1 GÓC THO' TÌNH :

Home | RA.CH GIÁ | RA.CH GIÁ [tt] | RA.CH GIÁ 1 | RA.CH GIÁ Tho* - XU'Ó'NG HO.A | MÙA THU | MÙA THU [tt] | MÙA THU 1 | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | XU'Ó'NG-HO.A | tho* SÁU TÁM | tho* SÁU TÁM [tt] | THO' 8 CÂU | Tho* TU'. DO | Tho* 4/5/6 CHU'~ | GIÁNG SINH 2007

THU'O'NG và NHÓ' III

Bài Gợi Nhớ Về Châu Ðốc

 

Bài Gợi Nhớ Về Châu Ðốc

 

em khóc dòng sông, khóc nước sông

ta đi sầu ngát tận trong lòng

nhớ trăng đầu núi, trăng đồng nội

và những mùa trăng sông Cửu Long

em ở bên kia trời cách biệt

mắt buồn vây kín núi Sam xa

ta như lữ khách không nhà cửa

ngủ đậu trên chùa mỗi tháng ba

 

em khóc dòng sông đó phải không

(ngàn năm vẫn nhớ má em hồng)

vẫn yêu đường đá mòn Châu Phú

những chuyến đò đêm nước ngược dòng

bởi ta lười biếng làm sao thấy

em đẹp như là hoa hướng dương

vu vơ em hát hay ta hát

mà tóc tung bay rất ngập ngừng

 

em khóc dòng sông đó phải không

đêm mơ về thấy chín con rồng

vẫy đuôi trên nóc Tây An Tự

đón hội Long Hoa một tối rằm

ta nhớ một đời riêng để nhớ

những mùa trăng cũ bạn hiền xưa

Cồn Tiên bên quán ngồi châm thuốc

rượu ngất ngây hồn vị tiễn đưa

 

LÂM HẢO DŨNG

(Bai Chuyen)

 

Một Nhánh Sông

 

Một Nhánh Sông

 

Chiều về trên một nhánh sông

Bên tôi con nước đỏ lòng quanh co

Nước loang dưới đáy trời dò

Buồn tôi thánh thót trên lò nhân sinh.

 

Tôi sôi bộ ngực ái tình

Tan thân địa ngục biến hình dương gian

Tôi tan vồi vội tôi tan

Bay trên cái sống mối hàn âm ty

 

Củi tôi đây củi tứ chi

Ðốt lên sưởi ấm từng khuya với người

Chiều về trong một cánh dơi

Bên tôi bóng xám bay trời âm u

 

Mắt vàng khép muộn trời thu

Hồn tôi chập choạng cái mù nẻo xa

Tôi nghiêng một bóng chiều già

Soi trong tâm trí ngôi nhà tịch liêu

 

Tôi yêu vồi vội tôi yêu

Ôm chưa đầy ngực bấy nhiêu mộng tàn

Chiều về thân ngại truy hoan

Nghe trên giá sách bụi vàng dâm thư

 

Ðêm nay ngọn lửa chần chờ

Bên tôi trời đất từ từ quên quên

 

VIÊN LINH

(Bai Chuyen)

 

Mùa Con Gái

 

Mùa Con Gái

 

Nấu ấm nước sôi pha cốc cà phê

Đậm thật đậm, cần gì ta mất ngủ

 

Đời đôi khi cũng cần đôi mắt mở

Để thấy trần gian đẹp tựa thế nào

 

Chắc ngoài trời, đêm bắt đầu chiêm bao

Những cô gái dậy thì đang chờ áo mới

 

Những chiếc áo của một mùa con gái

Mùa xuân chao ơi, lộng lẫy cả địa cầu

 

Chà, ấm đã reo, giục giã, mau mau

Đêm mất ngủ hay là đêm không muốn ngủ

 

Hãy lắng nghe bên ngoài đất trời thủ thỉ

Tiếng gió động tình cũng rạo rực lòng ta

Mùa xuân ơi, chào nhé, vào nhà

 

TRẦN HOÀI THƯ

(Bai Chuyen)

 

Ngôn Từ Chẳng Thiếu Ngỏ Yêu Em

 

Ngôn Từ Chẳng Thiếu Ngỏ Yêu Em

 

Thơ đã vì em mà nhỏ lệ

Tình đã vì em mà đăng quang

Rồi sẽ ngàn bài, sau hạnh ngộ

Cùng với buồn vui dẫu muộn màng

(trích "Biển Hồ" -  thơ Hà Huyền Chi)

 

Anh thừa nỗi nhớ rót về em

Ở những vần thơ chắp cánh đêm

Vách chắn nào ngăn dòng bất diệt

Từ nơi tâm khảm vút cung thiên ?

 

Anh thừa ý đẹp dát lời hoa

Nắn nót dâng em áng mượt mà

Lãng mạn như chưa từng lãng mạn

Thi nhân vạn kỷ cũng thua xa

 

Anh thừa dị thảo kết đào nguyên

Lót lối em say giấc tịnh thiền

Ý vị, ngọt ngào như cổ tích

Ru thời bé bỏng mộng bình yên

 

Anh thừa nhạc ngữ bện ca dao

Quấn quýt bên em trổi dạt dào

Khúc hát ân cần, lời thắm thiết

Trôi dòng cố xứ khuất trăng sao

 

Với em anh chẳng thiếu ngôn từ

Hiến tặng cho đời những tiếng tơ

Chất ngất nồng nàn không chuyển đổi

Tình ai năm tháng mãi tôn thờ

 

Vntvnd

Nghe Đất

 

Nghe Đất

 

Nằm đây dưới bóng cây xanh

Nhìn qua lá biếc lại xanh sắc trời

Mát thơm đất trải bên người

Nghe trong ẩm lạnh da người cũng thơm

 

Đất lên hương, thấm qua hồn

Nghe Vui thoáng đến với Buồn thoáng đi

Giữa giờ trưa nắng uy nghi

Bóng vây vây nhẹ hàng mi cúi đầu

 

Người nằm nghe đất bao lâu

Tai nương ngợ tiếng đời sau thở dài

Lung linh sóng nắng đan cài

Cõi Trong điệp điệp Cõi Ngoài mang mang

 

Chợt đâu rụng tiếng phai tàn

Rơi ngưng nửa dáng nắng vàng trôi qua

Linh hồn thiếp giữa triều hoa

Bóng hình thôi đã nhạt nhoà quanh thân

 

MAI THẢO

(Bai Chuyen)

 

Lời Chào Đầu Năm

 

Lời Chào Đầu Năm

 

Giữa tâm có điều riêng tư

Giữa kinh bát nhã có thuyền ta trôi

Rượu này mời bạn nhúng môi

Cho tê thân phận bến bờ quạnh hiu

 

Giữa đời có điều tai ương

Giữa kinh tin kính có đường ta xuôi

Xe đây mời bạn dạo chơi

Cho quên dằn xóc cuối thời nhiễu nhương

 

Giữa hồn có hạt bụi đen

Giữa kinh đạo đức có đường ta đi

Trâu này mời bạn vô vi

Cho quên hầm hố cuối kỳ phân tranh

 

Giữa mộng có vùng âm mưu

Giữa kinh vô sản có tù ra vô

Loa này mời bạn hoan hô

Cho thiên đường cát xây hồ hởi thêm

 

Giữa ta có cái nhởn nhơ

Giữa bạn có cái vẽ vời sắc không

Mời bạn một chén long đong

Cho ta với bạn mềm lòng hiểu nhau

 

NGHIÊU MINH

THƯƠNG NHỚ VỀ XA

 

THƯƠNG NHỚ VỀ XA

 

Hoàng liên một tách, uống trong đêm

Thương nhớ về xa, mưa ướt thềm

Hỏi đến bao giờ ngày mới sáng

Thầm buồn mỗi lúc lửa tàn thêm

Đọc tin hải phận đang sôi động

Lại nản quê hương mãi hãm kềm

Kinh tế thụt lùi, tiền mất giá

Chào Xuân, đón Tết có chi khen

 

CAO MỴ NHÂN

(Minh Do chuyển)

 

NGÒI VIẾT NGƯỜI ĐI

 

NGÒI VIẾT NGƯỜI ĐI

 

Nhân tình thế thái bạc màu

Phong trần bèo bọt, nát nhàu thương yêu

Nghìn điều, toại chí bao nhiêu ?

Mực nào chuyên chở ít nhiều lương tâm ?

Bút nào vạch rõ sai lầm,

Những thiên lệ sử Việt Nam quê … mình ?

 

Ý Nga

 

Chiếc Bóng

 

Chiếc Bóng

 

Đã lỡ rồi em đời vạn nẻo

Bầu trời ai dựng quá thênh thang

Anh đi dắt bóng hồn thui thủi

Bóng cũng sầu theo mộng úa tàn

 

Đã lỡ từ khi mùa bão dậy

Ba chìm bảy nổi bóng theo anh

Lênh đênh tận bến bờ xa lạ

Dù nắng phai hồng hay nắng xanh

 

Đã lỡ rồi em từ thuở ấy

Mai này chiếc bóng có còn đâu

Dòng sông ngưmg chảy vì thương nhớ

Em có nghe lòng trĩu chút đau

 

Đã lỡ rồi em cằn cỗi lỡ

Như ngày non nước đổi màu mơ

Chiều nay lẽo đẽo anh theo bóng

Hay bóng theo anh khắp cõi bờ

 

Đã lỡ rồi em ngày chợt thức

Mặt trời ngủ dậy ngóng tìm ai

Phải chăng chiếc bóng mồ côi đó

Còn lạc đâu đây vệt nắng dài ...

 

Nhược Thu

 

Vu Vơ

 

Vu Vơ

 

Bâng quơ tôi hỏi áng mây
Về đâu khi bóng chiều phai cuối ngày ?
Hoàng hôn sao lại đến đây ?
Thả lơi trên biển làm say lòng người

 

Vu tôi bảo mưa ơi
Sao rơi mãi thế cho đời ướt nhem
Gió kia ta cũng chẳng thèm
Không mời vẫn đến từng đêm rì rào

 

Len vào gõ cửa chiêm bao
Lùa đi giấc mộng ta trao đến chàng
nằm hỏi chuyện trăng
Sao mi lúc khuyết khi căng bóng tròn

 

Phải chi ta giữ được hồn
Sẽ khuyên bảo nó đừng vương vấn gì
Đừng bay vào cõi dị kỳ
Cuộc chơi có lắm nẻo đi gập ghềnh

 

Vì yêu đời sẽ lênh đênh
Vui thì khúc nhạc bềnh bồng đắm say
Khi hờn tình sẽ đọa đày
Thơ thành vần đắng, ý cay nghĩa sầu

 

Như Ly

- cầm

 

- cầm

đàn treo trên vách giấy bồi

chờ ai gieo cung tâm sự

hơn ba mươi năm viễn xứ

khúc tình tang nghe hết vui !

 

- kỳ

mấy mươi năm xa đường về

thân còn trôi nổi thuyền ghe

mỗi lần xuân về lập trận

ta thấy ta chốt-bất-khứ hề !

 

- thi

thiền ta là tục thiền

nên thơ ngộ là giả ngộ

như có chút bọt bèo giông tố

trong chén thánh nhân duyên !

 

- tửu

à, đây thú dưỡng sinh

vui bạn dữ bạn hiền

rượu bao nhiêu chẳng đủ

bạn bè càng đông thêm !

 

Nghiêu Minh

 

THƠ THƠ

 

THƠ THƠ

 

Gối mềm, thơ càng mềm hơn

Mắt  ướt, thơ càng ướt hơn

Ôi chao bao giờ thơ … lớn

Để thơ thôi không giỗi hờn ?

 

Đọc vô rừng chữ, tuyệt vời !

Viết .. ra, không được nửa lời hữu duyên

Trăng non tỏa sắc dịu hiền

Tay… non viết lách, muộn phiền vây quanh !

 

Sao rơi người nhặt để dành

Chữ .. rơi triệu triệu tròng trành thuyền thơ

Quanh co vạn nẻo tìm bờ

Thơ Thơ một .. nẻo vẫn hờ-hững trôi

 

Thuyền dân Việt, nặng ngậm ngùi

Người con Việt, nhẹ ngọt bùi sẻ chia

Bên này khất nợ bên kia

Thơ .. này, sáng hẹn đến khuya, vẫn .. tìm

 

Sử nhà đọc để trong tim

Làm thơ, cung bắn: tên ghim nơi nào?

Hồng tâm hào kiệt treo .. cao

Thơ giương cung thấp, đồng bào thêm .. đau!

 

*

Lòng dân thác đổ, mưa gào

Lòng tôi thao thức giận trào ra .. thơ

 

Ý Nga

 

Chỗ Đứng Của Thơ

 

Chỗ Đứng Của Thơ

 

Giữa những ô quảng cáo

Thơ ta bị trùng vây

Bên phấn son quần áo

Bên rượu nếp giả cầy

Làm sao thơ tải đạo

Khi ngày tỉnh ngày say ?

 

Giữa những trang cáo phó

Thơ ta bị điệp trùng

Lời tiếc thương trăn trối

Lời niết bàn thiên đường

Làm sao thơ tải nổi

Một gánh đạo vô thường ?

 

Giữa những trang hiếu hỉ

Thơ bỗng làm mai dong

Khen cô dâu chú rể

Khen bên vợ bên chồng

Làm sao trong thi dĩ

Tải trọn đạo tơ hồng ?

 

Nghiêu Minh

 

Ai Đem Xuân Đốt Làm Đau Khói

 

Ai Đem Xuân Đốt Làm Đau Khói

 

Bỗng dưng nghe nắng xuân vàng quá

Nắng nở trong thơ có ửng hông ?

Hoa nở trong xuân màu rạng rỡ

Tình này em nở búp tươi không ?

 

Ai đem xuân đốt làm đau khói

Hoa nở mà sao nắng bẽ bàng

Thơ úa nào ai cười khóc mặc

Đầy trời dày đặc áng mây giăng ..

 

Mai đây mốt nọ đời quen lạ

Em khắc vào đâu tuổi nhớ người

Ta khắc vào trăng bờ nửa khuyêt

Để dành một nửa bóng em soi ....

 

Nhược Thu
 

THƯƠNG MÌNH

 

THƯƠNG MÌNH

 

Rót trà ra tách, nguội tanh

Buồn không muốn nấu, loanh quanh góc nhà

Tưới cây rồi lại ngắm hoa

Dọn cho sạch bóng bụi ra .. ngoài đường

Nhốt riêng em bốn vách tường

Mở trang nhật ký, ghét thương một Người

Cà phê với bạn, Người cười,

Bỏ em thui thủi, em mời .. nàng thơ

Tuyết rơi thấm nghĩa đợi chờ

Rơi cho biển cũng tràn bờ .. Cô Đơn

Thèm con để được ôm hôn

Thèm Ba Má để được .. hôn đỉnh đầu

 

Nấu trà, trà ngát hương .. sầu !

Tưới hoa, hoa thắm; sao câu thơ buồn ?

Đêm dài hơn .. giọt lệ tuôn

Khóc đời tứ cố vô thân ! Thương .. mình!!!

 

Á Nghi

 

Mộng bất thường

 

Mộng bất thường

Có tiếng thơ nào vẳng tiếng em
Kéo bao nỗi nhớ đến bên thềm
Thơ đâu sao chẳng vơi niềm ước
Gậm nhấm hồn tôi trong bóng đêm

Có tiếng thơ nào ngọt tiếng ai
Cho ta yên giấc những canh dài
Cho hoa hé mở hương thơm mật
Để bướm dật dờ đôi cánh say

Có tiếng thơ nào dệt ý thương
Cho ta gửi gió nghĩa tơ vương
Cho ta nhắn với nàng tiên ấy
Rằng có tên si mộng bất thường

 

QUÁCH XUÂN SƠN

website counter