NGÀY MAI
PHIÊU BẠT
PHƯƠNG NÀO
Quê
người gió bụi ngh́n dặm thẳm
Từ
miền Đông tuyết lạnh ngập hồn
Đến
miền Tây mơ màng nắng ấm
Ḷng
sắt se ngơ ngác dặm buồn
Bắc
Mỹ tiêu điều muôn xác lá
Rơi trong ḷng mộ
tuyết vùi chôn
Hôm nay
tạm ngụ miền nam Mỹ
Biết
ngày mai phiêu bạt phương nào ?
Chuyện
cơm áo quê người chợt nặng
Hồn
ngẩn ngơ tựa cơi chiêm bao
Bạn
đường, thêm một cành trúc nhỏ
Bước
ruổi dong lận đận cùng ta
Mịt
mờ gió bụi ngh́n dặm thẳm
Trúc xác
xơ như kẻ không nhà
Ta
mơ ngày về hôn đất Mẹ
Tắm
nắng mưa đầm ấm cội nguồn
Rũ
sạch nếp bụi nhầu viễn xứ
Khóc
thật ngon, quên những dặm trường