1 GÓC THO' TÌNH :

Home | RA.CH GIÁ | RA.CH GIÁ [tt] | RA.CH GIÁ 1 | RA.CH GIÁ Tho* - XU'Ó'NG HO.A | MÙA THU | MÙA THU [tt] | MÙA THU 1 | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | XU'Ó'NG-HO.A | tho* SÁU TÁM | tho* SÁU TÁM [tt] | THO' 8 CÂU | Tho* TU'. DO | Tho* 4/5/6 CHU'~ | GIÁNG SINH 2007

THU'O'NG và NHÓ' I

Nhân nghĩa đau đầu

 

Nhân nghĩa đau đầu

 

Tha phương chục ngày đã buồn thấy mẹ

Tao mười mấy năm gặm đến mòn răng

Ngày đẩy đêm, đêm đẩy ngày quạnh quẽ

Trốn cơn đau, đầu đụng bể bần thần

 

Cái thằng chết bầm, bỏ bè bỏ bạn

Mở vòng tay nhân nghĩa mới đau đầu

Cứu vớt - tự do - Thằng nào chẳng sướng

Nợ áo cơm đục đẽo đến phờ râu

 

Nước tao mất... xương chồng cao như núi

Vỗ tay cười... mầy thoát nợ binh đao

Lời cam kết, giũ lương tri... giũ túi

Không thẹn à, sao đổ lỗi bọn tao

 

Pháo bắn từng viên lấy gì chiến thắng

Bom lại không ngòi lồng lộn thương đau

Rõ mặt nhau, thì không còn cay đắng

Cám ơn mầy... tao phải cám ơn sao ?

 

Lúc mầy đến... không mời mầy cứ đến

Lúc mầy đi... mầy phủi đít mầy đi

Tàn cuộc Tự Do mầy đong mầy đếm

Mấy chục năm rồi... bạch hóa ra đi...

 

Trạch Gầm

                                   

"Riêng tặng mấy thằng cùng cảnh ngày xưa

Giờ ngồi quán cà phê, miệng luôn nhớ ơn Người bạn Mỹ"

 

(Minh Do chuyển)

 

XIN ĐỪNG GIẾT EM TÔI

 

XIN ĐỪNG GIẾT EM TÔI

 

Em tôi còn thơ ngây

Tâm hồn như giấy trắng

Đừng viết lên trên đó

Chủ nghĩa và hận thù

 

Em thích sống tự do

Sáng chiều vui bên mẹ

Xin đừng quàng khăn đỏ

Tắm máu hồn em tôi

 

Em yêu thầy mến bạn

Biết nhường dưới kính trên

Đừng dạy trò đấu tố

Em sợ ngủ không yên

 

Em tôi còn non dại

Ham cuộc sống tự nhiên

Xin bỏ bài ca đảng

Nếu không nó sẽ điên

 

Em yêu nòi giống Việt

Yêu hoa thắm đồng xanh

Xin đừng treo ảnh Mác

Lòng vọng ngoại nảy sinh

 

Em thích đi đến chùa

Vui áo lam nhảy múa

Đừng tạo sư quốc doanh

Hồn lam thành hoen ố

 

Em tôi mê học hành

Mơ ngày mai tiến bộ

Hãy bỏ môn đảng sử

Giết chết đời thơ ngây

 

Em là người Việt nam

Có lai giống nào đâu

Xin bỏ màn lý lịch

Đừng tạo hận thù sâu

 

Em tôi còn nhỏ dại

Còn trong trắng nhiệm mầu

Xin đừng bắt em bán

Đời em tôi bể dâu

 

BẢO QUỐC KIẾM

 

Bài Thơ Xin Gởi Thế Nhân

 


Bài Thơ Xin Gởi Thế Nhân


 

Đây một bài thơ mới viết xong

Chân thành từng đoạn, chữ như lòng

Đơn như lũy tre làng cũ

Tha thiết như tình yêu núi sông

 

Là một bài thơ gởi thế nhân

Lời tim thổn thức, ý như vần

Xin anh, xin chị, xin em đọc

Để hiểu thêm thơ, một chút gần

 

Để cảm rằng thơ, có tấm lòng

Thơ cùng vận nước trải hưng vong

Thơ chia đau khổ tình dân tộc

Thơ góp huy hoàng cảnh núi sông

 

Để biết là thơ có trái tim

Biết mừng non nước buổi bình yên

Biết thành vũ khí ngăn chân giặc

Biết giục muôn người hãy đứng lên

 

Để giữ quê hương, để giữ nhà

Để tô Tổ Quốc gấm cùng hoa

Để không dung dưỡng quân tàn bạo

Phá nát luân thường, nát quốc gia !

 

Thơ cũng là thơ của dịu dàng

Của ngày hoa nở, tối trăng lan

Của bao la lắm, tình nhân loại

Của mộng yêu thương, nghĩa đá vàng ...

 

Thưa đấy, bài thơ mọn, thế thôi

Viết bằng ngôn ngữ tự bao đời

Ý không gian dối, lời không ngọt

Chỉ có chân phương một nghĩa: NGƯỜI!

 


Ngô Minh Hằng


may mà đời có em

 


may mà đời có em

 
cũng may em đến nơi này
rót trăm góc nhớ ta đầy đầy hơn
để khi bóng ngả, màn buông
chiếu chăn bớt lạnh, cô đơn nhẹ dần
 
yêu thương quấn lấy châu thân
như tơ nhả kén quanh tằm giữa đêm
hồn ta phủ kín dáng em
màu xanh hy vọng, nét huyền tương tư
 
đưa người vào cả giấc mơ
trong từng con chữ, vần thơ dạt dào
mỗi giây gần gũi bên nhau
là êm ái đắm, ba đào cuồng quay
 
có em thoắt tỉnh lại say
giữa sầu khẽ hát khúc ngây ngất tình
là mưa, là nắng bình minh
tưới hoa thêm mượt, đắp cành thêm tươi

 

từ em cánh én vào đời
lòng ta xuân trải chơi vơi tháng ngày.

 


Vntvnd


 

Thơ Tình Tháng Chạp

 

Thơ Tình Tháng Chạp


 

Cảm ơn em đã viết cho anh

những bức thư tình

tình thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối

em không nói tiếng người, em nói tiếng chim

em nói bằng tiếng suối

tiếng nói em thơm ngát suốt hồn anh

cảm ơn em đã đi cùng anh

trong khu vườn xanh

vườn trĩu trái, trái hồng như trái ngực

anh thương những hàng cây suốt ngày bực tức

giận mình sao chưa biết đi

cho cây biết đi như mây bay

vẫn còn thua bước chân người đầy dấu ấn

 

Khi loài chim bước tình cờ tha thẩn

lúc tâm hồn anh đầy dấu chân

cảm ơn ngôi nhà em.

ngôi nhà đã bao dung

người thiếu nữ

vừa ngọt ngào vừa cay đắng như em

những đêm mưa em có thắp ngọn đèn

để chiếu sáng những góc lòng đen tối

thôi câu chuyện tình nói cho nhiều cũng vậy

trăm năm dài rồi sẽ đụng ngàn năm

tất cả sẽ qua đi điều gì còn ở lại

một đóa quỳnh trong cõi trăm năm

 

NGUYỄN BẮC SƠN

 

(Bai Chuyen)

XUÂN ĐI, NGOẢNH LẠI VẪN SẦU

 

XUÂN ĐI, NGOẢNH LẠI VẪN SẦU

 

Mây bay, lặng lẽ mây bay

Người đi lặng lẽ ai hay tấm lòng!

Đèn Quê cứ thắp mà … chong,

Dầu không cạn dĩa, bấc không rụi tàn !

Nền nhà cháy, Tết Mậu Thân,

Bảy Lăm cuốc đất, đất gần trời xa !

 

Sông sâu, biển rộng cũng … ra

Trùng khơi nổi sóng, quốc gia cũng… lìa

Một đi, lệ đẫm đầm đìa

Chân nhanh nhanh bước, tim chia nhịp dồn

Nuốt lời, nước mắt vô ngôn

Mẹ Cha để lại hỏi hồn còn chi ?

Bao nhiêu xuân, một lần đi

Chưa quay về được, sầu bi nào bằng !!!

 

Ý Nga

 

LỐI MÒN

 

LỐI MÒN

 

Ta đếm sỏi mòn dưới gót chân

Khắc sâu nghìn dấu tuổi phong trần

Mang theo gánh nặng đời lưu xứ

Máu rỉ vai trần giọt tủi thân

 

Đẵm nắng chiều rơi trải lối đi

Vàng lên hiu hắt thuở xuân thì

Người đi mang nửa hồn về đất

Em nửa đời tôi khóc biệt ly

 

Nghe gió vờn trên mái tóc mai

Ngỡ tình xưa bỏ chốn tuyền đài

Âm dương theo lối đời hai ngả

Ta khắc khoải chờ, biết đợi ai

 

Ai dệt đường tơ dứt đoạn tơ

Tình ta vương lụy đến bao giờ

Ủ hương tóc cũ hương thành mộng

Mộng hóa mây bay mộng hững hờ

 

Chim vỗ cánh về với thảo nguyên

Mồ xanh còn đọng chút hương nguyền

Chao ơi, trái chín mùa môi ngọt

Ta khói hương chìm trong mắt em

 

Từ đó em đi nẻo khuất mờ

Lối mòn trĩu nặng bước

Ta ôm cánh áo mùi hương nhớ

Áo lạnh hương vào quyện với thơ !

 

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

HÀNH TRÌNH CỦA VẦNG TRĂNG

 

HÀNH TRÌNH CỦA VẦNG TRĂNG

 

Đời góc độ chênh vênh, đầy ẩn số

Làm sao em giải được những phương trình !?

Toạ độ nào có thật hạt bình minh

Để em nhặt, giát hồng vùng ảnh ảo ?

 

Đường vô định, thời gian vàng bóng áo

Có anh về, ta trực diện không anh ?

Khoảng cách nào đường giao tuyến mong manh

Du anh mãi, xa em ngàn diệu vợi ...

 

Không gian tím, em ngồi đây, tóc rối

Vẫn chờ anh như Tô Thị đợi chồng !

Vạt nắng sân trường, định lý còn không

Xin một chút thoa màu môi tươi lại

 

Xin một chút, sưởi lòng em tê tái

Một chút thôi - xin chớ tiếc gì nhau !

Vì ngày mai anh ạ, chốn tinh cầu

Có quy luật, chu kỳ nào cố định !?

 

Dù tiếp cận, em không hề phân tích

Không bình phương hay rút gọn nguyên căn

Cũng chẳng hề biện luận hoặc băn khoăn

Mà giới hạn nhìn về miền vô cực

 

Chẳng tương đồng thì mơ chi tương ứng ?

Nên anh ơi, mình sẽ mãi song song

Có gì đâu, muôn kiếp một vầng trăng

Vẫn lặng lẽ nẻo hành trình duy nhất !

 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 

Nguồn Thơ

 

Nguồn Thơ


Anh là ánh bình minh
Mỗi lần em thức dậy
Chỉ muốn ôm chầm lấy
Làm của riêng cho mình


Tay anh như gối mềm
Em ngả đầu mỗi tối
Buông hết bao mệt mỏi
Nghe lời ru dịu êm


Tình anh rực nắng hồng
Đôi lúc hóa thành lửa
Có khi là mảnh lụa
Quấn em những đêm trường


Anh cho em nguồn thơ
Gieo bằng muôn ngàn ý
Cuộc sống đầy thi vị
Đẹp hơn cả giấc mơ



Như Ly
 

website counter