NHỊP CẦU GIAO CẢM
Ví dầu cầu ván
đóng đinh
Cầu tre lắc
lẻo gập ghình khó đi
Khó đi mượn
chén ăn cơm
Mượn ly
uống rượu, mượn đờn kéo chơi
(Ca Dao)
Cái khó khăn đối với
anh chàng trong Ca Dao này là bởi cây cầu khỉ gập
ghình. Nghe tới đó thì cũng tội nghiệp vì
biết đâu anh ta chẳng đang ở cái xứ: Dưới
sông sấu lội, trên bờ cọp kêu. Nếu không cá
sấu thì cũng đỉa, vắt. Không cọp kêu thì chim
kêu, vượn hú cũng đủ lạnh lùng, rởn óc.
Rồi ngẫm nghĩ ra anh chàng
này cũng có phước dữ đa, có được
những người hàng xóm, láng giềng quá hảo tâm, quá
tốt: sẵn sàng cho mượn chén (nói vậy chớ ai
nỡ để anh ta cầm chén không khi nhà mình đang
ăn), rồi sẵn sàng cho mượn ly (cũng lại
là nói cho có nói chớ bợm nhậu nào mà ham uống
một mình ên đâu) và cho anh mượn đờn kéo
chơi luôn vì anh ta chắc cũng là một tay văn
nghệ, văn gừng ??? Thế là sướng tỉ
đi rồi. Được ăn, được
uống còn được làm tài tử nữa !!!
Nhưng chỉ vì cây cầu tre
lắc lẻo đó, cây cầu khỉ gập ghình đó,
mà đời anh tang thương áo não đủ
đường (đói, khát, buồn hiu) !!!
Tôi không muốn trưng cái câu
của Nguyễn Bá Trạc ra đây: Đường
đi khó, Không khó vì ngăn sông cách núi, Mà khó vì lòng
người ngại núi e sông. Như dân Lục Tỉnh
mình (nói riêng), dân Việt mình (nói chung) đang ở rải
rác khắp bốn biển năm châu thì đâu có ai e
ngại cái gì đâu (ngay cả cái chết) để
được hít thở bầu không khí tự do thiêng liêng
mà sau tháng tư đen đúa, cả nước ngột
ngạt vì độc tố của một chế
độ độc tài, độc đoán đọa
đày. Do đó có sá gì ba cây cầu rung rinh, lắc lư,
điên đảo !!!
Tôi chỉ muốn nói cái họa
của sự xa cách hiện nay không phải tại cây
cầu như xa xưa nữa rồi. Ở thế
kỷ 21 này, chúng ta có Cầu Không Vận, có Vệ Tinh Liên
Lục Địa, có hệ thống Truyền Hình,
Truyền Thanh, có Internet, Điện Thoại nên cho dù không
có cầu ván, đá, bê tông, sắt thép, gì đi nữa, toàn
thể địa cầu cũng gần gũi như trong
tấc gang. Tai họa thảm cảnh ư, chiến tranh
bùng nổ ư, chỉ trong một khoảng thời gian
cực ngắn thôi là cả thế giới đều
tỏ tường chi tiết cùng với hình ảnh rõ ràng.
Còn muốn vừa nói chuyện vừa thấy dung nhan
của nhau, thì chỉ cần một cái Webcam. Hoặc muốn đi tìm tri âm tri kỷ,
muốn gặp người bằng xương bằng thịt,
muốn ôm nhau một cái thật chặt, muốn tay
bắt mặt mừng thắm thiết thì cứ leo lên máy
bay, bay qua bao nhiêu là tam tứ núi, ngũ lục đèo, bay
tuốt qua mấy đại dương, mấy
đại lục luôn ấy chứ !!!
Thế thì cần quái gì cái cầu
ở đây mà gọi là NHỊP CẦU cho nó phí thời
gian bạn đọc nhỉ ???
Nhưng mà, bạn ơi, nhìn
thật kỹ ra, nếu thiếu cái nhịp cầu vô
hình, vô ảnh, là SỰ CẢM THÔNG, là SỰ THẤU
HIỂU, là BIẾT ĐỂ SỐNG (Khôn cũng chết,
Dại cũng chết ), là TÌNH YÊU THƯƠNG .. thì
ngồi đối diện cùng ta, bốn mắt nhìn nhau
vẫn trào lên sự bất-tương-phùng dài dài.
Ngủ chung một giường, đắp chung một cái
chăn vẫn dị-mộng đến trăm
năm, suốt kiếp.
Do đó, hy vọng chúng ta sẽ
không bị ngàn trùng xa cách bởi những cây cầu hữu
hình, hạn cuộc. Mà sẽ được gần nhau
hơn bởi nhịp cầu giao cảm, nghĩa tình: Tình
Thầy Trò, Nghĩa Bè Bạn, Tình Đồng Hương,
Nghĩa Đồng Bào.
NHỊP CẦU
RẠCH GIÁ có mặt là vì vậy !
Thân ái
Web RGTNNT