RẠCH GIÁ tôi,
tận cùng nước Việt
Dẫu đoạn đành xa biệt
cố hương
Vẫn hoài TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNGKiên Giang
biển mặn, Đồng Hương ngọt tình Thầy-Trò nghìn
cõi phiêu linh Gìn vàng giữ
ngọc nghĩa tình Việt Nam !
|
|
CÂY CẦU
Trong cuộc đời của
bạn, chắc chắn bạn đã đi qua không ít cây
cầu ! Có cầu gỗ, cầu đá, cầu bê tông và
cầu thép. Công dụng của chúng đều như nhau,
giúp bạn đi sang bờ bên kia của con sông. Chúng
lặng lẽ nằm đó, trên dòng nước chảy êm
ả hay cuồn cuộn.
Nơi nào có sông thì thường có
cầu. Khi người ta không nhẫn nại nổi
với những chiếc thuyền bè chậm chạp thì
người ta dựng lên cầu gỗ; khi cầu gỗ
mục nát thì đổi thành cầu đá; khi cầu đá
sụt lở thì xây cầu bê tông; khi cầu bê tông nứt
vỡ thì bắc cầu thép, rồi sau này sẽ có
những kiểu cầu mới mẻ hơn. Vì vậy cùng
là một cây cầu, trăm ngàn năm trước
đến trăm ngàn năm sau, nhiều lần thay thế,
kiểu dáng cây cầu và vật liệu xây cầu cũng
thay đổi, duy nhất một điều không
đổi: NÓ LÀ MỘT CÂY CẦU. Một cây cầu giúp
bạn đi, nối liền hai bờ, thu ngắn
khoảng cách.
Từ thời đại xa
xưa khi tri thức còn chưa mở mang, cho đến cái
thời hiện đại khoa học hưng thịnh;
từ cầu độc mộc tạm thời dễ
mục đến cầu thép kiên cố bền chắc;
từ người có cống hiến nhỏ bé đến
người có ảnh hưởng sâu xa, tất cả
đều là những chiếc cầu. Cầu đời
trước hư hỏng, cầu đời này
được dựng lên; cầu đời này mục,
cầu đời sau lại được xây lên. Chỉ
cần con người còn tồn tại ngày nào thì không
thể không có cầu, ngàn vạn năm, con người
cứ như thế mà gieo trồng hạt giống văn
hóa lịch sử.
Thời đại là một dòng
nước lũ, chúng ta bắc một chiếc cầu
ở trên nó. Chúng ta đi trên chiếc cầu của
thế hệ trước sang bờ bên kia, rồi lại
dựng lên chiếc cầu của chúng ta cho thế hệ
sau đi qua. Chúng ta biết rằng: bất luận là
cầu gỗ đá, bê-tông , thép hay vật liệu mới
nào, không có chiếc cầu nào là vĩnh viễn không mục
nát. Nhưng chúng ta cũng biết rằng:
Trên dòng nước lũ
của thời đại
luôn có một chiếc
cầu của sự sống,
lịch sử, văn
hóa, nghệ thuật, tâm linh.
(LƯU DUNG, VĂN
MINH biên dịch)