HAI CHỮ HY SINH
(gởi về những người anh
em bên kia giới tuyến)
Ngày anh lên hai, lên bốn
Anh ca: "mơ gặp bác Hồ..."
Ngày anh mười ba, mươì bốn
Anh vào bộ đội, xây mơ....
Thế là người
trai bộ đội
Đường mòn
xẻ dọc Trường Sơn
Chiến trường miền
Nam mở lối
Bằng con tim ngút
căm hờn....
Đảng bảo anh
thù giặc Mỹ
Diệt loài đế
quốc xâm lăng
Đảng bảo anh
thù lính Ngụy
Và anh hăm hở
thi hành
Con đường anh
đi máu đổ
Lòng anh không
thoáng ăn năn
Anh gây bao nhiêu
đau khổ
Anh cười chẳng
chút băn khoăn
Ngày anh mười
lăm, mười bảy
Cùng tin chiến thắng, anh về
Hai chiếc nạng buồn run rẩy
Bóng anh nghiêng nắng đường
đê
Tưng bừng đảng khao chiến thắng
Từ quê đến tỉnh reo hò
Anh ngồi trong căn nhà vắng
Nhìn đôi nạng gỗ buồn so
Ngày anh hăm lăm, băm sáu
Toàn dân khốn khổ vô cùng
Đảng ta thành tư bản máu
Giấc mơ ngày nhỏ vỡ tung !!!
Ngày anh bốn lăm, bốn sáu
Đảng ta cắt đất dâng Tàu
Mất đi Nam Quan, Bản Giốc
Lòng anh tê tái thương đau !
Anh ngồi nhìn anh trong kiếng
Hồi lâu anh hỏi anh rằng
Tuổi xanh, máu xương anh hiến
Cho quê, phải đúng quê chăng???
Hay cho lũ người
vong bản
Cho bày quỉ
đỏ vô lương
Để ngày
hôm nay đảng phản
Phản anh, phản cả
quê hương
Ơi, máu
xương người bộ đội
Đổ ra xây dựng
quê mình
Ai ngờ đảng
ta lừa dối
Bẽ bàng hai chữ
Hy Sinh !
Ngô Minh Hằng