THU
Thu mắt biếc đứng ngoài khung cửa sổ
Rải lá vàng hay mảnh vụn tình thư
Này Thu ơi, em đang giận đấy ư ?
Sao nỡ xé những tấm lòng anh gởi
...
Ngàn mảnh thư rối bời
hay lá rối
Em ném đầy, vàng úa cả hồn anh
Nhưng Thu ơi, Em vẫn đẹp như tranh
Và duyên dáng hơn mọi lần nữa đấy
!
Đến với anh ! Đến
đây, em sẽ thấy
Cả lòng anh lá đỏ một màu thu
Hai tay em ôm chẳng hết tình
thư
Hạ ghen đấy ! Xuân hờn. Em biết chứ ?
Thu vẫn đó, răng cắn vào ngôn ngữ
Từng vết thương máu rỉ xuống
hồn nhau
Em buồn không hay chỉ có anh đau,
Có tội nghiệp gã si tình lãng mạn ?
Anh xin lỗi, nếu đã làm Thu giận
Nhưng xin em đừng xé thế, thư
anh
Để thư tình xanh mãi lá thu
xanh
Và được chín giữa đỉnh trời
hương sắc !
Song Châu Diễm Ngọc Nhân