|
HÃY XIN LẤY LỄ
ĐÃI NHAU Trời sinh mỗi cảnh một nhà Mỗi cây riêng quả, riêng hoa,
riêng vùng Quế kia thì ở trên rừng Cá bơi dưới nước, mây từng
trên cao Mẫu đơn lại có hoa đào Trắng tinh hoa bưởi, ngọt ngào hoa cau Người ta có khác gì
đâu Mỗi người một cách mới
hầu thế gian Quí chăng là tấm
lòng vàng Lối cư xử với xóm
làng thân quen Dẫu nghèo nhưng chớ
có hèn Giữ thơm
tư cách, không hoen thói đời Giàu sang cũng chớ khinh người Có tài càng phải lựa
lời khiêm cung Sân si, phản trắc, gian
hùng Lưới trời, bia miệng,
muôn trùng, tránh đâu ?! Hãy xin lấy
lễ đãi nhau Trọng người
ấy chính là câu trọng mình
! Trần Dân Tiên
Tân Thời (Ngô Minh Hằng chuyển)
Lục Huyền Cầm Trăng treo trên sáu dây thần Mỗi âm là mỗi pháp thân em về Bậc cung sáu khúc diệu đề Bổng, trầm, say, tỉnh, thực, mê
cõi nào Em cho tôi
khúc phượng cầu Âm giai bỗng
mở ngàn câu thẹn thùng Em mang điệp
khúc chín tầng Làm
hành trang nặng suốt đường em đi Vuốt tay từng
nốt hoa đầy Yêu em cũng
được trăm bài tình ca Nghiêu
Minh |
||||||||||||||||||||||
|
|
|