|
Tìm Quên
Trong Nhớ Đã
qua nửa cuộc phù sinh Trách ai nào
dám trách ai Thương
nhau nhưng phải xa nhau Thì
thôi lấy nhớ làm quên Vntvnd
Dòng Thơ Cuối
Ðường
Gió trăng mời mọc
lôi thôi ăn mừng Trang thơ đè giữa
chập chùng Thi nhân ngồi lại
màn buông tự cười Ngàn câu cúi mặt
hổ ngươi Ðiệu vần thất
thố bất ngờ lên men Mai này dấu biệt
đàn, chiêng Thơ ta ẩn hiện giữa
nền trời xưa Dao quang bối ảnh
đăng thừa Còn em bên cạnh
tuổi vừa rụng răng Câu thơ gió lộng
ruột tằm Em khua nhịp đất
nghĩa trang cùng về Nghiêu Minh
Dụ Ngôn Của
Đá Từ ta - đá của
nguyên sơ Rong chơi với bụi mê
thơ cõi đời Hóa thân mải miết
phận người Lạc dòng, chõi nhịp,
ngậm ngùi nguồn xưa Từ ta dạn nắng dày
mưa Thấm chua, ớn mặn,
dư thừa đắng cay Tháng ngày mù thẳm
cơn say Dõi rong rêu, chẳng thấy
mày mặt đâu Nhịp cung
chõi với nhịp cầu Chòng
chành Thơ ở hai đầu âm, dương Gọi nguồn: bốn
phía "sương sương" Gọi dân gian
lại gặp phường thịt xôi Gọi ta: Ta mất lâu rồi Gọi Thơ: Thơ lót chiếu ngồi muội
nhân Gọi ai chừ, cõi tranh phân Cuộc chơi thôi đã định phần
loài si - Thôi đừng gọi nữa làm chi Đá nguyên sơ hãy tìm về đồng
châu Giàn non, dựng núi cho nhau Trao mây, đổi nước, bắc cầu đồng
tâm Giữa sơn xuyên, đá muôn tầng Tha hỗ dõi Đá tìm Chân cội nguồn CUỒNG
VŨ (Bai Chuyen)
Dỗ Dành về đi cây, về
với mầm thả hiu hắt
bóng, lá lầm lũi bay về đi đêm,
về với ngày ngợp bao la tối sao
lay lắt buồn về đi sông, về
với nguồn bỏ quên rong
cỏ, nước cuồng nộ trôi về đi em, về cùng tôi dắt nhau qua bến luân hồi đón
xuân HÀ
NGUYÊN THẠCH (Bai Chuyen)
Đêm Xuân Say Buồn đeo bóng tối
bay cao, Đèn nao nao giấc,
khách thao thức chờ . Cây côi cút,
gió bơ vơ, Đồng
hoang lá rách xác xơ họp đàn. Én già nhớ bạn
thở than, Quạ điên
thương khóc nắng tàn vườn xưa . Nâng ly, sầu rót
như mưa, Nằm say khướt vắt
lệ thừa ngóng Xuân . Trần Văn
Lương (Phạm Hoài Việt chuyển)
* Tiếng Quê Ầm ì biển nổi sóng cồn Nghe như tử sĩ gọi hồn
đâu đây.. Tiếng hờn xé gió, bạt
mây Đọng thành mưa hận
rơi đầy khắp sân Quê xa bất chợt hóa gần Níu hồn dạo khúc cuồng
âm quốc thù Ngả nghiêng ta giấc chân
như Lạc thần đắm
giữa mịt mù cõi đêm. Vntvnd (12/01/2008) * Hồn Quê Âm ba dìu dặt vỗ - về Tưởng chừng thanh thoát
đi về Hồn Quê Tiếng thương, tiếng
ghét, đam mê Nghe chừng nức nở tình
quê trong lòng Biển xa, núi cách, ngàn
sông, Nhập tâm vẫn nhớ là
giòng Việt Nam Nghìn năm bất khuất bạo
tàn Nghìn năm sừng
sững phơi gan với đời. Bopha Tuyết Hoa (Hoàng trúc gia trang 12.01.2008)
Cảm ơn tuổi hạc
tuổi vàng Cảm ơn
, xin rất cảm ơn Những ai gìn giữ
văn chương nước nhà Đất gần, trời
cứ mãi xa Ca dao, quốc ngữ
quí là nhất thôi . Xa quê hương một
quãng đời Vun trồng Việt ngữ
bằng lời , bằng thơ. Còn ao ước vẫn
đợi chờ Một ngày dựng lại
cơ đồ Việt Nam Vẫn còn giữ ngọc
gìn vàng Còn thường ghi lại
những hàng ngọc châu Tiền già có quản
ngại đâu Làm thơ
, in sách cho sầu dần vơi Bao năm xa xứ lâu rồi Duy trì tiếng Việt
cho người Việt Nam Chúc Xuân những
tuổi hạc vàng Xin cho tôi gửi
muôn ngàn đóa hoa Cảm ơn người đã
mãi là : Những gương rất
sáng , những hoa đượm nồng Dạy
cho con Lạc cháu Hồng. Những
câu , chữ Việt qua dòng thời
gian. Ngọc Bích |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|