1 GÓC THO' T̀NH :

Home | RA.CH GIÁ | RA.CH GIÁ [tt] | RA.CH GIÁ 1 | RA.CH GIÁ Tho* - XU'Ó'NG HO.A | MÙA THU | MÙA THU [tt] | MÙA THU 1 | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | XU'Ó'NG-HO.A | tho* SÁU TÁM | tho* SÁU TÁM [tt] | THO' 8 CÂU | Tho* TU'. DO | Tho* 4/5/6 CHU'~ | GIÁNG SINH 2007

THU'O'NG và NHÓ' [tt]

NGHẸN NGÀO

 

NGHẸN NGÀO

 

(Cảm xúc sau khi đọc tin

"Nhiều bé gái Việt Nam mại dâm ở Cam Bốt

do chính cha mẹ đem bán giá rẻ mạt" -

Thời Luận Thứ Sáu ngày 3/2/2006)

 

Vì tiền, cha mẹ bán con

Những em gái tuổi chim non: chín, mười

Thơ ngây, em nhoẻn môi cười

Biết chi đời với con người hiểm hung

Biết chi tàn nhẫn, gian hùng

Ðang xô em xuống tận cùng đau thương

Bán vui cho kẻ giải buồn

Hồn nhiên chết thảm trên đường tuổi thơ !

 

Kinh hoàng, nhục tủi từng giờ

Không vừa lòng khách, roi chờ, máu rơi ....

, em, giữa chợ người

Trí khôn chưa đủ hỏi đời vì đâu

 

Vì cha mẹ cạn tình sâu

Hay vì xã hội đỏ màu mà ra ?!

Em ơi, con chó, con gà

Còn thương con, huống người ta ... Hỡi Trời !!!

 

Xót em, tôi giận người

Dòng thơ pha lệ, em ơi .. Nghẹn ngào ...

Tôi tin rằng có Trời cao

Kẻ gieo gió bão, gặt vào cuồng phong !!!

 

Ngô Minh Hằng

 

NƯỚC LỤT

 

NƯỚC LỤT

 

 

Bông súng vươn dài theo con nước

Sào cũng dài chống chiếc xuồng đi  

Điên điển nở vàng chao mặt sóng  

Em bâng khuâng trên những lối về.    

 

 

Em về mùa lũ làm sao biết  

Anh tìm đâu ra bờ con sông,   

Nước dâng cao mặt, tràn thống khổ  

Và người ngụp lội giữa long đong.  

 

 

Nhà em cửa trổ ra cánh én   

Chiều xuống chờ người giữa mênh mông, 

Cánh cò về muộn tìm chỗ đậu   

Chỉ thấy nước, mây và hoàng hôn ...

 

 

Chim bỏ đồng bằng bay về núi  

Kiến gom đàn làm tổ trên cao,  

Em kê lại chiếc giường tre cũ  

Đêm nằm nghe sóng vỗ lao xao.  .

 

 

Xuồng anh ngược sóng trên bến vắng 

Gió chướng vội về rét căm căm,  

Đêm nay có kẻ ngoài sương gió  

Thèm chút bình yên trong chiếu chăn.

 

 

PHẠM HỒNG ĐẬM

(Minh Do chuyển)

Chim Di Trú

 

Chim Di Trú

 

Chiều nay nắng trở sang màu tím

Biển lặng khung trời mây tiếp mây

Đàn chim di trú về xa mãi

Mịt mùng năm tháng mỏi mòn bay !

 

Tổ ấm giờ đây khuất núi xanh

Cô đơn xa biệt chốn yên lành

Chim kêu thảng thốt chiều ly tán

Rời bỏ rừng xanh bỏ lá cành.

 

Tháng năm chim mãi sầu xa xứ

Tiếng kêu khoắc khoải buồn xa xăm

Nước mây sông núi màu cô lữ

Cõi lòng vang vọng nỗi hờn căm.

 

Năm canh chim mãi còn thao thức

Trọn  mảnh  hồn quê ngập đắng cay

Bao nỗi oan cừu như lửa rực

Chờ mong thời vận một vòng xoay.

 

Chim nhớ đường  về bên tổ cũ

Chỉ chờ xuôi gió thuận đường bay

Chim sẽ họp đàn cao tiếng hót

Xoè tung đôi cánh vượt trời mây

 

hàn thiên lương

 

TIẾNG GỌI DA VÀNG

 

TIẾNG GỌI DA VÀNG

 

Tiếng ai gọi đấy ai ơi

Bao nhiêu năm vẫn một lời thiết tha

Gọi  từ lòng  núi gọi ra

Gọi từ đáy biển, rừng già gọi lên

Gọi từ mạch đất ưu phiền

Đau thương tiếng gọi oan khiên da vàng

 

Tiếng  hồn xiêu lạc mồ hoang

Tiếng  chùa tiếng miếu điêu tàn khói hương

Tiếng đêm  quán chợ, lề đường

Tiếng ngày bới rác tìm phương sống còn

Tiếng roi vun vút vào hồn

An Giang mổ bụng, Luân Đôn đốt cờ

Tiếng ai tuyệt thực trong tù

Tiếng phiên tòa xử tín đồ hỡi ai

 

Trăm ngàn tiếng gọi bên tai

Phải chăng là tiếng u hoài núi sông ?

Có ai nghe gọi đấy không

Lòng ơi,  lòng có động lòng trượng phu ?

 

Ngô Minh Hằng

 

16

 

CHE NGANG MÁI LẠNH

HỒN QUANH NẺO VỀ

mặt trời lặn mọc sau lưng

buồn con phố cũ tai ương ngậm ngùi

mái che lầu cũ mái chuồi

người che hồn cũ hồn cồi cụt thui

 

TÌM THEO MẦU GIẢI TAN HÀNG

Palmer phố quạnh lời chiều

nghe cơn sóng lạnh muôn triều sóng dâng

sóng Nha Trang sóng bập bùng

tìm trong bọt nhớ hãi hùng lòng đau

 

KHI EM LỚN MẠNH TÔI HOÀI Ủ Ê

mầu môi tươi đậm môi người

từ em mắt sáng môi hồng hiến dâng

buồn tôi thêm, kẻ lẻ trần

buốt trong hơi thở dặm phần lưu vong

 

Nguyễn Ðăng Tuấn

Ngày 20 Tháng 05, 1998

 

- điểm danh

 

 

- điểm danh

 

bỗng một hôm điểm danh ta vắng mặt

tự thắc mắc hoài đã chết thật sao ?

ngoài mặt trận có còn ai rên rỉ

hàng quân mãi đứng lặng cúi đầu !...

 

 

- mai mốt  

 

mai mốt vui đùa dai ngoài mặt trận

bỏ quên tình meo mốc dưới ba lô

sáng nay thức dậy nao nao hốt hoảng

lục lạo tìm ân ái đã nhăn khô ..

 

 

- đêm phục kích ở AN KHƯƠNG 

 

trần gian quảy gánh miên sương

ta gù lưng vác miệt buồn trăm năm

gai chông ủ giấc âm thầm

đạn ru dệt lối mù tăm chuyến đời

thân nầy cứ xé ra phơi

dỗ dành cho quạ mấy lời thở than

hỏa châu nấu chín điêu tàn

bên kia gió cuốn theo ngàn phù sinh

nằm đây nghiến ngấu nhục vinh

thấy trời đất rộng hôn mình xót xa …


 

 

Sa Chi Lệ


 

TRÁCH MÂY

 

TRÁCH MÂY

 

Heo may đã lạnh lòng trời

Cây vàng từng lá cho đời lạnh thêm

Lá rơi, từng cánh lá mềm

Như ngày rơi sớm vào đêm mịt mùng

Cớ sao mây  xám núi rừng ?

Để mùa thu cứ não nùng thêm thôi !

 

Nếu mây chẳng tạo đời vui

Chẳng làm tươi đẹp vùng trời thế gian

Thì mây thua cả lá ngàn

Lá mang màu sắc điểm trang cho đời

Mây làm đen tối bầu trời

Làm hồn sông núi rã rời đau thương

Làm mùa thu lại buồn hơn

Ơi, thương tiếng Quốc cô đơn gọi sầu !

Quê hương thì cứ chìm sâu

Và nhân nước đục, thả câu bao người !

 

Heo may dẫu lạnh bên đời

Sao mây không trắng cho trời còn xanh ???

 

Ngô Minh Hằng

LÂU LÂU HÁT LẠI BÀI CA CŨ

 

LÂU LÂU HÁT LẠI BÀI CA CŨ

  

Lâu lâu nhớ, hát bài ca cũ,

Nhìn thấy núi sông chợt khóc cười,

Cứ tưởng cờ bay nơi giới tuyến,

Chân còn quỳ xuống quê hương ơi.

Lời ca bão nổi oai hùng lắm

Rực lửa đun giòng máu sục sôi,

Từng lớp dưới cờ xanh áo trận,

Máu thay mực viết sử còn tươi.

Đã quen giấc ngủ bên sông lạch,

Bao lần cạn nước liếm mồ hôi,

Cũng bởi lời ca như kiếm bén

Đâm vào xương thịt tuổi đôi mươi !

 

Thuở xưa đá mềm vì chân cứng,

Đạp bằng, dù máu đổ xương phơi,

Giết kẻ bạo tàn trên ngựa chiến

Cho đường sông núi đẹp trăng soi

Ai biết giờ đây rưng nước mắt

Nhìn quanh sông núi đã xa rồi.

Mượn tách trà tìm về cố quận

Đọc thơ Nguyễn Trãi để mà vui

Ô hay chỉ có người tù cũ

Thường hát Quốc ca, với ngậm ngùi !

Nào đâu sông núi, ơi sông núi

Trọn cả đời ta muốn đáp lời.

 

NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG

(Thanh Thanh chuyen)

 

Trên Con Đường Thế Hệ

 

Trên Con Đường Thế Hệ

 

Anh vẫn nhớ những con đường quê cũ

Cong theo chiều của tổ quốc yêu thương

Nghìn sao lạ sáng soi bờ liễu

Thời hoa niên theo giấc mộng vô thường

 

Còn ở đó một quê nghèo nắng bỏng

Vết chân mòn trên những cánh đồng khô

Chiều viễn xứ anh ngồi nghe tiếng sóng

Đời mười năm chưa hết nợ giang hồ

 

Anh muốn hát bài ngợi ca đất nước

Sao ý tình như lạc chốn xa khơi

Đôi tay nhỏ, một tâm hồn tập bước

Làm sao anh ôm hết mộng trên đời

 

Thơ anh đấy vẫn sẽ buồn như thế

Vẫn một màu sương khói giữa chiều lam

Thơ anh viết cho cuộc đời dâu bể

Cho niềm đau chất chứa ở trong lòng

 

Anh mơ viết ngàn lời thơ tuyệt đẹp

Cho bạn bè cho tổ quốc Việt Nam

Gởi qua đấy một tấm lòng sắt thép

Trong như gương và thắm tựa hoa hồng

 

Anh đã nguyện đi trên đường thế hệ

Sẽ không buồn vì có các em theo

Đi đi nhé chẳng bao giờ quá trễ

Để muôn đời lịch sử tiếng thông reo.

 

Trần Trung Đạo

(Bai Chuyen)

 

KHÚC QUANH ĐỜI EM

 

KHÚC QUANH ĐỜI EM

 

Một bài thơ em đề

Tên anh, người Chiến Sĩ

Nút thắt của tái tê

Trong ngày buồn chữ nghĩa

 

Một khúc quanh dài ghê !

Bao nhiêu năm đi mãi

Không làm sao trở về

Đường càng xa, càng ngại

 

Anh ơi ! Lúa bờ đê

Bây giờ còn vàng ngát ?

Thơm lừng hương chiều quê ?

Hay đỏ bầm, ngột ngạt ?

 

Lý tưởng thật nhiêu khê !

Em theo hoài như mộng

Họ vẫn thường cười chê

Bằng bao nhiêu trào lộng

 

Những lồi lõm, gồ ghề

Làm tăng thêm giá trị

Đích đến vẹn lời thề

Điểm về bằng ý chí

 

Ý NGA

 

NẾU EM LÀ

 

NẾU EM LÀ ...

 

Nếu em là phiến đá

Anh sẽ khắc tên em

Mai sau đường đôi ngả

Tên người vẫn còn nguyên

 

Nếu em là chiếc lá

Anh không khắc tên đâu

Vì lá sẽ tàn mau

Và tên người sẽ mất

 

Không mong em là cát

Để viết bài tình thơ

Sóng biển thật ngu ngơ

Vô tình tan biến vội

 

Nếu em loài hoa dại

Anh xin làm cỏ cây

Cho dù mưa hay nắng

Tình vui với tháng ngày

 

Nếu tình như gió Đông

Anh xin là nắng ấm

Tan đi cơn giá lạnh

Xuân tươi ngập vào hồn

 

Nếu em là mùa Thu

Trên đồi vắng sương mù

Anh xin là cánh nhạn

Mang hoài kiếp tương tư

 

Nếu em là vần thơ

Ngây thơ tuổi học trò

Thơ em anh kết nhạc

Tình khúc chuỗi mộng mơ

 

Nếu em là nỗi nhớ

Anh xin mãi đợi chờ

Dù tình bao cách trở

Tình nồng say giấc mơ

 

Nếu em là nhà thơ

Xin đừng quá mộng mơ

Quên đi lần hò hẹn

Chia tay chẳng đợi chờ

 

 

Nguyễn Vạn Thắng

 

BÊN ĐỈNH NON ĐOÀI

 

BÊN ĐỈNH NON ĐOÀI

 

 (Tha thiết gởi về Quê Hương Việt Nam

riêng về Những  Anh Hùng đang thực sự

 dấn thân đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do dân tộc)

 

Bờ đá xanh rêu, nước dập dềnh

Nắng bơi trên biển, biển buồn tênh

Hải âu dăm cánh bay rời rạc

Hoang đảo vài doi nổi bập bềnh

Nh́n đợt sóng lăn, t́nh khắc khoải

Ngắm làn mây cuộn, ư mông mênh

Nào ai tri kỷ mà tâm sự

Quang phục đường quê vẫn gập ghềnh

  

Quang phục đường quê vẫn gập ghềnh

Hăy v́ vận nước quá lênh đênh

Góp tài chớ ngại điều cao thấp

Đấu trí cần e lẽ hớ hênh

Cứu nước đâu màng đường lợi lộc

Giúp nhà nào quản cái công lênh

Hỡi người tráng sĩ mài gươm báu ...

Bên đỉnh non đoài bóng nguyệt chênh

 

Bên đỉnh non đoài bóng nguyệt chênh

Thương ai cuối lũng lại đầu kênh

Xót ṇi, dấn bước nơi gian khổ

Yêu nước, lao ḿnh chốn bấp bênh

Dạ sắt đă tôi hồn dũng kiệt

Ḷng son không mỏi lối chênh vênh

Cờ bay rồi sẽ vàng sông núi

Ba cơi mừng nhau vượt thác, ghềnh

 

Ngô Minh Hằng

 

 

Có Điều Ǵ Đó


 

Có điều ǵ đó rất thiêng liêng
Giấu ở bờ môi, ánh mắt em
Đă khiến ḷng anh dâng khắc khoải
Mỗi khi ôm gối mộng trong đêm
 
Có điều ǵ đó thật vô thường
Ở mỗi lời thơ, tiếng hát buông
Giải thoát hồn như kinh phổ độ
Những lần trăn trở giấc miên trường
 
Có điều ǵ đó đẹp bao la
Cứ chảy đong đưa nhịp thiết tha
Lúc nhớ về nhau trong bất chợt
Dịu êm như sóng nước giang hà

 

Có điều ǵ đó chỉ riêng anh
Cảm được yêu thương, luyến nhớ dành
Chan chứa mặn mà như suối lệ
T́nh ai nhỏ xuống nợ ba sinh.

 

Vntvnd

 

website counter