1 GÓC THO' TÌNH :

Home | RA.CH GIÁ | RA.CH GIÁ [tt] | RA.CH GIÁ 1 | RA.CH GIÁ Tho* - XU'Ó'NG HO.A | MÙA THU | MÙA THU [tt] | MÙA THU 1 | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | XU'Ó'NG-HO.A | tho* SÁU TÁM | tho* SÁU TÁM [tt] | THO' 8 CÂU | Tho* TU'. DO | Tho* 4/5/6 CHU'~ | GIÁNG SINH 2007

MÙA THU

TRĂNG THU

 

TRĂNG THU

 

Trăng ló phương đông - viếng thế gian

Đây Cung nữ giới - chốn Thiên đàng

Hằng Nga nhìn xuống chào thi hữu

Chuẩn bị hân hoan tiếp đón nàng

 

VÔ TÌNH

MÙA THU MIỀN ĐÔNG BĂ‘C

 

MÙA THU MIỀN ĐÔNG BẮC

 

Anh đến nhé, thăm mùa thu Đông Bắc

Ngắm thiên nhiên tô điểm lá muôn màu

Những chấm cam vàng tím đỏ hồng nâu

Đã diễm tuyệt trên màu xanh của núi

 

Rừng lá mới ửng thêm màu nắng mới

Đẹp vô cùng, như một bức tranh tươi

Mặt hồ xanh cành liễu níu mây trôi

Như tôi níu những mùa thu quá khứ

 

Ơi những mùa thu tơ vương, tình tự

Nắng thu vàng cho trắng áo tôi bay ..

Đăm đắm anh nhìn, tôi vụng bàn tay

Chân luống cuống. Nghĩ buồn cười, anh nhỉ

 

Vụng dại thế nhưng mà sao đẹp thế

Tuổi học trò vừa biết trái tim rung

Đôi bữa xa nhau, nhớ đã vô cùng

Nhưng đối mặt, giấu lòng, im, chẳng nói

 

Chỉ có thế mà tình sao vời vợi

Mà nhiệm màu chiếm ngự cả mùa thu

Tôi đã nghiêng lòng rót xuống bài thơ

Cho ngôn ngữ còn nguyên hồn trầm mặc

 

Anh đến nhé, thăm mùa thu Đông Bắc

Để thấy lòng ngào ngạt sắc hương thu

Tôi thầm nghe hơi lá thở .. hình như ..

Anh vừa đến và thu vừa mới chín ..

 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 

VÀNG THU, SẦU LEN

 

 

VÀNG THU, SẦU LEN


 

* Kính tặng thi sĩ Tuệ Nga

 

 

Sầu len theo gió thu sang

Buồn theo ..  sắc lá đỏ, vàng rơi rơi

 

Nắng vừa đủ để .. nhớ ơi !

Một quê hương đã nửa đời dần xa

Nỗi riêng, phiền muộn chuyện nhà,

Niềm Chung, khóc mãi san hà nát tan

 

Rơi rơi ! Lá rụng nhẹ nhàng

Len len hoài cảm, thu vàng sắc da

 

 

Ý Nga

 

 

THU SỚM

 

THU SỚM

 

 

Cúc vàng lưng chậu thu về sớm

Mây bạc phiêu du  tự chốn nào

Ta đứng bên này sông nước lớn

Tưởng như vừa  tỉnh giấc chiêm bao

  

Mới đó mà xa đất nước mình

Bên đình cây trúc liệu còn xinh

Ao thu ai thả con thuyền đó

Áo ấy ngày xưa trắng tuyết trinh

  

Áo trắng bây giờ ở mãi đâu

Biết là đất Mỹ hay trời Âu  

Em ơi mới đó mà xa cách

Tưởng gió thu bay mái tóc sầu

 

  

Tố Nguyên

cute_angel.gif

HẠ TÀN

 

HẠ TÀN

 

Nắng hạ phai rồi, Thu đó sao ?

Hỡi mây, mây xám tự khi nào

thu đen tối, âm u quá

Mai phục trong từng cánh gió chao

 

Phản bội trong từng bóng lá lay

Mặc chim khan tiếng khóc thương bày

Khóc thương cho những dòng sông bạc

Đã nhuộm đen rồi ..  đen  sắc mây !!!

 

Ai có nhìn theo dấu hạ tàn

Hẳn lòng đau tiếc ánh huy quang

Hẳn rưng mắt lệ thương hồn nước

Nhớ những Thu xưa, thuở nắng vàng ..

 

Ơi những mùa Thu rực rỡ trời

Hồn thu trinh bạch, sắc hương tươi

Sông thu trăm ngả, trong từng nhánh

Tô điểm giang sơn nét tuyệt vời

 

Sao có bây giờ, Thu ..  Hỡi Thu !

Hồn thu tăm tối những sương mù

Để lòng sông núi đau từng đoạn

Đau cả lòng ai, khách viễn du ...

 

Ngô Minh Hằng

 

Hình như thu mới vừa sang

 

Hình như thu mới vừa sang

 

Chiều đi chầm chậm vào đêm

Trong hơi se lạnh nhớ em thật nhiều

Ngoài hiên vàng lá tiêu điều

Ðường chiều hun hút chìm theo cuối ngày

 

Mình anh đứng với hàng cây

Buồn và nhớ những tháng ngày bên em

Xa rồi những buổi chiều êm

Mùa thu này cũng áo len, khăn quàng

 

Tìm hơi ấm thuở tan hàng

Vàng thu ngày cũng vội vàng qua mau

Cốm xanh, hồng đỏ cau trầu

Quả phù trang bụi phủ màu thời gian

 

Người yêu dấu, đã sang ngang

Và anh Vượt Sóng vẫn mang lời thề

Mùa thu nào "sẽ trở về"

Thanh bình câu hát vọng nghe êm đềm

 

Mẹ ngồi hong tóc bên thềm

Ðếm lóng tay nỗi buồn lên càng nhiều

Hoa cau rụng trắng bay theo

Những linh hồn đã phiêu diêu cuối trời.

 

Ðã thôi lưu lạc xứ người

Ðã về từ khắp phương trời lãng du.

Và hình như mới chớm thu

Hơi sương còn đọng, mây mù vừa tan

 

Ngọc Bích

LÁ RƠI

 

LÁ RƠI

 

Anh bảo: - Lá cứ rơi 

Anh quét lá mà chơi

Mỗi ngày gom vài lá

Gom tròn rồi đem phơi

 

Anh than: - Cứ mỗi ngày

Theo gió, lá bay bay

Anh như là Chú Tiểu

Quét lá, quét đều tay

 

Chúng không rơi một lần

Chúng hành anh mỏi chân

Em à ! Anh bắt mệt !

Giữ lá đừng vàng sân.

 

Em nói khẽ: Anh ơi !

Lá rơi là hết đời

Theo vận hành vũ trụ

Tuân luật định đất trời

 

Nè anh thử nhìn đi !

Sẽ hiểu tại sao khi

Nhìn lá vàng về cội

Thi nhân lại sầu bi ?

 

Hai đứa mình, rồi mai

Rơi rụng, ai nào hay ?

Tìm đâu ra Chú Tiểu ?

Quét chúng mình hợp bầy !

 

Á Nghi

 

website counter