu. Mai mốt vô viện
dưỡng lão rồi thì e rằng cái tên của mình H
đánh vần còn chưa thông. Nói chi tới ba cái
địa chỉ Email dài xọc. Cái gì mà xxx.@hotmail.com, rồi thì bbb@netzero.net
lung tung, lại thay đổi nhanh còn hơn chong chóng.
Chắc chắn là những thứ rắc rối này sẽ
được cái đầu của H ưu ái quên tuốt luốt, biết
đâu mà lần, biết đâu mà thăm. Thôi thì: Ta hẹn gặp người
ở trên mây Sân trường màu phượng
lá mưa bay Chuyện xưa kỷ niệm
thời Trung Học Tiếng cười còn
đọng giữa hồn
say .. Viết tới đây thì cái
đầu của H nó trắng như tờ giấy. Sung
sướng lắm. Chị không cần phải e ngại
cho H bất cứ điều gì. Chúc chị luôn dồi dào sức
khỏe, Thân tâm thường
an lạc. Tình thân.
MEO .. MEO ..
ĐẦU NĂM GÀ .. THIẾN !!! @@@
NGƯỜI MIỆT THỨ viết: Hồng
Muội ơi, Tết
nhứt của huynh thật
là thê thảm .. thiết , không được ở nhà, cho
nên gởi thơ Xuân mà phải chờ .. Mùng 4 mới
gởi được. Xin Muội đừng phiền
nghen. Hết giận Huynh chưa. Tội nghiệp Huynh mà.
Ngộ chọc cho .. Nị
Dzui chớ đâu có ý gì
xấu với Muội đâu nà, ngay cả .. cái .. bẻn
mặt (bản mặt) của Huynh ra làm sao Muội còn
chưa biết thì chọc
giận nhau làm gì. Tội lỗi .. tội lỗi ..VÔ
LƯỢNG THỌ PHẬT nghen. @@@ HỒNG
MUỘI viết: Hihihihi .. Coi
vậy mà MụÔi này cũng bảnh toỏng xà loỏng
hén. Có người tưởng Muội dận. Báo cho Huynh
hay là MụÔi hổng có huởn mà hờn mát, hờn nóng dzí
ai đâu. Đừng có tưởng bở à !!!
Châm chích ngôn của MỤôi này là Ai giận thì bắt
rận mà ăn đó Huynh !!! (Ngu sao .. ) Thui
huynh đừng có làm mấy bài thơ buồn quá
như dzì. Huynh cứ dziết cái gì dzui
dzẻ đi. Đời đã hổng có gì dzui
gồi còn tô màu bi thảm thêm mần chi nữa !!! Ủa tò mò
chút xíu nha, huynh ở đâu dzị, sao
hổng ở nhà dzí Tẩu Tẩu mà nỡ đi
hoang .. đàng chi địa dzí bồ nhí mấy
ngày Tư ngày Tết ha ? Tội lỗi. Tội lỗi
(cọp-dê chữ của Huynh nè). Ờ mà quên
nữa, huynh đạo Hồi (một
Hồi ở nhà dzí bà cả, một Hồi ở
nhà dzí bà bé, bà nhí, một Hồi ra ga-ra ngủ chèo
queo luôn hihihihi .. ) Cầu chúc
Huynh năm mới sức khỏe dồi dào, hổng
bị ngắt véo vì tội lang thang ..Và sáng tác tối tác
đều đều .. Thân kính @@@ NGƯỜI
MIỆT THỨ viết: Hồng Muội, Hú .. ba .. hồn
bảy .. dzía .. dzìa .. ăn cơm .. ăn cá. Thiệt tình
là cám ơn Muội hết sức nói luôn dzị đó. Có
thể đây là mùa .. Xưng (xuân) đẹp nhứt
của Huynh vì được MỤôi tha tội. Những
lời của Muội hôm nay làm cho cái Tết của Huynh có
phần .. dá chị (giá trị) chớ hổm gày Huynh ..
gầu thúi guột luôn, là sợ MụÔI .. dận Huynh
thiệt luôn gồi. Nhưng bận quá, nên hổng có
giờ .. lải nhải cho Muội hết giận. Hú
hồn lần nữa! Dzậy là Huynh có cái Tết thải
.. mái gồi đó nghen. Muội hỏi thì
Huynh xin thưa, Tết của Mít chớ đâu phải
Tết .. Mẽo, mình có muốn giữ truyền ..
nhiễm, ủa .. truyền thống cũng hổng
đặng, cho nên phải đi mần dziệc .. gian, cho
nên họp hành với cả
đám .. mũi lõ ở xứ xa tới (Euro) cho nên đành
ca (Double) bài .. Xuân Tha
Hương. Ca lần đầu còn nghe được, ca
lần thứ hai, ai nghe cũng .. rủa hết á, bèn nín
luôn. Còn Tẩu Tẩu
của Muội thì .. tình thiệt xin thưa .. đã ..
tẩu lâu gồi, còn có mình Huynh .. chụi lủi hà. Nói vậy thì hổng đúng
lắm, Huynh có nuôi con .. Cóc
bằng Marble, hổng có cho ăn, mà nó mau lớn ghê vậy
đó nghen, Huynh đi đâu khỏi thưa, dzìa khỏi
chình, khoái thấy mồ luôn. Chời ..
đất ơi! Cha mẹ sanh Huynh ra, nhưng người
hiểu Huynh hơn hết chỉ có Hồng Muội đó
nghen vì MụÔi nói .. chúng tim đen của Huynh luôn dzị đó. Huynh tính như
vầy nè .. Nhà có 7 phòng, Huynh tính kiếm cho đủ .. 7
bà, mỗi bà cho ở .. một phòng, còn Huynh thì ngủ .. nhà
xe hahaha. Mới có tính mà đã thấy .. thèm gồi ! Cái nầy nói
thiệt đừng .. cừ (cười) Huynh nghen. Khi
về nhà mở máy, nhận năm, sáu cái .. meo, thấy có
meo của Muội, thiệt tình mà nói, Huynh hổng dám
mở ra, vì sợ bị đứng .. tim lần nữa,
(Vì hồi năm ngoái, mùng 3 Tết Huynh còn đang ở trong bịnh viện .. nhi
đồng để .. thay
mạch tim), cho nên phải coi meo của mấy anh bạn khác xong rồi, vô tắm
rửa, vận .. Đạo
bào trở ra, chắp tay .. Vô Lượng Thọ Phật 3
lần rồi mới dám .. double click cái .. nêm (name) của Muội. Thấy tội
nghiệp Huynh chưa nè ! Người buồn
thì cảnh cũng buồn .. cho nên thơ của Huynh nó
chạy ra .. thứ .. Buồn tàn ..Thu không hà, biết làm sao
hơn. Để bữa nào
Huynh viết chuyện tếu cho Muội đọc nghen. Năm mới, Huynh
thân chúc Hồng Muội và gia đình được mọi
sự như ý. Thân ái,
@@@ HỒNG MUỘI viết: Huynh
NMT ui ui !!! Muội
và tên bồ NGỰC LÉP đọc meo Huynh mà cười
bò lăn bò càng, cười quên thở .. luôn. ( Xin hân
hạnh giới thiệu tên bồ NGỰC LÉP ngủ chung
phòng, ăn cùng .. ổ nhện dzí MụÔi nha=> CÕI MÌNH ÊN=>phần
cúng .. cùi !!!) Cả
hai tên đều đồng thanh mà la .. làng gằng: Xin can
cái mà xin can bớ Huynh NMT, chái tim của Huynh đã bị
TÂN TRANG gồi, đừng có lỡ dại gước 7 bà
dzô 7 ngăn chong chái tim 9 lỗ của Huynh nữa. Nhứt
là gặp mấy Tẩu Tẩu tướng tá phì nhiêu, núi
đồi .. phì lũ, thì nó (chái tim hổng còn chinh của
Huynh) tanh bành té bẹ, bung vành sút chỉ hổng mấy
hồi, gồi ai dziết chiện guộng gẫy,
chiện đường gừng .. gậm cho Muội
đọc .. huhuhuhu .. (Ủa quên, đầu năm đầu
tháng mà khóc lóc ỉ ôi như dzì thì rất là bậy bạ,
xin lỗi Huynh nha nha !!!) Lại
théc méc nữa: Huynh đã đối xử KỲ THỊ
.. TRỐNG MÁI tới mức nào mà Tẩu Tẩu
của tui chẩu luôn dzị ??? Để còn mình Huynh
chụi lủi, gà chống nuôi gà cồ dzị ??? Thiệt
đáng đời người tội lỗi à nghe. Nói
dzị chớ, tên bồ yêu vấu của MụÔi kề
tai Muội nói nhỏ là Huynh đang thung thướng dzì
hổng còn bị ngắt véo bầm dập bởi
cái chái tim tùm lum .. lỗ nữa; hổng còn
bị đi thưa dzìa chình, được làm chú chó cò
dzung dzăng dzung dzẻ giữa xã hội cờ bông: Nhứt
chó, nhì đàn ông .. hông có của nợ (dzợ) !!! Thui,
MụÔi dzà thằng bồ Ngực Lép kính chào Huynh nha. Chúc
Huynh an tàn chên xa lộ hông đèn. Thân
kính @@@ NGƯỜI MIỆT THỨ viết: Hồng
Muội ơi, Huynh là
con .. ngừ thiệt tình văn minh hết chỗ nói luôn,
làm gì có cái chiện .. Nữ
chọng (trọng) Nam Khinh mà bị má bầy trẻ lê óp
(Lay Off) đâu nà! Huynh lúc nào cũng coi mình là bèo giạt hoa
chôi, mười lăm bến nước, chong nhờ
đục chịu, đâu dám đèo .. bồng (con riêng).
Nhưng thì .. bởi .. tại .. vì .. là .. bị Huynh
cũng mê cái con .. ngực lép xẹp giống như
Muội mê cái thằng .. mắc dịch ở làng Phù Vân cây số 14 vậy đó, mới
ga .. nông nỗi. Chước
khi bả Giã Từ Trong Đêm, bả còn nhắn vói lại là tại sao
bả chòn do (tròn vo) như .. Mít Tố Nữ mà hổng ôm
bả, mà lại đi ôm cái con lép xẹp hoài dzị.
Bả đâu có thèm dọn đi đâu xa cho mệt, bả
mua cái nhà tổ chảng ngang cửa Huynh. Mỗi buổi
chiều, bả bắc ghế đẩu chước hàng
ba, ngồi .. chồm hổm chên ghế bả chu chéo cho
Huynh nghe đã thèm luôn. Nghe diết (riết) rồi cũng
khoái, cho nên Huynh bèn chạy ga chợ mua cái .. la (loa) 500 Watt,
dzìa gắn vô máy, hát 6 câu Vọng cổ Lá Diêu Bông .. Bụp,
để chiêu hồi bả, kêu bả Tung Cánh Chim tìm dzìa
Tổ Ấm. Bả
đâu có thèm đếm xỉa gì tới Huynh đâu nà, mà
lại ca tiếp bài Sang ngang của Đỗ Lễ.
Thiệt tình thì Huynh cũng là con ngừ .. hiếu
để với Dzợ lắm, vì bả là
người đờn bà rất là đạo đức
(cái nầy nói thiệt), cả đời bả chưa làm
điều gì quấy với
Huynh hết, nhưng vì ghen với con mụ
Lê-Thị-Xẹp-Lép thôi. Còn Huynh thì cũng thuộc lại Chiếu
chăn chỉ để cho người mình yêu .. (mụ
Xẹp Lép) hà. Tất cả cũng chỉ vì lúc đó
Huynh còn bon chen quá cỡ mà quên đi đạo nghĩa
tào .. lao (khang). Nghĩ lại thấy .. uổng
quá chời ! Nhưng
... Bởi
số chạy đâu cho khỏi .. số. Thôi
đành ở dzậy một mình ên .. Cho nó đã ! Con cái
bi giờ nó bự hết gồi, tụi nó đi làm xa,
cả tháng mới dzìa thăm Tía nó một lần, (chỉ
gọi giây nói không hà !) MỤôi
có biết hông, năm ngoái khi vô Nhà Thương Thí ,
để .. xẻ bụng. Huynh lái xe tới một mình,
đậu xe ở Parking lot, lên bàn mổ. Mổ xong, kêu
mấy tên Tử Đệ tới rước (Nếu không
nhà thương nó không cho Huynh đi một mình ra cửa) MƯỜI
NGÀY (10) sau, Huynh tự lái xe đi .. tái khám. Tin không, nhưng
hoàn toàn sự thật. (Huynh có tới 8000 Tử Đệ
giống Như Sở Bá Vương Hạng Võ dzậy
đó, nhưng tụi nó mắc đi .. chia bài ở sòng bạc cắt [lo kiếm
cơm], Huynh không muốn làm phiền. Kẹt quá, khi Nhà
Thương nó hổng cho về đành phải nhờ
thôi). Có
người hỏi, lỡ khi mổ đi luôn thì nhà cửa xe cộ làm sao,
Huynh nhìn họ .. cừ (cười) 3 tiếng, khóc 3
tiếng, mà không trả lời vốn gì ráo trọi, vì
Biết Trả Lời Sao ? (Có người suy nghĩ
ngộ rê (ghê). Đã chết gồi mà còn tiếc của !) Thôi
Huynh tào lao quá cỡ rồi, sợ MỤôi đọc
riết rồi bị .. mệt. Năm
nay con Rà (gà) mái thiến, có lẽ Huynh sẽ bỏ
đạo Hồi mà đi
theo Trần Đàn (Đoàn) Lão Tổ Tu Tiên, và làm Thầy Tử Vi cho chắc ăn. Vì
mỗi đầu năm, mình ra đường trải
chiếu coi bói, hốt chút đỉnh bạc .. giấy .
Mới có tính làm thầy tướng số mà Huynh thấy
mình thông như cái ống .. bộng luôn vậy đó nghen Sở
dĩ Muội thôi dận Huynh
là nhờ ở Thiên Can (gián), Ngũ Hành (hương) nó hạp Dần, Ngọ,
Tuất, Tam hạp mà. Khakhakha .. Thân ái,
@@@ HỒNG MUỘI
viết: Huynh NMT thân kính !!! Sao bỗng dưng
Muội lại thấy những giòng nước mắt
của Huynh lăn dài dù Huynh dùng những từ diễu vui
khi kể về chuyện Tẩu Tẩu, kể về chuyện
mổ tim .. Hồng Muội vô
cùng ân hận vì ngu ngơ đụng vào vết
thương (chắc chẳng bao giờ lành sẹo)
của Huynh rồi !!! Khi mình chạy
theo Văn Thơ, (trò chơi chữ nghĩa), rồi
mê lậm nó, điêu đứng vì
nó, quên ăn mất ngủ vì nó, chả
màng ngó ngàng gia đình, vợ chồng con
cái .. Thế là tan nát hết. Ngay cả
công ăn việc làm đôi khi cũng lơ ngơ
.. Bởi vậy !!! Huynh ơi, hổng phải tại
SỐ nào đâu ? - Tại MÌNH hết thôi. Mình
hưởng cái kết quả mình làm mà. Mê cái bà XẸP LÉP
nên mọi chuyện đều LÉP XẸP hết
trơn !!! Cũng may là Huynh
vẫn còn .. sống nhăn răng (dù nhăn nheo, nhăn
nhúm trong lòng). Chúc Huynh lại tìm gặp Tẩu Tẩu
mới (để cho bà Lê-Thị-Xẹp-Lép được
nghỉ ngơi với chứ) Bảo trọng nha
Huynh TB: Chật lất chật lơ (xa
mấy chăm cây số ngàn gồi) bác Tử Vi à, Hồng
Muội hổng phải tuổi Con Cọp .. rụng
răng, cũng hổng phải Con Ngựa .. chứng
đâu mà TAM HẠP. Tuổi của Huynh dzí Muội là
Tứ Hành Xung đó à nghe. Thành thật chia buồn nha
Bác Bói Tán, Cạo Da Đầu !!!
|