TR̉ CŨ NGÀY NAY Khi vào trang ĐỒNG HƯƠNG THẦY CÔ và CÁC
BẠN đă gặp lại những người học
tṛ cũ nơi đất Rạch Giá-Kiên Giang xưa, theo
vận nước nổi trôi lưu lạc, phiêu bạt tha
hương ; nhưng bằng
nghị lực và cơ may nay được thành
đạt nơi xứ người, qua các bài viết
đầy ưu ái của các tác giả VIỆT HẢI,
(Email của NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG), NGUYỄN BÁ
TRẠC, NGUYỄN NGÂN, với sự sưu tầm
đầy công phu của XO, TRỊNH SƠN LƯỢNG,
NGUYỄN HOÀNG HIỆP: - Chị ĐƯỜNG
CHÍN [San Francisco] - Anh LÂM QUỐC
LƯƠNG [đảo Kauai] - Nhà thơ HUY
GIANG-TRẦN NGỌC NAM [Đức]. - Cùng những sinh hoạt thể hiện t́nh Đồng Hương thắm thiết của HỘI THÂN HỮU KIÊN GIANG NAM CALI. (Với các Album h́nh của TRỊNH SƠN LƯỢNG và HUỲNH THANH HOÀNG)
Có tác giả viết về những người
bạn một thuở tóc khét nắng, chân đóng phèn, nay
làm nên những chuyện tuy chưa hẳn là kinh thiên
động địa, nhưng cũng đáng liệt vào
hàng: (HỒ NGUYỄN) Cũng có bạn ngày nay đă về cơi khác sớm
quá, sớm hơn cả các Thầy Cô đă từng dạy
dỗ anh, sớm hơn các Ân Sư đă khai tâm mở tuệ
cho anh, sớm hơn các bạn đồng song hết ḷng
thương mến. (PHÙ VÂN 2)
Đặc biệt có hai bài viết của RỂ-RẠCH-GIÁ PHAN NI TẤN -
Trích đoạn HÁT VỚI NGƯỜI KIÊN GIANG (LUÂN NGUYỄN sưu tầm &
chuyển) và Trích đoạn TỪ MỘT CÁI VẪY TAY của DÂU-RẠCH-GIÁ LIÊN NGUYỄN như
sau. Xin hân hạnh giới thiệu.
Trích TỪ MỘT CÁI
VẪY TAY .. Gần 20 năm trên xứ
người tôi thấy ḿnh gần gũi với Rạch
Giá hơn là nơi chôn nhau cắt rún của ḿnh. Hải
Pḥng, nơi mà tôi đă cất tiếng khóc chào đời
và rồi được bế đi xa biền biệt
đă không cho tôi thêm một chút h́nh ảnh nào, ngoài vịnh
Hạ Long mà sau này tôi chỉ được thấy qua sách
báo hoặc trên truyền h́nh, nhưng trái lại tôi có
thể bàn chuyện về Rạch Giá một cách thoải
mái, thưởng thức những món ăn Kiên Giang rất
là nghệ thuật và c̣n nấu được vài món ăn
đặc trưng của KG như mắm và rau, vịt
kh́a, bún cá... Ngày họp mặt của cựu giáo sư và
học sinh các trường trung học KG cũng như
những cuộc họp mặt của đồng
hương KG, đă cho tôi thấy được t́nh
cảm nồng nàn thắm thiết cuả người dân
KG. Dù ở bất cứ nơi đâu, bận rộn
tới đâu, con cháu của anh hùng dân tộc Nguyễn
Trung Trực cũng cố gắng t́m về với nhau,
chia ngọt xẻ bùi, an ủi và giúp đỡ nhau về
mọi mặt. T́nh thầy tṛ, t́nh bằng
hữu, t́nh đồng hương đă thể hiện
một cách đúng đắn , trang trọng qua cung cách
đối xử của mọi người. T́nh cảm
đó thật khó thấy ở những ngướ dân
thuộc thành phố lớn ''phố không xa nên phố
t́nh thân'' luôn luôn đúng . Như vậy là duyên số, nó
đă trói buộc tôi với ông chồng Nam, chúng tôi
đều được sinh ra từ những thành
phố biển, nhưng kẻ Bắc người Nam,
vậy mà chỉ một cái vẫy tay ở Sài G̣n mà ''T́nh
Bắc Duyên Nam là mối t́nh chung muôn đời ta
đắp xây''. Nhưng sao cái cán cân t́nh lại
nghiêng về Rạch Giá ? DÂU RẠCH GIÁ : LIÊN
NGUYỄN (San Diego, Nov 28, 2001)
|