1 GÓC THO' TÌNH :

Home | RA.CH GIÁ | RA.CH GIÁ [tt] | RA.CH GIÁ 1 | RA.CH GIÁ Tho* - XU'Ó'NG HO.A | MÙA THU | MÙA THU [tt] | MÙA THU 1 | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | XU'Ó'NG-HO.A | tho* SÁU TÁM | tho* SÁU TÁM [tt] | THO' 8 CÂU | Tho* TU'. DO | Tho* 4/5/6 CHU'~ | GIÁNG SINH 2007

THO' 8 CÂU

LƯU VONG VỌNG QUỐC

 

LƯU VONG VỌNG QUỐC

 

Cô đơn lê bước khoảng đường dài

Vọng tưởng quê nhà lệ thấm cay

Hải ngoại trông vời tình cố quốc

Non sông mỏi đợi bậc anh tài

Lời ru nhớ nước nghe nao dạ

Tiếng hạc kêu sương thúc sánh vai

Khẽ hỏi ai người thương đất Tổ ?

Giang san hưng phục há co tay.

 

Phạm Hoài Việt

 

TIỄN CON

 

TIỄN CON


 

Mừng vui mới đó đã chia tay

Thắm thoát qua mau đã hết ngày

Ba nguyện con đi tròn mộng ước

Mẹ cầu nơi đến gặp điều may

Thời gian vùn vụt trôi nhanh quá

Khoảng cách bao la tiếp nối dài

Ý Chúa mong con thành Mục tử

Mong đời đẹp mãi một ngày mai

 

Nguyễn Vạn Thắng

 

Khơi dậy niềm đau

 

Khơi dậy niềm đau

 

Một trăng, một bóng với riêng hình

Lòng đã yên, sao dạ chiến chinh

Núi cúi mặt chờ quan đáo nhậm

Rừng chong mắt ngó lính đăng trình

Nghe qua hơi gió tăng cày đất

Thấy suốt niềm đau địch phá binh

Pháo bỗng gầm lên, ôi sấm chuyển

Hay đàn ai tấu khúc chung tình

 

Cao Mỵ Nhân
(Minh Do chuyển)

Những Mảnh Đời Nghèo Đất Nước Tôi

 

Những Mảnh Đời Nghèo

Đất Nước Tôi

 

Những mảnh đời nghèo đất nước tôi

Nghìn trang khó kể hết, ôi thôi !

Kia người bắt cá bờ ao cúi

Nọ kẻ mò tôm lạch nước ngồi

Kiếm sống qua ngày lây lất dạ

Tìm ăn đoạn tháng héo hon môi

Khi no, lúc đói vô chừng mực

Tựa thú rừng hoang sục đuổi mồi

 

Vntvnd

 

NHỚ CHỊ HIỀN

 

NHỚ CHỊ HIỀN

 

Mưa đêm, nhớ chị chốn xa xăm ..

Phố cũ bao lần muốn lại thăm.

Gác vắng, nhuộm màu sương khói Phật,

Hương trầm vương nhẹ sách văn nhân.

Dịu dàng tóc chị  buông mà mượt

Nhân hậu .. tiếng cười như khánh ngân.

Nhớ chị khi đời thanh vắng nhất

Chân còn vướng bụi chửa về thăm.

 

DIỆU HUỆ

 

Những Nỗi Ðau

 

Những Nỗi Ðau

 

Lại nhớ ngày xưa Thoại Ngọc Hầu

Mở mang bờ cõi biết giờ đâu ?

Mịt mờ địa cửu đường tuy rộng

Lặng lẽ trường giang nước vẫn sâu

Một thuở Hà Tiên nhiều cảnh đẹp

Lại nay Châu Ðốc mắm thêm mầu

An Giang cảnh cũ còn nguyên đó

Sao cứ như là những nỗi đau

 

Huệ Thu

 

Tháng Tư Tưởng Niệm Các Anh Linh

 

Tháng Tư Tưởng Niệm Các Anh Linh

 

Tháng Tư tưởng niệm các anh linh
Lớp lớp hiên ngang dốc sức mình
Chiến tuyến nằm gai nguyền thí mạng
Binh biền nếm mật quyết hy sinh
Gìn từng tấc đất, từng thôn xóm
Trấn mỗi khuôn viên, mỗi miếu đình
Xác lấp sông sâu, vùi núi thẳm
Chu toàn tiết liệt, chí trung trinh.

 

Vntvnd

 

Tháng Tư Tưởng Niệm Các Anh Linh 315 11.9999

MẮT BIẾC

 

MẮT BIẾC

 

Ngày ấy hồn mơ đang tinh khôi ..

Muôn hoa thơm ngát hé môi cười

Mắt xanh trong vắt, hồn sâu thẳm,

Môi đỏ xinh tươi, má thắm ngời.

Tưởng hái trái tình cao chất ngất

Nào ngờ số phận bỗng chơi vơi ..

Ðường trần quay gót, không mơ nữa

Gởi lại nhân gian .. một nét cười ..

 

DIỆU HUỆ

 

Tháng Tư Quốc Hận

 

Tháng Tư Quốc Hận

 

Tháng Tư Quốc Hận đến rồi sao ?
Vẳng giữa thinh không tiếng thét gào
Triệu bóng ly hương ôm lận đận
Muôn dòng biệt xứ quảy lao đao
Trùng dương sóng nổi khơi sầu ứa
Vạn dặm sương giăng gợi uất trào
Bạn có như tôi nghe trỗi dậy
Hồn quê tức tưởi cuộn dâng cao ?

 

 

Vntvnd

 

LỚN TUỔI

 

LỚN TUỔI

 

 

Tuổi xem chừng bốn chín, năm mươi

Lúc thật úa tàn, lúc lại tươi

Sâu hoắm, mắt thâm vì thiếu ngủ

Lưa thưa, tóc bạc rụng thêm rồi

Tu chỉ lơ mơ, đành chịu vậy

Tục còn vướng vít, gắng lên thôi !

Mỗi tuổi, mỗi già, thêm mỗi bệnh

Cầu mong nghiệp nhẹ, đỡ chơi vơi

 

DIỆU HUỆ

 

Nghiệp Quả

 

Nghiệp Quả

 

Nhắc nhở chi em chuyện đã rồi

Cho sầu nhỏ đắng ướt vành môi

Ngày thơ chất phác nào quay lại

Tuổi trẻ hồn nhiên chẳng thoái hồi

Một bước duyên lầm đau cá nước

Nửa cơn mộng dở khóc trầu vôi

Yêu cuồng sống vội xưa ta trải

Nghiệp quả nay như hứng cả đời.

 

Vntvnd

 

THƠM NGÁT NHỮNG VƯỜN HỒNG

 

THƠM NGÁT NHỮNG VƯỜN HỒNG

 

Sáng nay trắng xóa những cây hồng

Trước cửa nhà tôi chợt trổ bông

Thơm ngát sương lành, hoa khiết bạch

Trong veo màu lụa, nắng mông lung ..

Trong tôi, lo lắng chừng phai nhạt

Bao nỗi ưu phiền chợt dửng dưng ..

Tôi sẽ không về chân núi nữa,

Nhà tôi .. hoa trắng nở mênh mông .. !

 

DIỆU HUỆ

 

website counter