|
Áo Đời Chiếc áo mẹ may
đã cũ rồi Biết rằng : sớm muộn sẽ
thay thôi . Đường kim nối kết giờ
không chắc Mối chỉ đan khâu cũng
rã rời Hàng nút lung lay, khuy lỏng
lẻo Viền bâu xơ xác, vạt
nhầu tơi Ví như mẹ hãy
còn dương thế Chắp vá giùm con mảnh
áo đời . (VÕ
NGÔ) ÁO ĐỜI Áo mẹ cha
cho cũ mục rồi Trước sau
gì cũng phải thay thôi Tấm thân tráng kiện nay
cằn cỗi Gân cốt dẻo dai
cũng rã rời Răng rụng, da
nhăn, chân yếu ớt Mắt mờ, tai
điếc,
tóc rơi rơi Dù cho
cha mẹ còn dương thế Cũng chẳng làm sao
giữ áo đời (Nhật
Đạo)
NHỮNG BÀI THƠ về BIỂN * gởi cho biển (gởi về Vô Trú Am) một lần gởi
nhớ về cho biển chỉ tiếng
sóng thôi đã sững hồn anh vẽ thêm
mây và bóng nguyệt nhuộm cho xanh biếc
cả hoàng hôn một lần gởi
gió về cho biển anh thắp
cánh buồm căng ý thơ cuối đất
cùng trời say ước nguyện đưa
tình lên đến cõi huyền mơ một lần gởi
nắng về cho biển những chú
chim xa tíu tít mừng anh ngước
nhìn theo ngàn cánh liệng hỏi vì sao
nắng cũng rưng rưng vu vơ em gởi chiều cho biển hải đảo trùng khơi
riêng bóng anh từng bước nhẹ tênh
không vướng bận vì đời
một thoáng rất mong manh 20/4/2010 (Ngọc
Vân) * BƠ VƠ Anh vẫn
một đời thương bọt biển Và
yêu tiếng sóng dội qua hồn Khi em
gởi nhớ giăng trời tím Là
giọt thương tràn lấp nụ hôn Anh vẫn
ngàn năm rong ruổi biển Thuyền
tình đẩy sóng dạt dào thơ Khi em
gởi gió qua mùa chướng Anh bỗng
căng buồm theo giấc mơ Anh vẫn
trơ gan cùng với biển Âm
u mây xám đợi tin mừng Khi em
gởi nắng lên trời rộng Từ
đó niềm vui lệ chớm rưng Bơ
vơ anh sống hoài cho biển Sỏi
cát reo đùa theo bước anh Nếu
có một ngày về chẳng hẹn Thì
xin lời nguyện thật mong manh (Mạch Vạn Niên) Tiềm Thức Khi lọn
sóng vỡ tung bọt biển Tiếng
thương yêu ai ngỏ vào hồn Nặn khung buồn
bóng duỗi hoàng hôn Khung tím đọng
nghiêng vành nguyệt lạnh . Làn sóng
đẩy đưa vời bọt biển Gành cheo reo
thương vỡ hoa đời Dặm mù
chìm , lóng , nổi
chưa khơi Mơ đọng
lại như mùa
gió chướng . Đoái mắt
trông hướng về xứ biển Lòng bâng
khuâng soi bóng đèn ngày Để
đêm buông ngày bước qua tay Nghe nỗi nhớ
xuyên đêm tàn tật . Những sắt se
cuộc đời tất bật Vết da hằn ,
những dấu chim di Bao nhiêu năm
kẻ ở người đi Ngày tháng
lụn thương rời xứ biển . (Ngô
Quang Võ) * Biển Ru Tình Sóng Dòng
sông trôi mãi xuôi về biển Tiếng
sóng trầm ru tận cuối hồn Dõi
mắt vời trông người viễn xứ Giọt
sầu rơi ướt nụ môi hôn Em vẫn
còn thương màu nước biển Áo
xanh ươm mộng dệt vần thơ Bên
nhau ta ngắm ánh trăng mơ Thầm
hứa cùng ai tròn ước nguyện. Tia nắng
chiều rơi lơi gió biển Đàn
chim về tổ hót vui mừng Nghiêng
bóng bên trời tung cánh liệng Hoàng
hôn loang tím lệ buồn rưng. Em
đứng bơ vơ nhìn sóng biển Tiếc
thương bọt vỡ mảnh tình anh Gió
mây bật khóc ngày đưa tiễn Thánh
thót cung trầm nét mỏng manh. 16-5-10 (Đỗ thị Minh Giang) *
Có Ngày Trở Lại Hướng
đôi mắt trông làn sóng biển Lọn lăn
tăn trải trắng hoàng hôn Bao năm rồi
cuộc đời miên viễn Nghe nhớ
thương trĩu nặng vào hồn . Quê tôi
đó quê nghèo xứ biển Dưỡng
nuôi tôi lúc tuổi còn thơ Đã vun bồi
đắp những niềm mơ Khi mới lớn
biết bao ước nguyện . Quê tôi
đó lòng như : của biển Rộng bao dung chan
chứa Tình Người Mầm yêu xanh
cảnh nước cảnh trời Chan hòa với
lòng người chân chất . Quê
hương tôi con người rất thật Ba trăm năm
xây dựng cuôc đời Mới với
người, nhưng cũ ở tôi Hy vọng
đó .. có ngày trở lại . 5/16/2010 (Ngô
Quang Võ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|